Căn Cứ

-"Ây dô, tôi về rồi đây, ngài Lorion."

-"Ngươi đi trễ quá đấy, mà ngươi đi đâu vậy." Lorion càm ràm đáp lại.

-"Thì tôi đi tìm Dextra. Mà cũng tìm thấy rồi."

-"Ờ, XÍ, ngươi vừa mới nói gì cơ."

-"Thì tôi vừa đi tìm Dextra."

-"Không câu sau cơ."

-"Tôi tìm thấy Dextra rồi. Đây." Stuart chỉ vào Dextra đang nằm gọn trong vòng tay của hắn.

-"Vậy cái đứa tao mới mang về là ai?!" Lorion nhìn Stuart2 với vẻ mặt ngạc nhiên.

Một khoảng khắc im lặng diễn ra, ba con mắt nhìn nhau đầy hoài nghi (Stuart bịt mắt). 

-"Đâu ngươi cho ta xem." Lorion vội vàng bảo Stuart 2 đặt Dextra xuống. Cô hiện giờ đang bị trói chặt bởi những sợi xích máu. Lorion bay đến, nhìn vào Dextra đang bị trói trước mặt, quả thực rất giống nhau, từ nét mặt, ánh mắt tức giận, đến cả kiểu tóc cũng giống nhau.

-"Mang nó vào vườn, để đối chiếu thử đi.

Stuart bế Dextra như bế một cô công chúa, mặc cho cô vùng vẫy kịch liệt, theo Lorion mang cô vào một khu vườn. Khu vườn có dạng mái vòm, xung quanh được lắp kính, ánh sáng mặt trời bên trong chiếu vào, soi sáng cho cả khu vườn, những cơn gió thổi từ bên ngoài vào mát rượi như những ngày xuân. Thật ra, nói là khu vườn thì cũng không đúng, nó giống như một đồng cỏ xanh mát, có những bông hoa khẽ đung đưa trong gió trên những ngọn đồi nhỏ. Ở chính giữa đồng cỏ là một cây táo lớn, bóng râm cây che phủ một vùng đồi lớn. Ở dưới bóng râm ấy, một thiếu nữ đang say giấc, cô có mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, gương mặt mơ mộng đang mỉm cười như mơ thấy một giấc mộng đẹp. Đó là Dextra, nhưng ở dòng thời gian này. 

-"Mèo con, anh về rồi này." Stuart hay đánh thức Dextra 2 dậy.

Hàng lông mi khẽ rung, cô vươn vai, mở mắt, con mắt màu đỏ như viên ngọc Ruby vậy.

-"Mới trưa mà, cho em ngủ thêm tí đi." Cô nũng nịu, không chịu ngồi dậy ngay.

Stuart 2 cười một cách khổ sở, lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ. Anh nhẹ nhàng đặc Dextra 1 xuống rồi tiến lại Dextra 2, ôm cô vào lòng như ôm một chú mèo.

-"Dậy nào, cô mèo của anh." Anh nhẹ nhàng nói, không còn là điệu bộ cuồng sát của một tên sát nhân nữa, mà là một anh người yêu lý tưởng, đẹp trai, nhẹ nhàng.

 Như chờ khoảnh khắc này từ đầu, Dextra 2 nhảy phóc lên người Stuart , ôm chặt anh bằng tứ chi, như con gấu túi bám chặt vào mẹ vậy, vùi đầu anh vào hai quả đồi quá cỡ của cô. Stuart 2 ném tí bật ngửa ra sau, anh kịp trụ lại trước khi cả hai lăn xuống đồi, anh nói với giọng lý nhí vì đang bị hai quả đồi của Dextra 2 làm nghẹt thở.

-"Dextra, xuống mau, anh nghẹt thở quá."

-"Hong." Dextra từ chối xuống.

-"Dextra à."

-"Hong là hong." Cô nũng nịu không chịu rời khỏi Stuart dù chỉ nửa bước, cứ như là một con mèo lớn luôn bám lấy chủ nhân vậy.

-"Hời, các ngươi sẽ làm ta bị tiểu đường mất." Lorion đứng bên cạnh than vãn, đã bao nhiêu lần hắn đã bị bón cơm chó ngập mồm bởi cặp đôi này.

-"Á." Bỗng Dextra  hét lên đầy đau đớn, cô buôn tay khỏi Stuart 2, ngã xuống đất trong đau đớn. -- "Lại nữa rồi." Stuart 2 vừa nói vừa vạch lấy chiếc áo của Dextra 2, sợi xích để trói Dextra 1 cũng vì thế không duy trì được nữa, nó tan ra và trở thành một vũng máu bình thường. Dextra 1 sau khi được cởi trói thì lại tò mò đi đến , thay vì chạy. Tò mò là bản tính cơ bản con người mà. Nhưng cảnh tưởng cô nhìn thấy lưng của Dextra 2 làm cô suýt nữa thì nôn ra ngoài. 

-"Đó là thứ gì vậy?" Cô hỏi Lorion đang nhìn một cách căng thẳng bên cạnh .

-"Một lời nguyền." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top