2

tôi cùng vài đứa bạn tìm đến người được nhắc đến. quả thật cậu ta rất giống những gì em tả khiến tôi càng khó chịu hơn. tôi và tên đó lao vào đánh nhau, cả 2 đứa đều bầm dập. tôi biết điều này là sai nhưng tôi không có cách nào cả.

chúng tôi cùng lên phòng giám thị. các giáo viên đều lao vào chỉ trích tôi, nhưng tôi quen rồi. lát sau bố mẹ tên kia đến, giáo viên bảo rằng cô không thể liên lạc được cho bố tôi.

dĩ nhiên, bố tôi bận lắm. ông ấy không có thời gian quan tâm tôi đâu. chỉ có trợ lí của bố, người luôn tham gia các buổi gặp mặt thay bố tôi.

chuyện sớm được giải quyết êm đẹp, bước ra khỏi phòng. tôi thấy em đứng ngoài chờ tôi. em kéo tôi lên sân thượng của trường. tôi cười rồi hỏi em:
- sao? cậu lo thằng đó xảy ra chuyện nên mới chạy đến tận đây đúng không?

có vẻ em hơi tức giận, hỏi tôi:
- cậu bị sao vậy dew? sao lại đánh người. cậu hỏi vậy là thế nào?

tôi dửng dưng đáp lại:
- không phải do cậu thích nó à? nên mới cảm thấy thức giận khi tôi đánh nó. nếu vậy thì chúng ta đừng nói chuyện, đừng liên quan đến nhau nữa đi.

em có vẻ bất ngờ, trả lời tôi:
- thứ nhất , tớ không thích cậu ấy. thứ hai, cậu đánh người là sai. thứ ba, tớ không muốn chúng ta ra nông nỗi như vậy. tớ không muốn mất cậu.

em không thích nó. vậy có nghĩa là tôi còn cơ hội, và em không muốn mất tôi? như gỡ được nút thắt trong lòng, tôi nhẹ nhàng mà đáp lại em:
- tớ xin lỗi, chỉ vì tớ quá nông nổi mà chưa suy nghĩ thấu đáo. tớ sẽ không như vậy nữa. chúng ta huề nhau được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top