02

tình đầu là khởi nguồn của mọi đớn đau ta mang đến cuối đời.

- "sao cậu lại thích tớ?"

trên đời này làm gì có ai có thể cản được con tim mình, hay cản được luồng suy nghĩ muốn nắm tay ai đó. họ chỉ có thể cản được lời nói yêu thương của mình mà thôi.

- "vì thế gian này toàn hiện diện những cuộc chiến kéo dài. thế nên sẽ thật đáng thương nếu tớ không sợ những khẩu súng lớn ngoài kia mà chỉ sợ nhìn vào đôi mắt cậu."

- "vì tớ muốn cậu biết trái đất xung quanh cậu không chỉ có một màu đen buồn thảm. hãy xem bàn tay tớ có màu của những cơn gió. hãy xem mắt tớ có màu của nắng hạ. hãy xem tình yêu tớ có màu của những cơn mưa sao băng mơ ảo."

đáng tiếc quá, cậu ta nói sai hết rồi. vì chỉ khi cái mùa hạ năm 1941 này kết thúc thì những cơn gió ấm áp trên bàn tay cậu liền trở nên đứt quãng. những tia nắng trên đôi mi cậu sẽ từ từ mà bị đôi ba đám mây đen che khuất. rồi bầu trời đầy mưa sao băng cũng sẽ bị xé toạc ra thành nhiều khoảng không lạnh lẽo.

nhưng độ tuổi mười tám là độ tuổi mà ta muốn yêu một ai đó đến hết cuộc đời. vậy nên nếu cái ước nguyện ấy quá viễn vông với tôi, chỉ mong hai chúng tôi vẫn sẽ dành trọn cái màu hạ ấy cho những người sau này.

nếu ông trời không cố tình chia cắt lứa đôi, thì tôi hứa sẽ không bao giờ khiến con tim chúng tôi không còn chung nhịp đập nữa.

- "cậu sẽ ở bên tớ đến lúc tớ tròn mười tám chứ?"

- "đừng lo! nếu tớ không thể ở đây, tớ sẽ gửi lời chúc của mình vào một phần nghìn cơn gió đang đi qua gò má cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top