2
"Lạo xạo"
Bỗng chúng tôi nghe được tiếng chân đang tiến gần về phía này, đầy sự cẩn trọng từ tốn. Tôi quay lưng lại nhìn về phía Sky ra hiệu rằng có điều không ổn, bỗng chân cậu ta bị kéo về phía sau, khiến cả thân thể ngã đổ về phía trước, may mắn rằng Sky đã kịp chống tay đỡ lấy người.
Người mặc đồ đen sau khi đánh úp được Sky đã quay lưng bỏ trốn, tôi cũng nhanh chóng đuổi theo.
Bóng người nhỏ nhắn kia nhanh nhẹn vượt nhanh qua những đống rác, luồn lách để cố cắt đuôi tôi và Sky. Người kia chạy nhanh vào chỗ để rác phế liệu trồng chất để ẩn nấp.
Bóng người ấy thoắt ẩn thoắt hiện sau đống phế liệu, khiến tôi cũng gần như hoa mắt đuổi theo. Trời giờ đây đã về đêm, tôi rọi ánh đèn từ chiếc đèn pin cầm tay vào từng chiếc thùng rác, những chiếc tủ lạnh đã bị vứt bỏ.
"Đội trưởng cẩn thận!"
Tiếng hét gấp gáp từ người cộng sự của từ phía sau.
"Uỵch"
Một cảm giác ớn lạnh sượt qua gáy tôi. Ngay khi tôi quay lưng lại, một chiếc gậy sắt đang ở ngay trước tầm mắt tôi, nó vụt nhanh qua trong chớp mắt. Tôi nhanh chóng lùi một bước, theo quán tính cơ thể tôi tự động ngửa ra phía sau để né cú đánh ấy, tôi quay người sang bên phải hai tay bắt lấy chiếc gậy sắt cố gắng vật ngược lại người kia.
Người bí ẩn kia cũng gắng sức chống trả, có lẽ đã dồn hết lực vào cú đánh vừa rồi nên giờ đây cơ thể đã gần đuối sức, dễ dàng bị tôi vật lại.
Sky cũng nhanh chóng tới hỗ trợ tôi, hai chúng tôi gắng sức ghìm người kia xuống đất.
Sky đá chiếc gậy sắt kia ra xa còn tôi cố gắng còng hai tay người kia lại mặc cho đối phương giãy dụa.
"Thả tôi ra."
Người kia cất lời, trong sự giãy dụa cố gắng phản kháng lại nhưng không thành. Giọng nói này vô cùng quen thuộc, khiến tôi và Sky nhìn nhau trong sự nghi hoặc.
Tôi nhanh chóng kéo chiếc mũ và cởi bỏ khẩu trang của người đó ra, chúng tôi đều bất ngờ khi nhận ra người bí ẩn người đó cũng ngừng giãy dụa thay vào đó là sự chấp nhận.
Đôi mắt quen thuộc nhìn thằng vào chúng tôi, đôi mắt của sự hận thù uất hận mà chúng tôi không thể nào quên của người phụ nữ ấy.
Cả tôi và Sky không nói với nhau lời nào, trong lòng biết rằng kết quả này dường như đã được dự tính trước nhưng một phần nào đó từng mong dự đoán ấy là sai lầm.
Chúng tôi áp giải bà về đồn, giờ đây đã không còn hỗn loạn như lúc trước.
"Đội trưởng..."
Người cảnh sát ban nãy một lần nữa lại hốt hoảng chạy về phía chúng tôi, nhưng có vẻ gấp gáp, đôi mắt càng trở nên lúng túng khi thấy tôi và người phụ nữ chúng tôi đưa về.
"Lại chuyện gì?"- Tôi mệt mỏi hỏi lại người kia.
"Báo cáo người nhà nạn nhân hiện đang có mặt ở đây."
"Người nhà của Louis?"- Tôi thận trọng hỏi lại.
"Vâng"
Tôi liền thở dài, có lẽ cấp trên đã biết việc chúng tôi quay trở lại hiện trường để tìm thêm bằng chứng.
"Họ đang ở đâu?"
