Câu chuyện khởi nguồn tất cả (Phần 1)
Quay lại với Dextra, cô hiện giờ đang bị giam lỏng tại một ngôi nhà cây. Nó giống như một cái kén được treo trên một cái cây cao chót vót vậy. Các nội thất bên trong trông có vẻ đã cũ nhưng vẫn sạch sẽ, bên trong có một bức ảnh của Dextra2, có vẻ đây từng là nơi Dextra 2 sống.
Cô đi quanh ngôi nhà, và rồi khi nhìn lên kệ sách, cô thấy một cuốn sách lạ, mới hơn so với tất cả những cuốn sách còn lại. Cô lấy xuống, đó là một cuốn sách cũ có bìa bằng da. Lật ra từng trang sách, đó là một cuốn nhật kí của Dextra 2.
Trang đầu tiên
Thứ hai, ngày 11 tháng 2 lịch Athanor, thời tiết hơi lạnh.
Tôi đang ngồi ở quán cà phê Kitty yêu thích, gọi một ly cà phê đen và nhâm nhi trong khi chờ Sinestrea ngủ dậy. Em ấy vẫn thích ngủ như ngày nào.
Vừa nhâm nhi tách cà phê nóng, tôi vừa nghe mọi người bàn tán xôn xao về một tên sát nhân. Hắn vốn từ lâu là một tên tội phạm truy nã, đồng thời là một nhà hoạt động nghệ thuật có tiếng trong thế giới ngầm. Hắn ta có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ. Nghe khá là đáng sợ nhỉ, nhưng chúng tôi sẽ truy sát hắn- Stuart.
Một chàng trai trẻ đi vào, cùng với chú dơi quen thuộc- đó là Kaine, người sẽ trao đổi thông tin với tôi.
Theo như những gì Kaine kể, Stuart vốn là anh họ của Kaine và Sinestrea, cũng là kẻ đã thảm sát cả gia tộc anh. Hắn có khả năng bắn ra những phát súng với sức hủy diệt kinh hoàng, đủ để đục thủng một tấm sắt dày. Stuart à một nhà hoạt động nghệ thuật, hắn chuyên đi thu thập các đường vân phép thuật mà hắn cho là hoàn mỹ. Bằng cách giết người, hắn sẽ có thể thể lấy vân phép thuật của kẻ đó, sau đó hắn sẽ gắn nó lên những bức tượng tuyệt đẹp do hắn điêu khắc, nghe đâu có hẳn một bảo tàng riêng thì phải.
Nhưng hắn có một thói quen khá khó hiểu, đó là sẽ gửi một bức thư đe dọa trước ba ngày để nạn nhân chuẩn bị di chúc. Có vẻ hắn khá tôn trọng cái chết nhỉ? Người được gửi tới kì này là Keera, một học sinh của học viện Carano, nổi tiếng với ma thuật xuyên thấu của mình.
Sau khi trao đổi thông tin với Kaine xong, tôi nhanh chóng rời khỏi quán cà phê. Đã đến lúc đi săn rồi, nhưng điều tôi không ngờ là sự việc lần này sẽ thay đổi tôi mãi mãi.
Chúng tôi nhanh chóng đến học viện Carano để mai phục ở đó. Tôi được phân công mai phục ngay trên mái nhà của kí túc xá.
Đêm đó, khi không khí se lạnh bao phủ toàn bộ kinh đô, bóng đêm bao trùm tất cả, một bóng đen lướt đi nhanh chóng trong khuôn viên trường, hắn nhanh chóng tiếp cận cửa sổ của khu kí túc xá, nơi mà Kaine và Sinestrea đã phục kích sẵn. Một ánh sáng đỏ lóe lên, tôi lập tức nhận ra tín hiệu.
Khởi động máy cưa, tôi bổ thủng cả mái nhà, lao thẳng xuống nơi tên Stuart đang đứng vì bị lóa mắt từ ánh sáng của Kaine. Dù bị lóa, nhưng hắn lập tức né sang một bên, phản xạ khá tốt đấy chứ. Hắn phóng ra ngoài như một cơn gió, dùng một quả bom khói để che mắt tầm nhìn
Tôi lập tức đuổi theo, hắn chạy rất nhanh, như một bóng ma lướt đi trong cơn gió vậy. Nhanh chóng chạy vào một con ngõ, hắn thông tuệ mọi con ngõ trong thành phố, luồn lách như một con rắn khiến tôi chạy theo gặp đôi chút khó khăn.
Đúng lúc này thì Sinestrea và Kaine chạy tới yểm trợ, chặn đường lui, như tưởng Stuart sẽ giơ tay chịu trói. Nhưng không. Stuart đột nhiên lao về phía tôi, như môt con bò tót, hắn ủi bay tôi như một cái gối, tôi bị đẩy bay ra xa, nhưng tôi vẫn kịp túm vào chân khiến hắn ngã nhào. Kaine lao đến, phi những đường kiếm máu đã thương Stuart.
Một dòng máu đỏ chảy dần từ tấm áo choàng trắng, Stuart lồm cồm bò dậy định bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị tôi vung lưỡi cưa chém thương chân, khiến hắn không thể chạy được nữa. Hắn bây giờ như cá nằm trên thớt, không thể kêu cứu hay bỏ chạy. Tôi ngay lập tức khống chế hắn, như tưởng lần này có thể bắt hắn về quy tội. Nhưng Stuart là một cáo già.
- " Teleport " Stuart đột nhiên niệm chú, dưới chân tôi đột nhiên mở ra một hồ máu, khi tôi ý thưc thì quá muộn. Tôi lập tức bị vô số cánh tay máu tóm lấy và kéo xuống cùng với Stuart, một cảm giác ngột ngạt xâm chiếm tôi, tất cả những gì tôi nhìn thấy được trước khi bị kéo đi là Kaine và Sinestrea đã cố gắng bắt lấy tay tôi, nhưng không kịp.
Đọc đến đây, Dextra 1 cảm thấy tò mò, hai người ban đầu không có mấy ấn tượng tốt với nhau, mà sao họ lại có thể yêu nhau đến thế nhỉ. Cô nhớ đến Stuart 1, một con người tự do, cá biệt, một kẻ như thế liệu có để ý đến tình yêu không nhỉ? Bản thân cô thì không có cảm giác gì với Stuart 1 cả, cả hai chỉ duy trì ở mức hơn mức bạn bè, nhưng dưới mức tình yêu. Nhưng liệu có nói trước được điều đó hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top