một.

phuket. 18/05/2013

Ông trời đúng là thích trêu ngươi người khác.

À không, phải nói là ông trời thích trêu đùa Tontawan.

Ngày đầu đến nhập học đã được chào đón nồng nhiệt bằng cơn mưa tầm tã. Rõ ràng trong tiểu thuyết cô thường đọc, nữ chính sẽ xuất hiện vào một ngày trời quang nắng đẹp, phía sau còn có cả cầu vồng và BGM, lãng mạng vô cùng.

Giờ thì hay rồi, nắng đâu không thấy, chỉ thấy bầu trời mây xám xịt, mưa thì có vẻ ngày một nặng hạt hơn.

Cũng tại cô sáng nay quên mang theo ô nên giờ phải chôn chân tại trạm xe buýt. Rõ là nơi này cách trường cũng không xa, nhưng mưa lớn thế này làm sao chạy đến trường mà không ướt được.

Thế là Tu cứ đứng đấy, hết hối hận tự gõ gõ vào đầu mình, lại tự tìm ra lý do biện minh cho bản thân. Ví dụ như, đời nào tháng 5 ở Phuket lại có mưa, ai lại nghĩ đến chuyện mang theo ô chứ. Mà hình như lời biện minh này không hợp lí. Trước giờ Phuket có mưa vào tháng này không Tu cũng không biết, chỉ biết là hầu như những người ở trạm xe đều cầm ô lần lượt rời đi hết rồi.

Đợi một lát thì mưa cũng chỉ còn lất phất, không phủ trắng trời như ban nãy. Tu nhìn đồng hồ, lại nghĩ nếu đợi đến lúc trời hết mưa thì chắc cũng trễ rồi, thế là quyết định dùng một tay thay cho ô, nhắm thẳng một đường chạy về phía trường học.

———

"Pattranite Limpatiyakorn"

"Có mặt"

"Tontawan Tantivejakul"

"..."

"Tontawan Tantivejakul... Tontawan Tantivejakul không có mặt ở đây à?"

"Có mặt ạ" Tu mở cửa lớp học, cúi đầu nói xin lỗi giáo viên chủ nhiệm vì đến muộn, vừa nói cô vừa gấp gáp thở do vừa chạy vội đến trường.

"Vào đi, lần sau chú ý giờ giấc, mùa này mà ra ngoài lại không mang theo ô sao?" Cô giáo nhìn bộ dạng có phần hơi nhếch nhác của Tu một lượt, ra hiệu cho cô mau vào bên trong.

"Em xin lỗi ạ, lần sau em sẽ chú ý hơn"

"Nhanh về chỗ ngồi đi."

"À mà khoan đã, em chính là học sinh chuyển trường từ Bangkok đến đúng không? Lại đây giới thiệu bản thân một chút đi."

Với bộ dạng hiện giờ của bản thân, Tu chỉ mong có thể nhanh chóng yên vị ở chỗ ngồi của mình, nhưng lại bị giáo viên gọi lại như thế, thật sự là muốn sụp đổ ngay lặp tức.

Nhưng mà nội tâm mình đương nhiên là không thể để người khác nhìn thấu được. Tu nhanh chóng điều chỉnh lại bộ dạng của bản thân, vẻ mặt tự tin bừng sáng.

"Xin chào mọi người, tớ là Tontawan Tantivejakul, cứ gọi tớ là Tu được rồi. Tớ cùng gia đình chuyển từ Bangkok đến đây. Rất vui được gặp mọi người."

Lời nói vừa dứt, không lớn cũng không nhỏ, nhưng cũng đủ vang vọng hết căn lớp học vốn đang huyên náo từ nãy đến giờ. Tất cả mọi người trong lớp đều đồng loạt dừng câu chuyện đang nói dở của mình, nhìn về hướng người con gái vừa cất giọng kia. Tiếng vỗ tay cũng từng lúc từng lúc vang lên liên hồi.

Cảm thấy mọi người đều đang nhìn mình, Tu lại thấy có chút ngượng ngùng, nhanh chóng lia mắt một lượt tìm chỗ ngồi.

Mà cô giáo cũng lên tiếng "Ừm, cuối lớp còn chỗ trống, em đến đó ngồi đi."

Đợi đến khi cô ngồi vào chỗ kia, giáo viên chủ nhiệm cũng bắt đầu buổi sinh hoạt.

Tu tò mò nhìn sang bạn cùng bàn của mình. Người này là một bạn nam, dù đang nằm dài trên bàn nhưng cũng có cảm giác là rất cao. Vốn định đợi người bạn kia thức dậy rồi chào hỏi. Nhưng đến khi cô giáo bắt đầu nói chuyện cũng chưa thấy cậu bạn kia thức giấc.

Thật ra Tu cũng sợ mình sẽ làm phiền đến người ta, nhưng ngồi cùng bàn mà lại không nói gì thì cũng không được lịch sự cho lắm.

