NT - DỪA
Tháng Năm oi ả. Năm học khép lại bằng lễ tổng kết, kèm theo một chương trình văn nghệ - truyền thống của trường. Lớp của Tee và Dew đăng ký diễn kịch. Chủ đề được chọn: Rừng Amazon.
Ngay buổi đầu phân vai, đám bạn nhốn nháo tranh nhau làm thổ dân, thú rừng, có đứa còn xung phong làm thần linh. Chỉ có vai “cây cổ thụ” thì chẳng ai buồn ngó ngàng.
Có người hô to:
“Cây thì phải cao! Nhìn quanh lớp coi… còn ai cao hơn hai khứa này nữa?”
Cả lớp rầm rầm đồng thanh, mắt dồn về phía Tee và Dew. Tee giật mình:
“Ơ… khoan đã, tao không - ”
Chưa kịp nói hết câu, Dew khoanh tay, cười nhếch mép:
“Ừ. Tao làm cây cũng được. Nhưng mà tao không muốn đứng một mình đâu ná.”
“Xời ơi! Hai cái cây sinh đôi này, khỏi bàn nữa!” – đám bạn reo hò.
Tee há hốc miệng nhìn Dew. Anh đúng là cái đồ… Nhưng thấy ánh mắt đầy bình thản kia, cậu chẳng cãi thêm được chữ nào.
---
Những buổi tập kịch
Mỗi buổi chiều, cả lớp ở lại tập. Mấy “thổ dân” chạy nhảy hò hét, bọn “thú rừng” giả tiếng kêu ầm ĩ, còn hai “cái cây” thì… đứng yên một chỗ.
“Ê, làm cây thì cũng phải có cái hồn chớ mày, chớ đứng như cái tượng gỗ í, ai mà coi nổi.” - nhỏ đạo diễn lớp càm ràm.
Thế là Tee và Dew tập thêm động tác: nghiêng người, rung tay giả làm lá, thậm chí còn phải giơ tay “che chở” khi thần rừng xuất hiện.
Một lần, Tee vung tay hơi mạnh, vô tình quệt trúng vai Dew. Dew cười, ghé sát tai cậu:
“Cẩn thận, tao ngã mất thôi. Mà tao ngã thì cây ở rừng Amazon tuyệt chủng đó.”
Tee đỏ mặt, lúng túng đáp:
“Mày... mày im đi…”
Khoảnh khắc ấy, dù đang hóa thân thành “cây”, nhưng trong lòng Tee lại bồn chồn lạ lùng, như có gì vừa nảy mầm.
---
Đêm diễn
Hội trường sáng rực. Khán giả chật kín. Cả lớp hồi hộp sau cánh gà.
Khi nhạc nổi lên, rừng Amazon hiện ra dưới ánh đèn. Và hai cái cây cao nghều xuất hiện. Vừa thấy họ, cả khán phòng cười ồ.
Tee muốn độn thổ, nhưng Dew đứng bên cạnh, vai thẳng, ánh mắt bình thản. Anh ghé giọng thật khẽ:
“Em… đứng cạnh tao, đừng lo. Cười cũng được, quan trọng là tụi mình ở đây.”
Trong cảnh cao trào, đám thổ dân nhảy quanh “cây rừng”. Tee vì hồi hộp quá, bàn tay vô thức tìm đến Dew. Bàn tay kia nắm chặt lấy tay cậu, chắc nịch.
“Anh… buông ra coi, lỡ khán giả thấy thì…” - Tee run run.
Dew bật cười khe khẽ, đôi mắt ánh lên:
“Thấy thì càng tốt. Cho họ biết cái cây này, giờ là của tao”
Câu nói ngắn thôi, nhưng khiến trái tim Tee dội lên từng nhịp dồn dập. Khán giả ngoài kia ồn ào, còn trong đầu cậu, chỉ còn lại giọng Dew vang vọng.
Vở kịch kết thúc trong tràng pháo tay rộn rã. Nhưng khán giả còn nhớ mãi cảnh hai “cái cây” nắm tay nhau không buông.