"Dạ..."
"Con khốn nạn!"
Đột nhiên một người phụ nữ độ tuổi trung niên tiến đến chỗ chúng tôi một cách giận dữ, giọng bà ta hét toáng lên khiến lỗ tai tôi gần như sắp nổ tung.
"Chát"
Một tiếng tát oan nghiệt giáng thẳng xuống khuôn mặt của người phụ nữ nhỏ bé kia, không một sự báo trước.
Sau đó là một cảnh tượng hỗn loạn với những cú đánh liên tiếp của "người nhà nạn nhân" lên người phụ nữ đang bị áp chế không thể phản kháng, kèm theo những tiếng chửi cay nghiệt.
"Mày giết con tao! Đồ sát nhân máu lạnh!"
"Mày là kẻ giết người!"
"Mày phải xuống địa ngục!"
"Tao sẽ giết chết mày!"
Tình huống tệ nhất đã xảy ra, chúng tôi cố gắng gỡ hai người ra khỏi nhau, người phụ nữ kia cũng không có dấu hiệu chống chọi hay phản kháng lại những tiếng chửi đánh kia, chịu đựng dù cho có bị tấn công liên tục như vậy.
Sau khi gỡ được người đàn bà kia đứng dậy, bà ta vẫn không ngừng chửi, tay chân vẫn cố gắng giãy dụa để tiến tới đánh người đang nằm bất lực dưới đất.
"Mày phải trả giá cho cái chết của con tao! Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!"
"Hahahaha."- Người phụ nữ kia bỗng cười thành tiếng, một tiếng cười đầy ma mị cay đắng kéo dài một lúc.
Chúng tôi đều sững người trước giọng cười ấy, kể cả người ban nãy còn liên mồm chửi.
"Sống không bằng chết?"- Người kia nói với giọng thều thào, đôi mắt nhìn lên người đàn bà trước mặt. Vẫn là đôi mắt ám ảnh trong tâm trí tôi, một sự uất hận đáng sợ, đôi mắt của người không còn gì để mất.
"Bà nghĩ sau những điều kinh tởm mà con trai bà làm. Tôi còn sống nổi sao?"
"..."
"Con trai bà đã giết cả thế giới của tôi, từ lúc đó tôi đã sống không bằng chết rồi."
"Vậy nên tôi mới quyết định...."
"...Nếu tôi phải xuống địa ngục, tôi sẽ tiễn con bà đi trước!"
"MÀY!"
Mặt người đàn bà trung niên kia đỏ phừng phừng tưởng như một quả bom sắp nổ tung, gân máu dưới làn da nhăn nheo kia cũng đã hiện rõ.
"Đủ rồi!"- Tôi hét lớn để ngăn chặn sự hỗn loạn một lần nữa xảy ra, nếu tiếp diễn như thế này báo đài sẽ kéo tới càng khiến tình hình hỗn loạn hơn.
Sau khi tách thành công hai người giờ đây chúng tôi đang thẩm vấn người phụ nữ kia.
Người phụ nữ ấy tên là Tong, mẹ của một trong số nạn nhân của tên Louis, chúng tôi không thể khẳng định rằng con gái của Tong là nạn nhân bị tên kia sát hại một cách tàn nhẫn nhất nhưng khi phát hiện ra thi thể của cô, mọi cảnh sát ở hiện trường đều phải vững tâm hết mức, một số người còn phải đi nôn mửa. Một sự kinh hãi đến lạnh sống lưng khi đứng trước thi thể với tình trạng khỏa thân, làn da trắng sứ giờ đây đầy rẫy những vết sưng đỏ, dấu hôn cùng vết cào cấu, một số nơi phồng rộp do bỏng, ở cổ tay và chân xuất hiện vết hằn đỏ của việc bị trói trong thời gian dài, xương cổ tay bị sưng đỏ có dấu hiệu trật khớp. Phần ngực và bụng của nạn nhân, phần dưới của nạn nhân đều được chúng tôi phát hiện tinh dịch của thủ phạm, tên L, bên trong cũng bị nát tấy do "tra tấn". Bộ phận pháp y cũng báo cáo rằng ống thở và phổi, tim của nạn nhân dường như cũng bị tổn hại do hít phải khí thuốc dày đặc.
