Dinh Thự Cổ

Đêm đến, sau khi tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Hai con báo lại lồm cồm bò dậy, hai người lấy ra đèn pin và đi đến trước khu dinh thự cổ. Trong con đường tối om, dinh tự lai được bao bọc bởi làn sương mù, không một ánh đèn nào được thắp lên cả, cai không khí lạnh buốt của những cơn gió thổi tới, càng làm tôn lên sự đáng sợ và huyền bí của dinh tự.

 Stuart cùng Kaine nhảy tường để đi vào dinh thự. Nơi đây đổ nát, rong rêu mọc khắp nơi. Hai người soi đèn kháp phá từng ngóc ngách trong căn nhà. Những chiếc cột đổ nát, những bức tường tróc ra từng mảng lớn, mạng nhện phủ kín những góc tường và trên trần nhà, thi thoảng lại có những con dơi bay ra hù bọn họ. Nhưng tất thảy mọi thứ đều không đáng sợ bằng những vết tích án mạng trên tường. Đó là những vết thủng lớn trên tường như bị bắn bởi một khẩu súng có uy lực rất mạnh, có những vết máu vẫn chưa được lau khô. Vừa đi hai người vừa tưởng tượng ra khung cảnh án mạng, những nạn nhân tuyệt vọng bị dồn vào chân tường, họ cầu xin tên sát nhân có được sự tha thứ, nhưng hắn lại nở một nụ cười tà ác rồi giết chết họ trong sự vui sướng

Hai người vừa đi vừa run, họ run vì lạnh, nhưng cũng run vì những thứ họ tưởng tượng ra trong đầu khi nhìn thấy những vết tích trên tường. Stuart dựa theo trí nhớ, lần mò cùng Kaine đến căn phòng mà anh đã thấy hồn ma, đó là căn phòng thứ sáu, tầng ba. Hai người đến trước căn phòng, số phòng là  666. 

-"Chúng ta có nên ngừng ở đây không Kaine." Stuart mếu máo hỏi, bây giờ anh chàng muốn đứng cũng không nổi nữa rồi 

-"Sao thế anh sợ à.?" Kaine khích tướng, dù anh cũng sắp đứng không nổi nữa rồi.

Cuối cùng Stuart cũng dũng cảm mở cánh cửa, cánh cửa không khóa, anh mở tung nó một cách dứt khoát. Cánh cửa mỏ bung ra và hai người bước vào trong, bên tròng có một cái bàn với đầy những dụng cụ kì là, một chiếc giường trắng phủ đầy bụi bặm, nội thất của căn phòng cũng không có điều gì đặc biệt, nhưng có một thứ khiến hai người chú ý, đó là bức ảnh chụp đen trắng từ thế kỷ trước, nhưng người chụp trong đó chính là Stuart! Từ hình dáng, mái tóc đến khuôn mặt đều trùng khớp với Stuart, hai người hoang mang tột độ, kiếp trước hả.

- "Này" một tiếng gọi vang lên, hai con báo giật nảy mình, hai anh quay người lại, đó là Dextra đang đi cùng Sinestria. Cô đã theo dõi họ từ khi họ rời khỏi lều, lúc Kaine và Stuart trốn khỏi lều. Khi đó cô vẫn chưa thực sự ngủ, nhờ ánh đèn mà cô đã biết có đứa trốn trại nên cả bám theo, Sinestria cũng tò mò đi theo, vậy nên họ đã lần mò được tới đây.

-"Hai cậu tới đây làm gì vậy, lại còn giữa đêm hôm khuy khoắt thế này.?" Cô tra hỏi hai người.

Hai anh chẳng còn cách nào khác phải khai toàn bộ mọi thứ ra. Dextra nghe xong câu chuyện cũng bất lực:

-"Lớn già đầu rồi mà còn tin vào mấy thứ ma quỷ."

Cô xách bổng hai người lên không trung, vác lên vai rồi tính mang về trại rồi xử phạt. Nhưng bỗng nhiên cô phát hiện cô không thấy Sinestria đâu cả. Cứ như cô đã tan biến vào không khí vậy. Mọi người trở nên hoảng hốt và hoang mang. Lập tức chia nhau ra tìm, cả ba người lật tung cả căn biệt thự nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Sinestria.

Hết cách, Stuart lén triệu hồi ra Huyết hồn, một linh hồn giúp anh tìm thấy những người anh cần. Chỉ trong một thời gian ngắn, Huyết hồn đã dò ra được là Sinestria đang ở khu vườn hoa bên cạnh Dinh thự. 

-"Alo, Kaine, anh thấy Sinestrai đang di chuyển về phía khu vườn hoa bên cạnh dinh thự. Anh sẽ đi trước, mua gọi Dextra tới đó nhanh."

-"Ok, nó đi đâu không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top