Buổi Ngoại Khóa
Dextra thở hồng hộc sau khi đạp xe đến trường, cô lao vào lớp cùng Sinestria để kịp thời ổn định lớp trước khi chuyến ngoại khóa bắt đầu. Sinestria ngồi vào bàn, bên cạch cô là Alice, đồng thời là bạn thân lâu năm của Sinestria, cô cũng là người nắm mọi bí mật của cô nàng:
- "Bà chị lại dậy trễ nữa hả?"
-"Ừ, chán thiệt sự."
-"Từ hồi chữa được bệnh ngủ quên của bà thì nó lây sang cho người chị hả?"
-"Chắc vậy quá."
-"Mà nè, cậu... đã thổ lộ với Kaine chưa.?" Alice bỗng hỏi một câu đầy ẩn ý
-"HẢ!? Kaine nào cơ." Sinestria giật mình hỏi lại.
-"Trời ơi, còn giả đò nữa, tui thừa biết là bà crush anh Kaine lâu lắm rồi. Còn không mau tỏ tình đi, có người khác bây giờ."
-"Thôi bớt giỡn đi." Sinestria đỏ mặt nhìn đi nơi khác, đúng là không thể tránh được nhỏ bạn thân mà.
Trong khi đó ở lớp Kaine và Stuart
-"Mày đứng lại cho tao, Stuarttttt."
-"Có thằng ngu mới đứng lại. Hô câu gì chất lượng hơn đi Nak à."
-"Á à,thì ra mày chọn cái chết."
Nak là bạn thân lâu năm của Stuart, đồng thời là lớp trưởng. Bỗng hai người bị một bàn tay khỏe khoắn nhất bổng cả người lên. Khi hai con báo nhìn lại, họ tái mét mặt khi nhận ra đó là thầy Ngộ Không, giám thị và là người chuyên giải quyết các học sinh quấy rối trong trường.
-"Giờ này không ở lớp mà lại đi quậy phá trường ha. Theo tôi về lớp nhanh!!"
-"Tha cho bọn em đi thầy." Hai anh chàng chỉ còn có cách vừa mếu máo vừa cầu xin thầy tha thứ.
Hôm nay là ngày trường AOV tổ chức đi ngoại khóa cho học sinh. Trong đó có hai lớp của Stuart, Dextra và lớp của Sinestria . Sau khi ổn định lại lớp, đoàn trường được dẫn dắt bởi hội trưởng Dextra cùng cô phụ trách Sephera. Đoàn người di chuyển lên những chuyến xe buýt. Khi xe khởi hành, ngôi trường dần thu nhỏ và khuất bóng sau những con đường. Stuart ngồi phía sau xe, anh lấy ra khẩu súng và bắt đầu ngắm nghía nó. Đây là khẩu súng mà anh đã tự thay chế tạo, nó liên kết trực tiếp với thuật thức Xích Huyết Thao Thuật của anh. Anh cũng không biết vì sao anh có thể lĩnh hội được thứ sức mạnh ấy, chỉ biết anh vô tình phát hiện ra sau khi cố gắng bắt chước Choso trong JJK.
Ánh mắt anh trầm ngâm, như suy nghĩ về một điều gì đó sâu xa, anh nhìn Dextra đang ổn đinh chỗ ngồi cho mọi người, anh nhìn chăm chú vào người cô. Ôi chao, sao em lại có mái tóc đẹp thế, mái tóc ấy đỏ rực như ngọn lửa của tuổi trẻ đang bùng cháy dữ dội thứ đam mê cháy bỏng. Ánh mắt ấy sao kiên định đến vậy, đồng tử màu hổ phách như hớp lấy hồn anh. Thân hình em sao có thể cân đối đến như vậy, nó như được bàn tay của Chúa nặn nên chứ không phải là con người.
- "Lại ngắm Dextra nữa hả anh. Thích người ta thì nói lẹ đi." Kaine ngồi bên cạnh thúc giục người anh đang si tình tỏ tình. Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
-"Mày khùng hả, tao simp gái chứ không ngu đâu. Năm ngoái có đứa tỏ tình bị đạp cho nhập viện rồi đấy. Ớ." Anh vừa nhận ra mình vừa lỡ miêng thừa nhận mình simp Dextra.
Ánh mắt Kaine bỗng trở nên gian xảo, anh lập tức bật người và tính chạy lên để nói với Dextra, nhưng lập tức Stuart cản lại. Anh bịt miệng Kaine vừa đe dọa :
-"Mày im miệng, tao cấm mày nói viêc này với ai, nếu mày hé nửa miệng này với ai. Tao thề là tao sẽ bắt loa tại đài phát thanh và loan cho cả nước này cái tin mà simp Sinestria cỡ nào. Nhớ chưa." Kaine đành im miệng nhưng ánh mắt anh vẫn đang âm mưu điều gì đó.
Chuyến đi vẫn tiếp tục. Chiếc xe chở mọi người đi qua những con đường quen thuộc, rồi ra khỏi thành phố Thành Khởi Nguyên. Thành phố cũng nhỏ dần rồi khuất bóng sau những ngọn đồi cũng những tán cây rậm rạp. Những người học sinh cũng dần chìm vào giấc ngủ trong khi đang chờ xe di chuyển đến tàn tích của Thành Thứ Nguyên cũ, nơi từng là kinh đô nổi tiếng cả vùng đất.
Stuart cũng dần chìm vào giấc ngủ, anh mơ thấy khung cảnh anh đang đứng giữa một hồ máu, lại là giấc mơ chết tiệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top