Tưởng chừng những vết thương và những bằng chứng thu thập được có thể giúp chúng tôi bắt được thủ phạm, nhưng gia đình của tên sát nhân bệnh hoạn ấy đã thao túng cấp trên và giả bằng chứng xét nghiệm, khiến mọi điều tra của chúng tôi đi vào ngõ cụt.
Một tương lai tươi sáng bị hủy hoại, và một tình yêu thiêng liêng bên trong người mẹ cũng bị cướp mất.
Những tổn thương mà hắn gây ra đã tạo nên một người phụ nữ mang trong mình đầy thù oán và uất hận, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để trả thù cho con mình.
"Tôi đã giết cậu ta."
Tong lên tiếng, giọng nói chắc nịch, không một chút run sợ trước chúng tôi dường như bà thật sự chẳng còn gì để mất.
"Bà quay lại hiện trường để làm gì?"
"Tôi muốn.."
"..."
"Tự sát"
Tôi và Sky bất ngờ nhìn về phía Tong.
"Tôi đã trả được thù cho con gái, không cần tới đám cảnh sát các người. Và giờ các người muốn kết án như nào là tùy vào các người."
"Bà khẳng định bà là thủ phạm. Vậy bà có thể kể lại cho chúng tôi về quá trình sát hại của mình không?"
"Tối đó tôi nhắn tin cho hắn rằng nếu đang thèm thuốc, tôi sẽ bán cho hắn chỉ cần hắn trả tôi bằng những đoạn video quay lại cảnh tra tấn các nạn nhân. Không ngờ tên ngu đó thật sự đồng ý cuộc trao đổi, sau đó chúng tôi trao đổi đúng như đã bàn trước, chờ tới khi hắn bắt đầu lên cơn phê thuốc tôi liền sát hại như các người đã thấy."- Tong kể lại một cách chi tiết trước sự ngờ vực của cả tôi và Sky. Nó chi tiết và khớp hoàn toàn với những gì chúng tôi điều tra được, nhưng vẫn còn một số điều khiến tôi lấn cấn trong lòng.
"Ngoài ra bà còn làm gì nạn nhân không?"
"Nếu các người đang hỏi về vết cứa trên người hắn ta thì đúng chính là tôi làm."
"Bà đã đột nhập vào nơi ở của nạn nhân?"
Tong cười khẩy "Chỉ cần tiêm một liều an thần mọi thứ đều đâu vào đấy."
"Những điều tôi làm với hắn vẫn quá nhẹ nhàng so với những điều tên súc vật đó gây ra với đứa con gái của tôi."
"...."
"Đáng lẽ lúc đó tôi nên giết hắn một cách đau đớn hơn."
Chúng tôi kết thúc cuộc thẩm vấn với Tong ngay sau đó và đã tiến hành tạm giam, tôi có một dự cảm chẳng lành, giác quan tôi nhắc bảo rằng chuyện này không kết thúc đơn giản như vậy.
"Bà ta không phải hung thủ."
Tôi quay sang nói với Sky, chúng tôi đang đứng ở lối thoát hiểm của đồn, nơi này thường không có người qua lại.
"Đội trưởng cũng thấy vậy đúng không?"- Sky đáp lại tôi một cách chắc chắn.
"Vết cắt ở cổ tay không hề bừa bãi, khá "tinh tế" và có chủ ý. Nếu như đúng với lời khai của Tong, bà ta giết hại khi Louis lên cơn phê thuốc nghĩa là hắn không hề tỉnh táo, càng không ở yên một chỗ để bà ta có thể thực hiện vết cắt ấy. Những vết cứa trước đó nếu thực sự tiêm thuốc an thần khiến hắn nằm im bất động, thì nó phải đẹp hơn thế, đây lại vô cùng vụng về. Độ sâu và khoảng cách cũng khác biệt."
