Chap 13.2
Suốt bữa ăn, Win để ý Dew cứ nhìn ra biển.
Trời tối rồi nên biển đen kịt. Anh thắc mắc trong đầu chàng hoạ sĩ trẻ đang vẽ lại thứ gì ngoài kia để cậu suy tư.
Điên đầu thật.
"Cho này, mau ăn đi." Bright đặt vào bát anh một con tôm hắn bóc vỏ.
Con thỏ béo này là người sành ăn, vậy nên hắn chắc chắn nó sẽ không ngồi gặm con tôm với đống vỏ cứng mà khi nhai nhỏ chúng cứ đâm vào lợi đâu.
"Cảm ơn P'Bright, lần sau để em tự bóc nhé, em bóc được, em không công tử đến thế đâu."
Phũ thật đấy, nhưng càng phũ càng tốt.
Ánh đèn của nhà hàng rọi hắt lên bãi cát một mảng màu vàng nhạt, chỗ ngồi sát cửa kính được bố trí hàng ghế đối mặt tạo sự lãng mạn cho mấy cặp đôi hẹn hò.
"Ăn nhanh còn về sớm, ba mẹ em còn chưa biết chúng ta đi chơi xa thế này đâu."
Bữa ăn cứ vậy diễn ra nhạt thếch, chủ yếu do câu nói của Win khiến Bright im lặng và Dew mãi chẳng nói gì.
Đôi khi Win cảm thấy bản thân thật ích kỉ, tựa như con chim tu hú đẩy những quả trứng khác đi rồi lại mặt dày nhận lấy thức ăn từ chim mẹ và chim bố. Nhưng anh muốn sống, anh đã chết một lần rồi. Vậy nên anh mới thấy sinh mạng này quý giá. Vậy nên anh mới phải chặt đứt tất cả mọi khả năng lại đưa anh tới ngõ cụt.
Tuy không nói chuyện nhưng Bright vẫn không ngừng gắp cho Win. Dew thì ngồi bên cạnh anh nhìn đôi đũa kia liến thoắng khắp bàn ăn.
"Đừng gắp cho anh ấy nhiều như thế, một lúc ăn quá nhiều hải sản không tốt." Dew nói.
"Em không ăn nữa đâu, về thôi. Anh đi cùng P'Bright về, Dew giúp anh một việc nhé..." Win nhìn thẳng vào mắt cậu, ghé sát tai cậu thì thầm. Bright ngồi đối diện chỉ có thể cứ thế đưa mắt nhìn đối phương.
Dew bỏ đi trước.
Win chống nạng ở trước cửa nhà hàng để Bright đi lấy xe vì chân anh không tiện đi xa.
Tiếng khởi động xe vang trong không gian, rồi nó lăn bánh đến trước mặt anh.
Hắn xuống xe đỡ Win vào ghế ngồi dù Win chẳng cần ai giúp đỡ.
Bright ngồi vào ghế lái. Hắn cứ ngồi yên như thế, không khởi động xe.
Mấy chiếc xe phía sau bị chắn đường cứ nhấn còi inh ỏi, xen lẫn còn có tiếng chửi ồm ồm cùng tiếng than vãn chua loét.
Anh thấy mình đang gây phiền phức, liền giục "bác tài" đi nhanh một chút, nói không chừng lát có người ra gõ cửa ô tô cho mỗi người ăn vài đấm.
"Anh tò mò em nói gì với Dew trước khi về đúng không?"
Hắn ậm ừ một tiếng trong cổ.
"Anh thích em à?"
Bright nghe thấy liền tấp xe vào lề đường, quay sang nhìn Win hoang mang.
Hắn biết Win vô tư, thường sẽ không quá để ý đến loại tình cảm này. Huống chi, bao nhiêu năm qua hắn dù có giấu hay bộc lộ ra anh cũng không biết.
Bright hỏi Win có phải Dew nói không.
Chà, nhanh nhạy đấy.
"Anh nghĩ việc này về đến nhà hẵng nói." Bright nắm chặt vô lăng, không nhìn vào mắt Win nêu ra đề nghị.
"Sao ta không nói luôn nhỉ? Không sợ phụ huynh xen vào lúc đang nói chuyện." Win nhìn sang Bright đáp lời rồi lại ngay lập tức quay đi.
"Vậy em cảm thấy thế nào? Có cảm giác gì với anh không? Là anh có được không?"
Win chưa đáp lại ngay. Anh đang bận sắp xếp lại mấy câu từ trong đầu mình để giải quyết mọi thứ nhanh nhất có thể.
Cả hai cứ ngồi lặng thế một lúc lâu, cho đến khi Bright tiếp tục mở lời.
"Dù em trả lời thế nào, anh cũng v-"
"Đừng như thế." Win ngắt lời "Chẳng đáng đâu, em nói thật đấy."
Anh không biết nữa, có gì đó mách bảo rằng những lời đó không thật. Và sự mông lung này khiến Win muốn chạy trốn, dù anh không biết bản thân nên chạy về hướng nào vì con đường của anh đang bị chặn cứng ở cả hai đầu.
"Vậy anh không nói nữa. Về thôi, mai em còn phải đi học mà."
Đường về nhà hoàn toàn yên ắng, chỉ khi về đến nơi Bright mới cất tiếng giúp Win vào trong.
Đêm nay anh khó ngủ. Đồng thời giải quyết vấn đề Dew Jirawat và Bright Vachirawit đặt ra, nan giải quá đi thôi, cứ thế này chắc anh hói mất.
Win chắc chắn bản thân sẽ từ chối người anh này, dù khi nãy trên xe đã đủ ý rồi, nhưng có vẻ ai đó vẫn chưa tính từ bỏ. Người ta hay bảo, đã không thích thì nên từ chối thẳng, mà không ai chỉ cho Win nếu từ chối rồi họ vẫn tiếp tục theo đuổi thì thế nào. Chắc là từ chối nhiều rồi chết tâm.
Đã qua 0h, bước sang một ngày mới, Win còn hai ngày để cho Dew một câu trả lời.
"Bà nó, mình có bao giờ phải nghĩ nhiều thế này đâu. Thằng nhãi Dew, làm anh mày đau đầu quá. Không nghĩ nữa, ngủ!"
Mới quyết định ngủ thôi điện thoại lại sáng màn hình thông báo.
Dew - người yêu tương lai của anh: 'Mai chúng ta cùng về chung cư được không anh?'
Hơ, nhãi con này đổi biệt danh trong đoạn chat từ lúc nào ấy nhỉ?
'Anh đây chuẩn bị ngủ đấy, nửa đêm nhắn điên nhắn khùng. Sáng mai đến trường hỏi không được hay gì? Anh đang đau đầu vì bay với P'Bright đây. Đề nghị bên kia chiều mai trên đường về chung cư, mua cho bổn đại gia hai hộp Velato đầy đủ các vị cùng chục gói snack rong biển...'
Dew - người yêu tương lai của anh: 'Sớm mai em sang nhà anh đón anh đi học, chiều về chắc chắn sẽ mua đền bù cho anh, ngủ ngon.'
Bố tổ sư, cậu ta cứ thế off luôn.
Win cũng tính dỗi đấy, nhưng thôi, ai bảo người kia đồng ý mua đồ ăn cho rồi. Vậy nên tha cho nhà ngươi lần này, hứ.
____________________
Hơn nửa năm rặn được hẳn 1000 từ, ai cho tôi biết diễn biến tiếp theo đi chứ tôi bí lắm lắm lắm. Bí nhưng không muốn drop đâu. :(
Cứ đà này chắc chục năm chưa xong quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top