Kẻ Sát Nhân

- "Đây là đâu?" Tỉnh lại, đầu cô đau như búa bổ, cô đang nằm trên mặt đất, hay nói đúng hơn, là mặt sàn của khu vườn hoa, nó vẫn đổ nát, nhưng cô lại cảm thấy nó mới và đỡ bám bụi hơn thì phải. Bỗng cô để ý rằng có thứ gì đè mình khó thở, cô ngẩn đầu nhìn lên, thì phát hiện Stuart đang nằm trên người cô, anh chàng nằm bất tỉnh nhân sự trên người cô, gương mặt còn úp thẳng vào hai đồi núi của cô nữa.

-"Dậy mau tên tóc trắng kiaaaaa.!!!" Cô hét ầm lên khiến Stuart giật mình tỉnh dậy và lăn ra khỏi người cô. Hiện tại cả hai đang ở khu vườn của dinh thự cổ.

-"Kaine,Sines đâu rồi.?" 

-"Tôi cũng không biết nữa. Tôi nhớ chúng ta đã bị hút vào một chiếc hố khổng  lồ mà."

-"Tại cậu hết đó, vì cậu mà chúng ta bị kéo vào chuyện này đó." Cô vừa trách móc vừa nhéo má Stu khiến anh chàng kêu lên oai oái.

Trong lúc hai người đang tranh cãi, bỗng từ trong bóng tối, những phi đao máu bay ra tấn công hai người.

-"Dextra, cẩn thận!" Stuart đẩy Dextra ra để tránh phi đao.

Hai người lùi ra xa, lập tức tiến vào trạng thái đề phòng. 

-"Ai, mau ra đây đừng trốn."

Từ trong bóng tối, một kẻ với bộ giáp đỏ bước ra, cả hai đều rất ngạc nhiên, đó là... Kaine!


Nhưng ánh mắt anh không còn sự vui vẻ nữa, mà là một ánh mắt tràn đầy thù hận. Anh lạnh lùng nói:

-"Mày quên mất tao rồi sao Stuart, mày đãng trí thật đấy."

Hai người sững sờ, đó chẳng phải là Kaine hay sao, sao lại tấn công bọn họ? Stuart cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh lấy ra khẩu súng và đề phòng. Bỗng Kaine tàng hình, anh trở nên vô hình trong mắt Stuart và Dextra. Trong lúc hai người đang hoang mang thì, "bốp" một cú đấm trực diện vào mặt khiến Stuart văng ra xa. Kaine hiện hình trở lại, móc mỉa:

-"Mày đã trở nên yếu hơn rồi nhỉ, thật tốt, vì tao có thể giết chết mày trong đêm nay."

-"Dừng lại đi Kaine, em đang làm cái quái gì vậy." Dextra lên tiếng ngăn cản.

-"Câu đó phải làm cho cô mới đúng đấy, Dextra, cô làm cái quái gì với tên sát nhân này hả.?"

Hai người cực kì ngạc nhiên, Stuart trở thành sát nhân từ hồi nào vậy?

-"Mày nói cái gì vậy Kaine, đùa kiểu này không vui đâu. Bộ mày giận tao vụ hôm qua lúc cày game tao bán đứng mày chạy về trước, thay vì ở lại bảo kê mày khiến mày feed từ đầu game đến cuối game chắc." 

-"Mày đang nói cái quái gì thế? Game gì?" Kaine hỏi ngược lại trong sự khó hiểu.

-"Tao không hiểu lời mày nói lắm, nhưng có lẽ tao không cần quan tâm đến điều đó lắm. Vì dù gì mày cũng sẽ phải chết ở đây thôi."

Nói xong Kaine tiếp tục lao lên tấn công Stuart, chiếc áo choàng phía sau liên tục tạo ra những cú đánh, cú cào nhắm thẳng vào Stuart khiến anh chống đỡ chật vật. Dextra thấy vậy, cô lao vào và cản hai người lại. Nhưng từ dưới đất, những cánh tay máu vươn lên, trói chặt lấy Dextra, một cô bé đi đến. Dextra môt lần nữa bất ngờ, đây là.... Sinestria! Cô đến bên cạnh Dextra, gương mặt rưng rưng, hai hàng lệ chảy dài trên má.

-"Mau tỉnh lại đi chị Dextra, chị đang bị tên Stuart đó tẩy não, hãy trở lại là Dextra mà em biết đi.!!"

-"Sinestria, em đang nói gì vậy. Chị vẫn là chị của em mà!"

Bỗng Sinestria ôm lấy Dextra vào lòng và bắt đầu niệm một câu thần chú, một cơn buồn ngủ ập tới Dextra, cô rơi vào một giấc ngủ sau thần chú của Sinestria.

-"Dextra, em sẽ mang chị trở lại."

Cô nói một cách kiên định rồi bước đến trận chiến, tay triệu hồi ra thanh kiếm máu và lao đến tham gia cùng Kaine.

-"Cả em nữa hả Sinestria, một người là chưa đủ sao?!" Stuart nói trong bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top