Trong tôi xuất hiện những suy nghĩ rằng Tong không phải kẻ thực sự đã gây nên cái chết của Louis, hay bà không phải người kết thúc cuộc đời hắn phút cuối. Còn một kẻ nữa đứng sau việc này.
"Ting"
Tiếng chuông điện thoại tôi rung lên, tôi mở ra kiểm tra là một tin nhắn đến từ một số lạ.
"Bà ta không phải thủ phạm thực sự."
"Cậu cũng biết điều đó mà."
"Đúng không?"
"Hay cậu cần thêm bằng chứng?"
"Như một món quà nhé?"
Tôi khó hiểu nhìn vào đống tin nhắn được gửi một cách nhanh chóng, như tin nhắn tự động. Hắn đang cố nói gì? Sao hắn lại biết được hành tung của chúng tôi? Việc chúng tôi tìm ra thủ phạm chưa được thông bóng ra ngoài với báo chí tại sao người này lại biết?
"ĐỘI TRƯỞNG!"
Bỗng một người cảnh sát mở cánh cửa lối thoát hiểm gấp gáp, hơi thở dốc như sắp ngất đi.
"CÓ BÁO ÁN VỀ HIỆN TRƯỜNG GIẾT NGƯỜI!"
Tôi và Sky gấp gáp lên xe, tăng tốc tiến về hiện trường có báo án.
Theo thông tin chúng tôi nhận được, hiện trường nằm phía ngoại ô tổng cộng có 3 nạn nhân được phát hiện đã tử vong và hai người bị thương, người dân xung quanh đã phát hiện ra và báo án.
Sau khi đến nơi, tôi và Sky trang bị đồ để vào khám nghiệm hiện trường
Kiểm sát viên và bộ phận cấp cứu đã có mặt kịp thời, bắt đầu tiến hành chụp ảnh vẽ sơ đồ đánh dấu lại hiện trường và xác định các nạn nhân.
Hiện trường là một nhà kho cũ kĩ được xây dựng từ rất lâu nên xuất hiện những vết sắt hoen rỉ mạng nhện và có cả rêu bám đầy trên khung sắt, biểu hiện rằng nơi này thường xuyên không có ai lui tới, khi chúng tôi bước vào, sặc lên mũi chúng tôi là một mùi ẩm mốc kèm theo mùi của xác chết.
Tôi cũng nhanh chóng tiến tới nạn nhân đầu tiên, tình trạng bị đánh đập chảy nhiều máu, có dấu hiệu của tấn công tình dục. Quần áo của nạn nhân bị xé, tóc rối tung, trên khuôn mắt đầy những vết thâm bầm do bị tấn công. Và phía sau đầu bị chảy nhiều máu có thể là do bị va đập mạnh, phần sau lưng cũng có một vết đạn bắn, có thể là nguyên nhân tử vong của bệnh nhân.
Nhưng gương mặt này khiến tôi có chút quen mắt, cả chiếc váy màu tóc khiến tôi nhớ tới....
"Báo cáo đội trưởng. Chúng tôi đã xác định được danh tính của các nạn nhân."
Người kia đưa tôi một chiếc máy tính bảng có thông tin của những người gặp nạn vừa được nhanh chóng xác định và tìm kiếm.
"Ying..."
"Những người còn sống hiện đang ở đâu?"
"Báo cáo những nạn nhân đã được đưa về bệnh viện tiến hành cấp cứu, do cả hai nạn nhân bị chảy nhiều máu và thương nặng."
"Chỗ này giao lại cho các cậu."- Tôi nhanh chóng đi về phía xe, phóng thẳng tới bệnh viện hiện đang cấp cứu những nạn nhân bị thương.
—
Bệnh viện
"Ủa đội trưởng, sao anh lại ở đây?"- Người cảnh sát phụ trách ở bệnh viện bất ngờ khi thấy tôi.
"Tôi đến kiểm tra tình trạng của các nạn nhân."
"Báo cáo đội trưởng, một nạn nhân được chúng tôi phát hiện trong tình trạng hấp hối đang mất dần ý thức vì bị chảy máu quá nhiều hiện đang được cấp cứu. Và một nạn nhân được phát hiện bị thương nặng và mất nhiều máu may mắn vẫn còn chút ý thức hiện cũng đang được cấp cứu."
