Lời Nguyền
-"Đó là thứ gì vậy." Dextra hỏi Lorion.
-"Một lời quyền khủng khiếp."Lorion đáp lại.
Lưng của Dextra 2 nếu phải miêu tả đó là hình tượng gì, thì câu trả lời là một đám thịt bầy nhầy, thối rữa, bốc mùi đang bị giòi, nhặng cùng nhau cắn xé và tiêu thụ từng chút một.
-"Các triệu chứng bắt đầu xuất hiện từ nửa năm trước. Khi ấy Stuart và Dextra cũng đã yêu nhau được một khoảng thời gian dài. Lưng cô ấy liên tục bị ăn mòn bởi một lời nguyền khủng khiếp, sớm thôi nó sẽ ăn mòn cả cơ thể trong sự đau đớn, Stuart đã tìm đến ta để tìm ra cách chữa trị, hắn không thể nhờ cậy đến Sephera vì sẽ bị bắt ngay lập tức, vì vậy hắn đã tìm đến ta. Nhưng dù đã là kẻ thông thạo mọi ma thuật đen và đã sống hơn một thế kỷ như ta cũng không thể lý giải được, nó như không thuộc về thế giới này."
Bỗng Stuart 2 rút khẩu súng, anh nhanh chóng thay thế ổ đạn đỏ bằng một ống dung dịch màu xanh lục nhạt, nhưng thứ bên trong mới là điều đáng chú ý: một đốt sống.
-"Lorion, che mắt Dextra kia lại."
-"Được."
Lorion che mắt Dextra 1 lại, đồng thời giữ chặt cô.
-"Tại sao lại che mắt tôi lại?"
-"Cậu ấy không muốn cô khóc."
Stuart 2 vận công, từ khẩu súng những dòng năng lượng xanh tuôn chảy và bắt đầu truyền thẳng vào Dextra 2, cô hét lên đau đớn, người ngã gục trên mặt đất. Luồng ma thuật tuông chảy, dần loang ra khắp lưng Dextra, chúng liên tục phân nhánh như những rễ cây, bò ngoằn ngoèo như những con rắn, nhưng lại gây ra cho Dextra 2 một cơn đau tột cùng như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào cơ thể cùng một lúc, cô cong người lên, quoàng quại theo từng cơn đau, cô khóc nấc lên như một đứa trẻ:
-"Stuart,... em đau quá.. đau quá."
-"Ráng chịu một chút, một chút nữa thôi." Anh lên tiếng an ủi cô.
Những dòng chảy ma thuật đã đến được bìa lời quyền, chúng hóa thành những bàn tay và bắt đầu kéo lời quyền lại, như thể đang gom lời quyền lại và tránh làm cho nó tiếp tục loang ra. Dextra 2 nắm chặt những ngọn cỏ trên mặt đất, chịu đựng sự giày vò từ việc chữa trị. Đến khi diện tích lời nguyền đã giảm đi kha khá, Stuart mới ngừng việc tiếp rót ma lực vào cô.
Dextra 1 dù không nhìn được, nhưng cô vẫn nghe được tiếng hét thống khổ của Dextra 2, điều đó làm cô nổi hết cả da gà. Sau khi việc chữa trị kết thúc, khi này Lorion mới cho Dextra 1 mở mắt. Trước mặt cô là Dextra 2 đang nằm trên mặt đất, quoàng quại trong đau đớn, nhưng điều làm cô chú ý hơn là cánh tay cầm khẩu súng của Stuart 2, nó giờ đây đã bị ăn mòn bởi các dòng ma thuật, những đường vân xanh nổi hết lên các dấu hiệu ăn mòn từ thứ ma thuật kì lạ kia đang dần hủy hoại Stuart từ bên trong.
-"Stuart, cậu vào trong nghỉ ngơi đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy." Lorion nói.
-"Không cần đâu, để tôi." Stuart đáp lại
-"Nhưng cậu thực sự cần được nghỉ ngơi!"
"Không sao đâu, cứ để tôi làm."
Stuart 2 ngồi xuống đất, gối đầu Dextra 2 lên đùi, anh vuốt lấy mái tóc đỏ rực của người con gái mà anh yêu, nhìn cô với ánh mắt trìu mến, khác hẳn với ánh mắt sát nhân khi còn ở khu vườn hoa. anh nhẹ nhàng đưa Dextra vào giấc ngủ, cô ấy đã rất mệt rồi
Ngủ ngon nhé, mèo con của anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top