NT - BIỂN

Tiếng ve râm ran lẫn trong gió hè, báo hiệu năm học lớp 11 đã khép lại. Chuyến đi biển cuối năm – món quà của nhà trường dành cho học sinh – khiến cả khối hân hoan. Xe du lịch đỗ ngay cổng trường, học sinh chen chúc lên với balo, đồ ăn vặt, tiếng cười vang rộn cả buổi sáng.

Dew ngồi ở hàng ghế gần cuối, vừa mở điện thoại lướt qua vài dòng tin, vừa nghiêng đầu ngó ra cửa sổ. Cạnh bên, Tee ôm gối nhỏ, mắt díp lại vì thiếu ngủ. Lúc xe rung lắc qua một khúc cua, Tee gục đầu sang vai Dew, hơi thở đều đều phả vào cổ áo. Dew thoáng khựng lại, rồi khẽ cười, không đẩy ra, chỉ kéo nhẹ dây tai nghe, chia một bên cho cậu bạn. Âm nhạc dịu êm len lỏi trong buổi sáng rộn rã, riêng hai người như có một khoảng lặng.

Sau hơn hai giờ di chuyển, họ cũng đến được khu nghỉ dưỡng. Bước xuống xe chào đón họ là tiếng sóng vỗ rì rào, là mùi biển mằn mặn, là những làm gió mát thoảng qua từng người như lay đám học trò tỉnh dậy sau thời gian gật gù trên xe. Những cô cậu thanh niên thành phố cả năm trời chăm chỉ học tập giờ đây khi thấy biển, họ thấy vui hơn bao giờ hết, chỉ gật đầu lấy lệ với giáo viên hướng dẫn rồi ai nấy cùng kéo tay nhau chạy thẳng ra biển. Bãi biển thì ngập nắng vàng ươm, cả đám kéo nhau nhảy xuống nước, sóng rồi cát bắn tung tóe. Người thì xuống tắm biển, đám thì xây "những công trình vĩ đại" bằng cát, nhóm thì chơi các môn thể thao ở biển khác như đá banh hay bóng chuyền, ... Tiếng gọi nhau, tiếng sóng vỗ và những tiếng cười vang dội đã làm cho khu nghĩ dưỡng bình thường tĩnh lặng nay vô cùng ồn ào và náo nhiệt.

Khi mặt trời dần ngả xuống, cả nhóm vẫn còn hăng say ngoài sóng. Tee thở hổn hển, bèn kéo tay Dew:
– Ra kia ngồi đi, tao mệt rồi.
– Ừ. – Dew gật, chẳng hỏi han gì thêm, chỉ ngoan ngoãn theo sau.

Họ tìm được một mỏm đá nhô ra biển, hơi tách biệt với tiếng ồn ào phía sau. Gió chiều phả vào mặt, mang theo vị mặn và mùi rong rêu ngai ngái. Trước mắt họ, hoàng hôn đang loang ra những vệt đỏ rực trên nền trời tím sẫm.

Tee ngồi ôm gối, mắt nhìn xa xăm. Dew thì dựa người ra sau, vai rộng thả lỏng, cứ thỉnh thoảng lại quay sang ngắm Tee thay vì ngắm biển.

Một lúc lâu, Dew cất giọng:
– Này, Tee.
– Hả?
– Gọi tao là "anh" đi.

Tee quay sang, nhíu mày:
– Tự nhiên?
– Ừ. Tại vì tao muốn nghe mày gọi như vậy. – Dew mỉm cười, nửa đùa nửa thật, nhưng trong mắt ánh lên chút gì rất chân thành.

Tee im lặng, gương mặt thoáng đỏ. Cậu cúi xuống, hít một hơi, rồi nhỏ giọng:
– ...Anh ... Anh Dew.

Chỉ ba chữ thôi, mà lòng Dew như vừa có một con sóng vỗ mạnh. Cậu bật cười, nhưng ánh mắt dịu dàng lạ thường. Dew vươn tay, véo lấy cái má xinh và đầu mũi nhỏ của em rồi nắm lấy tay Tee:
– Ừ, dễ thương thật. Nghe xong, thấy mày giống người yêu tao hơn hẳn.

– Chứ trước giờ em là gì? – Tee đáp, giọng nhỏ nhưng sắc bén.

Câu hỏi khiến Dew bất ngờ. Rồi cả hai cùng bật cười, tiếng cười hòa vào tiếng sóng. Dew xiết chặt tay hơn, ngón cái mơn man trên mu bàn tay Tee, như muốn ghi nhớ từng nhịp đập.

– Biển rộng vậy, khung cảnh ồn ào náo nhiệt như vậy, nhưng tao thấy... – Dew khẽ ngả đầu vào vai em, mắt dõi xa xăm – ...ngồi cạnh em vẫn là bình yên nhất.

Tee hơi cuối xuống, bắt gặp ánh hoàng hôn rực đỏ phủ đầy gương mặt Dew. Trái tim cậu bỗng chốc mềm đi, như muốn tan vào trong cái nắm tay kia.

Hai người ngồi đó không biết bao nhiêu lâu nữa. Đám bạn ngoài kia vẫn reo hò, nhưng với họ, thế giới giờ chỉ còn lại tiếng sóng, gió, và hơi ấm từ nhau.

---------
Nghe nhạc ròi đọc để biết là
Họ dắt díu nhau tới biển ròi nhe

Có mom nào muốn nghe sự tích 2 cây dừa hơm ạh. Muốn thì cho sốp xin cánh tay ik gòi sốp kể cho nghe sự tích 2 cây dừa nho

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top