Nghĩ vậy nên cô quay sang vỗ vỗ vai cậu ta "Chào cậu, tớ là Tontawan, mới vừa chuyển đến, học kì này tụi mình sẽ là bạn cùng bàn đó."

Cuối cùng người kia cũng ngồi dậy, đáp lại ánh mắt chờ mong của Tu, cậu chỉ nhìn cô một tích tắc, rồi lại gục mặt xuống bàn.

"Ừm, tớ là Dew, Dew Jirawat."

Đó là những gì hiếm hoi Tu nghe được từ người bạn cùng bàn của mình trước khi cậu lại ngủ thêm lần nữa. Mà thôi, có khi do cậu ấy ngại nói chuyện với người lạ chăng? Tu cũng chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.

"Cậu có cần khăn giấy không? Tớ thấy tóc cậu hơi ướt" Cô bạn bàn trên đột nhiên quay xuống, chìa mấy tờ khăn giấy đến trước mặt Tu.

"A, cảm ơn nha, nãy giờ tớ không để ý" Cô cũng đưa tay nhận lấy, cười cười cảm ơn bạn nữ kia.

Ấn tượng đầu tiên của Tu là bạn gái đó rất xinh, dáng người lại nhỏ nhắn, cực kì đáng yêu.

"Tớ là Love Pattranite, cậu gọi là Love cũng được nhé"

À, thì ra là Love, cái tên đáng yêu quá đi.

"Còn tớ là-"

"Tu, cậu là Tu Tontawan, tớ biết rồi, tớ gọi cậu là Tu thôi được chứ?" Love vừa cười vừa nắm lấy tay cô

Tu còn chưa kịp đáp lại thì Love đã nói tiếp "Đây là Fourth, bạn của tớ"

Bạn Fourth qua lời giới thiệu của Love cũng quay xuống giơ tay chào Tu, nhưng có vẻ Fourth hơi nhút nhát, chào xong thì lập tức quay lên trên.

"Cậu cẩn thận cảm lạnh đó, lát nữa giải lao tụi mình cùng đi lấy nước nóng."

"Cảm ơn cậu nhé, may mà có cậu, ở đây tớ chẳng quen ai cả." Tu đáp.

"Vậy thì tớ là người bạn đầu tiên của Tu ở đây rồi haha."

———

"Bên kia là thư viện, còn đằng đó là sân bóng rổ." Love vừa đi vừa thao thao bất tuyệt giới thiệu từng ngóc ngách trong trường cho Tu.

Đến khi quay sang nhìn thì Love lại thấy Tu chẳng có vẻ quan tâm đến lời mình nói lắm, cô chỉ nhìn Love rồi cười cười.

"Nè, có nghe không đó, mặt tớ dính gì mà cậu nhìn dữ vậy?" Love đẩy vai Tu, hỏi.

"Tại vì thấy Love dễ thương quá, có ai lại nhiệt tình với bạn mới quen như cậu chứ."

"Không phải ai cũng có đặc quyền này đâu, chỉ là không hiểu sao tớ cảm thấy cậu rất tốt." Love nói xong thì đưa tay ra, Tu không hiểu người kia muốn làm gì.

"Bắt tay đó, từ giờ tụi mình là bạn"

Tu cười, Love cũng cười.

"Tay cũng bắt rồi, chỉ có thể tại đây kết tình tỷ muội thôi." Cô cố tình làm điệu bộ như trong mấy bộ phim cổ trang chiếu lúc 8 giờ tối, làm Love bật cười.

"Cậu xem phim nhiều quá đó, đứng đây đi, tớ vào trong lấy nước."

Tu nhìn theo bóng lưng người kia chạy đi, rồi lại nhìn ra bầu trời. Hết mây đen rồi ha.

———

Love vui vẻ đi vào phòng nghỉ rót nước cho Tu, thấy có mấy người đang đứng ngay đó nên cũng không vội, ngoan ngoãn đứng phía sau xếp hàng.

Một người trong số đó quay ra phía sau nhìn thấy cô thì lập tức lại gần nói chuyện.

"Yo, hay hoa khôi cho anh số của em đi, không chỉ mời em lấy nước trước, mà nếu em muốn thì ngày nào anh cũng rót sẵn mang đến cho em, được không?"

Love thấy người này nói chuyện không đứng đắn lắm nên hơi lùi ra sau giữ khoảng cách, miệng vẫn cười tươi "Không cần đâu ạ, Love chờ mọi người lấy nước xong rồi lấy cũng được."

Đợi Love trả lời xong thì không chỉ đàn anh kia mà cả đám người đều quay lại nhìn cô.

"Người đẹp nói lời từ chối cũng dễ nghe nữa, không sao, anh nhường em đấy, sắp hết giờ giải lao rồi, nhanh vào lấy đi"

Người đó đột nhiên kéo kéo tay Love, làm cô hơi hoảng muốn rút tay về, nhưng người kia cứ liên tục vừa cười vừa kéo mạnh tay cô hơn "Hoa khôi sợ tụi anh hả? Bọn anh muốn nhường em thôi mà"

"Cảm phiền tránh sang một chút"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top