Câu chuyện khởi nguồn cho tất cả (Phần 2)
Trang thứ 2
Tôi tỉnh dậy từ cơn mê, một cơn đau ê ẩm chạy khắp cơ thể. Cố gắng đứng dậy trong sự khó nhọc, một khung cảnh tuyệt đẹp va vào đôi mắt của tôi: một bầu trời với dải ngân hà vắt ngang như một dòng sông đang chảy qua muôn vàn các vì sao.
Nhưng đây không phải là lúc để ngắm cảnh, Stuart đẩu rồi?
Bỗng tôi nghe tiếng ai đó rên:
- "Cô gì ơi, cô đang đạp lên tôi đấy."
Tôi kinh ngạc nhìn xuống, và thấy Stuart đang nằm bẹp dí dưới chân.
Tôi giật mình bật ra xa, tiến vào trạng thái đề phòng, nhưng Stuart đã lên tiếng:
- "Không cần phải đề phòng đâu, tôi hiện không di chuyển được, bị cô đạp cho gãy ba cái xương sườn rồi còn đâu."
Tôi nửa tin nửa ngờ, tiến lại gần. Và đúng là hắn không thể di chuyển. Vết thương ở chân khi bị tôi chém là quá sâu, không sinh vật nào có thể di chuyển bình thường với vết thương nhày cả.
Nhưng nhiệm vụ là bắt sống hắn, tôi không thể để hắn chết ở đây được.
Nhanh chóng băng bó lại vết thương, tôi đành phải cõng hắn trên lưng, hắn khá nhẹ nên tôi có thể cõng một cách dễ dàng.
- "Ngươi có biết đâu là đâu không?"
-"Ta không biết nữa, lúc đó chỉ nghĩ làm sao để chạy thoát thôi à."
Tôi bất lực, đành phải cõng hắn tìm nơi nghỉ chân. Nơi chúng tôi bị dịch chuyển là một sa mạc có đầy cát. Nhiệt độ ban ngày của sa mạc rất cao, phải tìm được nơi nghỉ chân trước khi trời sáng.
Đi mãi, lần mò trong đêm dưới ánh sáng của muôn vàn vì sao, chúng tôi cũng đã tìm thấy một chỗ trú. Là một hang động ẩm ướt.
Tôi nhanh chóng đặt Stuart xuống, thật may là Sinestrea đã chỉ tôi cách điều khiển máu ở cấp độ sơ cấp.
- "Huyết hỏa."
Một ngọn lửa thắp sáng hang động, tôi ngồi xuống bên cạnh Stuart. Hắn vẫn nằm bất động, con mắt đỏ của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tôi như một thứ quái dị. Tôi trở nên khó chịu, người đâu ai lại người con gái chằm chằm thế.
- "Sao cô lại cứu tôi?"
Đột nhiên hắn cất tiếng hỏi, giọng của hắn pha chút thương hại cho tôi. Tôi cảm thấy kì lạ, kẻ như hắn có thể đồng cảm vì điều gì chứ?
-"Cô có thể giết quách tôi cũng được mà?"
-"Bọn ta cần ngươi sống đấy, như vậy tiền thưởng mới cao được."
-"Chúng thuê cô bao nhiêu?"
-"Hình như cái giá cho cái đầu của ngươi hình như cũng 100000 quân huy đấy. Đấy là nếu còn sống nhá."
-"100000 quân huy à, cô nghèo đến vậy à."
-"Ngươi tin ta xử ngươi không?"
Tôi đe dọa, thực sự mệt với tên này, hắn tính mua chuộc tôi chắc.
-"Này Dextra, có một sự thật thú vị, cô có nghe không?"
-"Sự thật gì?"
-"Chúng ta đang bị bao vây."
Vừa dứt lời, những ánh mắt đỏ lòm xuất hiện trong hang động. Stuart bên cạnh tha thở:
-"Cuối cùng cô đã đưa tôi vào cái nơi quái quỷ gì vậy?"
Các bóng đen nhảy sổ ra, lộ nguyên hình dạng thật là những con xác ướp gớm ghiếc. Chúng nhe nanh, múa vuốt vào chúng tôi. Đúng là hạng tép riêu.
Tôi lập tức bật mod đồ sát dùng lưỡi cưa to lớn, phang từng nhát, cưa nát từng đám quái. Stuart phía sau chỉ nhìn tôi mà không nói gì, nhưng hắn lại có vẻ tiếc nuối điều gì đó.
Sau khi sử lý xong đám tép riêu, tôi định thở phào nghỉ ngơi, nhưng có vẻ là không thể.
Boss xuất hiện rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top