"Có xác định được danh tính của cả hai nạn nhân không?"
"Đây thưa đội trưởng."
Người kia đưa tôi thông tin của hai người.
Một trong hai người họ là người tôi từng gặp và ấn tượng trước đây.
Tee.
Người còn lại tên là Jin.
"Đã báo cáo cho người nhà nạn nhân chưa?"
"Chúng tôi chỉ mới liên lạc được với gia đình nạn nhân Jin. Còn người tên Tee theo thông tin chúng tôi nhận được người giám hộ tên Kany, dì của cậu ấy nhưng mãi không liên lạc được."
—-
Tôi đứng trước phòng cấp cứu của Tee, người cảnh sát kia đã cùng người nhà nạn nhân Jin đưa cô về phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ còn mỗi tôi đứng chờ trước phòng của Tee.
Chúng tôi đã cố liên lạc với người giám hộ của Tee, nhưng đúng là không thể liên lạc được, chỉ nghe được tiếng tít tít ở đầu dây bên kia.
"Ai là người nhà bệnh nhân?"
Một cô y tá bước ra từ phòng cấp cứu, trên tay cầm giấy tờ ghi chép, đưa mắt nhìn xung quanh, có lẽ cô ấy sẽ cảm thấy thắc mắc khi có mỗi mình tôi.
"Ờm..."
"Anh là người nhà?"- Y tá hỏi tôi một cách nghi hoặc.
"Người nhà bệnh nhân hiện chưa thể tới, tôi là người quen của anh ấy."
"Vậy anh theo tôi làm hồ sơ nhập viện cho cậu ấy."
"Cậu ấy ổn không?"- Tôi vừa đi bên cạnh y tá vừa hỏi cô ấy một cách lo lắng.
"May mắn là đưa bệnh nhân cấp cứu kịp thời. Bệnh nhân có các dấu hiệu bị tra tấn đánh đập trong một thời gian dài với tần suất liên tục, các vết bầm xuất hiện khắp cơ thể, phần đầu cũng bị tấn công mạnh hiện đã được băng bó, bên vai trái của bệnh nhân có một thương có thể là do súng nhưng đạn bị bắn lệch, phần bụng dưới có một vết thương sâu do dao đâm nhưng may mắn không vào vị trí nguy hiểm tới tính mạng. Bên cạnh đó chúng tôi phát hiện phần xương tay của nạn nhân cũng bị gãy đã kịp thời chữa trị, có thể do bị va đập mạnh."
"Tôi cảm ơn."
"Thời gian này có lẽ nạn nhân sẽ bị tổn thương tâm lý sau khi trải qua khoảng thời gian kinh khủng vừa rồi, vậy nên chúng tôi mong gia đình sẽ theo dõi chăm sóc và quan tâm bệnh nhân một cách sát sao nhất để bệnh nhân nhanh chóng hồi phục cả thể chất và tinh thần."
"Tôi biết rồi, cảm ơn cô."
Sau khi nghe dặn dò và đóng viện phí tôi tiến về phòng bệnh của Tee, người vẫn đang trong tình trạng hôn mê.
Trước mặt tôi là một người thanh niên tầm tuổi thanh niên, tươi sáng tràn đầy tích cực, đây là điều làm cho tôi ấn tượng vào buổi tối hôm đó. Nhưng giờ đây khắp người cậu ta trằn chịt những vết thương đã được băng bó cẩn thận bôi thuốc.
Tôi tiến gần lại phía giường bệnh quan sát từng đường nét trên khuôn mặt của cậu ta, gương mặt ấy đúng là chỉ cần nhìn một chút cũng đủ để khiến tôi cảm thấy vui vẻ lạ thường.