---
Sau sân khấu
Đêm diễn kết thúc trong pháo tay rộn rã. Khi bức màn khép lại, cả lớp ùa ra phía khán giả, cười nói ồn ào, ai cũng phấn khích vì vở kịch thành công rực rỡ. Chỉ còn lại Tee và Dew nán lại trong cánh gà, ánh đèn mờ dần, chỉ còn tiếng vọng của khán phòng vang xa.
Tee kéo vội mảnh vải hóa trang xuống, thở hắt một hơi dài.
“Anh thấy chưa, giờ tao thành trò cười rồi đó… cả trường chắc nhớ cái cảnh tao đứng y như cột điện mất.”
Dew không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt trầm lại. Rồi bất ngờ, Dew tiến một bước, chặn lối cậu giữa bức phông sân khấu còn đung đưa.
“Không. Mày đẹp lắm luôn, còn dễ thương nữa. Dễ thương đến mức tao phải cố nhịn mới không làm điều ngu ngốc lúc đang diễn.”
“Điều… ngu ngốc gì chứ?” – Tee lúng túng, lùi về sau nửa bước.
Ánh đèn vàng le lói hắt lên gương mặt Dew, vừa dịu vừa sắc. Anh cúi xuống, thì thầm:
“Như thế này.”
Rồi không để Tee kịp phản ứng, Dew đặt môi mình lên môi cậu.
Một cái chạm ban đầu ngắn ngủi, run rẩy. Nhưng chỉ một thoáng, nó trở thành nụ hôn thật sự - chậm rãi, sâu và đầy dồn nén. Tee sững sờ, tim đập loạn như muốn vỡ tung lồng ngực. Cậu định gỡ ra, nhưng đôi tay Dew đã siết lấy vai, giữ cậu lại, như thể sợ mất đi điều gì quý giá nhất.
Trong khoảng không hẹp phía sau sân khấu, giữa mùi vải sân khấu cũ kỹ và ánh đèn tàn, chỉ còn tiếng thở gấp gáp, hòa lẫn vào nhau.
Khi Dew buông ra, trán anh khẽ chạm vào trán Tee, giọng khàn đặc:
“Tao nói rồi… hai cái cây mọc cạnh nhau thì không rời được. Mày hiểu chưa?”
Tee vẫn đỏ bừng, môi còn run run, không dám ngẩng mặt. Nhưng trong lòng, một điều gì đó đã nảy mầm, lan tỏa như nhựa sống rừng sâu, không gì ngăn nổi.
Khi cả hai vừa tách môi, không khí vẫn còn nồng mùi hạnh phúc vội vàng. Dew khẽ siết lấy bàn tay Tee, ngón tay lồng vào nhau tự nhiên như thể vốn dĩ đã quen thuộc từ lâu. Tee cúi mặt, tim đập loạn, bàn tay hơi run nhưng không hề rút lại.
Khoảnh khắc ấy ngỡ như chỉ dành cho riêng họ - thì <tách!> một tiếng vang khẽ trong hậu trường.
Cả hai giật mình quay ra, chỉ thấy bóng một bạn cùng lớp ló ra khỏi rèm, trên tay còn cầm điện thoại. Cậu bạn kia nhướng mày, cười ranh mãnh:
“Ơ kìa, hai… cái cây này có vẻ mọc sát nhau quá nhỉ?”
Mặt Tee đỏ bừng, lập tức muốn giật tay ra, nhưng Dew vẫn nắm chặt, thản nhiên đáp lại:
“Ừ, thì cây rừng nó phải chen nhau mà sống chứ, đúng không bé?”
Câu trả lời khiến bạn kia cười phá lên rồi chạy đi mất, để lại tiếng cười rộn rã ngoài xa. Còn Tee thì chỉ biết vùi mặt vào vai Dew, lẩm bẩm:
“Xong, xong luôn rồi, mai cả lớp biết hết cho coi…”
Dew bật cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ lên mu bàn tay cậu:
“Kệ đi. Tao không thấy có gì phải giấu.”
--------
Tadaaaaaa
Hãy tưởng tượng tấm hình phía dưới là tấm hình của người bạn đó chụp lại trong hậu trường ik nè

Nguồn gốc sự tích 2 cây dừa đây nhé mấy mom, nó xinh yêu mà nó dễ thương vữ lun á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top