03
mùa hạ năm đó chúng tôi yêu nhau. có lẽ tôi đã gom hết sự may mắn trong cả cuộc đời ngắn ngủi của mình để có được anh.
lúc đầu tôi và anh muốn hẹn hò bí mật. những lúc anh qua cùng gia đình tôi ăn cơm thì tôi và anh sẽ cùng nhau đi qua những con suối đang chảy róc rách, hoặc dạo quanh những con đường đầy những khóm hoa.
những lúc như vậy, anh đều sẽ cầm tay tôi, đưa lên từng đoá hoa đang nở rộ, vừa nói như "đây là hoa ly, đây là hướng dương, đây là hoa cúc,.."
anh là người ngoài đầu tiên chịu kiên nhẫn với khiếm khuyết của tôi. tôi cảm kích lắm. nhưng tôi cũng sợ nữa. lỡ như anh chỉ đang thương hại tôi thôi thì sao?
- "anh không yêu em vì khuyết điểm của em, anh yêu em nên anh yêu tất cả những thứ thuộc về em. em sẽ không yêu một người chỉ vì thấy họ đáng thương đúng chứ?"
anh hôn lên mắt tôi, hôn lên cái nỗi đau của cả cuộc đời tôi. hôn lên cái vết thương tôi mang theo đến hết một kiếp người.
"người yêu của em chắc là phải đẹp trai lắm."
tôi theo thói quen đưa hai tay lên mặt anh, cố gắng mường tượng xem anh trông như thế nào. nhưng anh tha lỗi cho tôi nhé. vì chính tôi cũng đang tò mò về dung mạo của bản thân nữa kia mà.
"jirawat sao? hừm... jirawat đẹp trai lắm! trông nó kiểu bừng sáng luôn ấy! nếu con có thể nhìn thấy nó chắc chắn con sẽ rung động!"
ừ thì cứ tin là vậy đi! tôi đi hỏi từ mẹ đến anh trai đều nhận được câu trả lời giống như vậy. anh tôi thì nói nụ cười của jirawat có thể chia ánh dương làm hai nửa , còn mẹ thì nói anh ấy mang cái nét đẹp của một màu hạ đang dần tan biến.
sao anh lại thích tôi nhỉ? ý tôi là.. nếu một người vừa ưu tú lại có nhiều sự lựa chọn xung quanh như thế thì căn bản người như tôi là không thể chạm tới.
- "anh không thấy buồn khi em không thể nhìn thấy anh sao?"
-"em không cần phải nhìn thấy anh đâu mà! chỉ cần khi anh nói yêu em, em vẫn có thể nghe được. chỉ cần khi anh hôn em, em vẫn cảm nhận được, là đủ rồi!"
anh gửi lời yêu vào làn mây đen, để em có thể nghe thấy những lúc mưa rơi nặng hạt. anh gửi bóng hình của mình vào cơn gió, để em có thể hình dung ra sự hiện diện của anh qua đôi ba tiếng xì xào của những tán lá trong một chiều hoàng hôn đỏ rực.
mùa hạ năm ấy là mùa hạ tôi được sống lại một lần nữa. ôi cái tháng năm rực rỡ nhất cuộc đời tôi. có lẽ tôi không có được cái ánh nhìn như bao người khác, nhưng tôi có gia đình, có sự bình yên, và có anh nữa.
vì vậy anh hãy ở bên tôi, thật lâu nữa nhé. tôi sẽ đợi đến khi được nhìn thấy anh. dù có là mười năm hay hai mươi năm nữa. chỉ cần tôi đã thấy được sự nhiệm màu của trần thế, tôi sẽ hôn lên nơi mắt anh, hôn lên nơi những giấc mơ thời tuổi trẻ nở rộ, hôn lên nơi còn đọng lại những vệt nắng của thứ tình cảm trong veo mờ ảo.
thân gửi jirawat, hãy chờ em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top