"Đáng lẽ hôm đấy tôi nên đưa cho cậu số."- Một cảm giác hối hận lạ lùng đến trong tôi.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu tôi chỉ đứng lặng nhìn người còn đang hôn mê trước mặt, bác sĩ nói với tôi rằng có lẽ cậu ấy sẽ mất một thời gian mới có thể tỉnh dậy vì chấn thương tâm lý. Nếu người bệnh không sẵn sàng, sẽ phải mất khá lâu mới có thể sẵn sàng đối diện với thực tại.
Tôi nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau người cho Tee, như y tá dặn dò rồi lại trầm ngâm ngồi bên cậu. Thật kì lạ khi tôi không thấy phiền toái hay mệt mỏi khi tôi chăm sóc cho Tee, cảm giác nhiệm vụ này tôi phải làm thật cẩn thận.
Sau khi chăm sóc được một lúc tôi cũng phải nhanh chóng quay lại về đồn để tiếp tục công việc của mình. Trước khi về tôi để lại số điện thoại của mình cùng một cốc nước đã rót sẵn ở đầu giường bệnh, và đưa cho các y tá thông tin cá nhân.
"Nếu cậu ấy tỉnh lại hãy gọi vào số này. Tôi là người nhà bệnh nhân."
"Vâng."
—-
"Này cậu cảnh sát vừa rồi có phải người nhà bệnh nhân thật không vậy?"
"Thấy lúc đầu bảo người quen, lúc sau lại là người nhà."
"Hay là người yêu? Thấy chăm sóc cho bệnh nhân tỉ mỉ cẩn thận lắm."
"Cũng đúng nhìn cậu ấy lo lắng như vậy chắc là người yêu rồi."
"Hay người yêu cũ..."
Bên tai tôi truyền lại nhiều tiếng nói xì xào, chả rõ ràng họ đang bàn tán về điều gì. Điều mà tôi nhận thức được là cơ thể mình đang rất đau khó có thể cử động được.
Và kí ức về đêm đó vẫn cứ ám ảnh tôi.
"Tee cứu mình với Tee..."
"ĐOÀNG"
Tiếng súng oan nghiệt ấy như cướp đi mọi hy vọng sống của Ying, người cố gắng bò lết về phía tôi với cơ thể đầy máu.
"YING!!"- Cơ thể tôi chỉ có thể bất lực nằm ấy dùng hết sức của mình hét tên Ying, nhưng cơ thể ấy đã bất động không một chút phản ứng.
Nước mắt tôi chảy nhiều hơn, sự sợ hãi, tức giận đau buồn trộn lẫn bên trong tôi. Mắt tôi mờ đi vì nước mắt, những vết thương trên khắp cơ thể như đang góp phần vào việc tra tấn tôi, cả thể chất lẫn tinh thần đều đã bị giằng xé.
"Tên khốn!"- Tôi lớn tiếng chửi người vừa bắn đạn vào Ying.
"Sao? Không lắm mồm như vừa nãy nữa à? Tao tưởng mày mạnh miệng lắm?"
"...."
Trước mặt tôi chính là lão béo mà chúng tôi chạm mặt ở quán rượu, tôi tưởng hắn chỉ dám doạ lấy oai nhưng không ngờ rằng lão là một tên điên bệnh hoạn hơn vậy.
"Để tao cho mày biết mày đã đụng vào nhầm người rồi!"
Hắn giơ súng lên chĩa về phía tôi, cẩn thận nhắm bắn.
"ĐOÀNG"
Tiếng súng ấy một lần nữa khiến tôi choáng váng, dùng hết sức mình để né viên đạn đang lao về đây.
"Khốn khiếp!"
Tiếng chửi bất mãn của tên đó khi thấy viên đạn bay lệch về phía vai tôi, chỉ sượt qua nhưng cũng khiến tôi đau điếng.
Tôi cảm nhận cơn đau từ từng bộ phận trên cơ thể, cả phần tay bị chúng đạp mạnh và vết đạn vừa rồi.
Bỗng cơ thể tôi bị hắn lật ngửa lại đè xuống đất.
"Mạng mày lớn lắm đúng không? Để tao xem sau vết dao này mày còn sống nổi không!"
Hắn đâm vào bụng tôi một nhát dao một cách dứt khoát, con dao ấy khiến cơ thể tôi trở nên tê dại. Tôi cảm nhận được rằng giờ đây máu đang chảy ra rất nhiều.
Tâm trí tôi trở nên mù mịt dần, mọi hy vọng lời khẩn cầu đều biến mất chỉ còn cảm giác ngày càng gần hơn tới cái chết.
Tên khốn kia rút con dao ra khỏi cơ thể tôi, giờ đây đã không còn chút sức lực phản kháng nào. Hắn lấy chân đạp vào bụng tôi thêm một phát, tiếp tục đánh đập khắp cơ thể tôi.
Cơ thể tôi cũng ngất lịm, mất dần ý thức.
Cũng không biết qua bao lâu bỗng cơ thể tôi ấm dần trở lại, như có ai đó đang chăm sóc vỗ về bên cạnh tôi, sự dịu dàng mà đã một thời gian dài tôi chưa được cảm nhận. Tôi cảm giác rằng sự ấm áp ấy đang cố kéo tôi trở về thực tại, thứ mà tôi không dám đón nhận.
Bỗng một khung cảnh hiện ra trước mắt tôi khiến toàn thân tôi run rẩy.
Tôi thấy mình đang ở trong một kho hàng tối tăm sặc mùi ẩm mốc rỉ sắt, trong bóng tối chỉ có ánh sáng ít ỏi được chiếu vào từ ánh trăng. Và nơi được tia sáng ấy chiếu vào có một người đang nằm bất động, đầu tóc rũ rượi.
Tôi đã cố chạy về phía đó nhưng dường như có một thế lực vô hình giữ chân tôi lại.
"Đoàng"
Lại là tiếng súng ấy, gương mặt đẫm máu với đôi mắt cầu cứu người kia đưa tay về phía tôi.
"Tee...Tee...C...Cứu..."
Cơ thể tôi cố gắng vùng vẫy dùng hết sức mình để thoát khỏi sự giam cầm chết tiệt này, nhưng không tài nào nhúc nhích nổi.
"Không không được."
Từ trong bóng tối, một gã đàn ông với gương mặt cả đời này tôi cũng không muốn quên, hắn tiến tới cơ thể đang cầu cứu tôi. Lạnh lùng giơ súng chĩa về phía người ấy và một lần nữa cắt đứt sợi dây hy vọng mỏng manh.
Hắn nhìn về phía tôi nở một nụ cười quỷ dị đôi mắt toát lên một vẻ tự mãn thích thú khiến cơ thể tôi như bị bóp nghẹt, không thể thở nổi.
Dòng máu chảy từ người kia bắt đầu lan rộng ra mọi nơi và tiến gần về phía tôi.
"Tại sao Tee? Đáng lẽ lúc đấy cậu không nên khiêu khích hắn!"- Bỗng Ying xuất hiện trước mắt tôi, khuôn mặt đầy những vết thương, chiếc váy mà cậu thích nhất cũng đã bị nhuốm mặt. Đôi mắt cậu không còn hồn nhiên tươi vui như ngày trước mà lại đầy nỗi oán hận. Giọng nói cũng không còn trong trẻo thay vào đó là giọng khàn đặc nghẹn ngào, bởi cậu đã hét kêu cứu quá lâu làm tổn hại đến cổ họng của mình.
"Không Ying. Không phải do tớ."
"Tất cả là do mày là do mày nên tao mới chết."
Ying cứ thế hét vào mặt tôi liên tục
"Là do mày Tee."
"Đáng lẽ mày mới là người phải chết"
"Do mày"
"Do mày nên bạn mày mới chết."
"Tao đã bảo mày sẽ phải nhớ mặt tao mà."
Gương mặt của Ying bỗng chốc biến thành người đàn ông kia, tay lão ta bóp lấy cổ tôi cố gắng bóp chặt khiến hơi thở của tôi dần cạn kiệt, đôi mắt mờ đi do nước mắt. Bên tai chỉ còn nghe những tiếng chửi rủa.
"Do mày Tee."
"Tất cả là do mày!"
"Bọn tao chết là do mày!"
"Mày nên chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top