VIII. 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐝𝐞 (2)
- Anh ấy uống thuốc và nghỉ ngơi rồi. Làm việc đi, đừng có cứ 5 phút gọi một lần nữa, anh cũng có công việc riêng mà mày!!!
Bright tức giận hét to vào đầu dây bên kia sau khi nhấc 10 cuộc gọi của Dew và tất cả đều là hỏi xem tình trạng của Nani thế nào rồi. Anh tắt máy rồi khẽ khàng mở cánh cửa phòng ngủ, cố gắng để không phát ra tiếng động nào. Win đang ngồi cạnh giường cũng nhanh chóng quay lại nhìn, ánh mắt hai con người bắt tín hiệu nhau rồi cùng rời khỏi căn phòng tối, để Nani có thể một mình.
Còn bên này, Dew đang lo sốt vó lên sau khi nhận được tin vừa mới đi công tác chưa được nửa ngày mà người yêu đã ốm liệt giường. Quả nhiên trực giác của tình yêu không bao giờ sai mà, sau đợt này chắc cậu không dám đi đâu để Nani ở nhà một mình nữa mất.
____________________________
Nani lờ mờ mở đôi mắt ướt nhẹp ra nhìn quanh phòng, dù chưa xem đồng hồ nhưng anh đoán cũng đã tối rồi. Bright và Win có vẻ đều đã về, phải thôi, anh không thể bắt họ bên cạnh mình 24/7 được. Nhưng cảm giác trống vắng này thật lạ quá đi, đã lâu lắm rồi Nani mới phải trải qua một cơn sốt giữa mùa hè, nhưng điểm khác nhất là không có Dew.
Anh thấy bản thân mình đang ngày càng phụ thuộc vào Dew dù Nani còn hơn tuổi cậu nữa. Bỗng dưng cái cảm giác sôi sục trong bụng bừng lên, anh thấy mình vô dụng quá, từ nhỏ đến lớn đều như vậy sao? Không thể tự chăm sóc cho bản thân mình kể cả khi đã gần 30, giờ lại chỉ biết nằm cuộn trong chăn đợi ai đó đến hỏi han.
Vậy nên Nani chậm rãi ngồi dậy, anh lê từng bước chân ra khỏi ga giường nhưng ngay lập tức bị hụt rồi ngã xuống sàn gỗ.
"Tách."
Vì là sàn gỗ nên nước rơi xuống rồi nhanh chóng thấm xuống, tạo thành một mảng sẫm màu. Nani khóc, chính anh cũng không rõ lí do tại sao nước mắt anh không ngừng tuôn xuống, càng dùng tay quệt đi thì nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn.
Nóng, mệt, và cả bất lực nữa. Nani giờ chỉ muốn có thể nằm xuống và ngủ cho đến khi cơn sốt hạ dần thôi, anh không muốn làm gì nữa cả...
- Dew...
_____________________________
Căn phòng bị bóng tối bao phủ đã qua bao lâu, bỗng dưng được ai đó bật đèn lên. Con mèo nhỏ đang cuộn mình nằm khúm núm dưới sàn giật mình bị đánh thức, anh dụi đôi mắt ướt nhẹp, lọ mọ ngồi dậy để nhìn ra phía có người đang đứng.
- Bright, Win..?
Chưa kịp định hình đó là ai, Nani đã bị ôm chầm lấy. Gương mặt anh ngơ ngác cứng đờ lại, anh nhận ra mùi hương này. Cái mùi cơ thể quen thuộc mà ngày nào anh cũng bám dính lấy, Nani vội vàng gỡ mình ra khỏi vòng tay to lớn của người kia. Anh không khỏi lộ ra biểu cảm bất ngờ khi trông thấy người trước mặt, dù đã đoán được từ trước đó.
- Dew...? Sao em đã về rồi-
- Anh có sao không? Ăn uống gì chưa?
Mặc kệ câu hỏi của Nani, Dew liên tục đặt ra câu hỏi cho anh, người vẫn xông vào ôm lấy cơ thể nóng bừng của Nani.
- Từ từ...
Khuôn miệng khó khăn mở ra đánh vần từng từ, như có gì đó vụn vỡ trong trái tim Nani được hàn gắn, anh lại bật khóc. Nhưng lần này tiếng khóc vỡ oà ra, như thể một đứa trẻ vòi vĩnh phụ huynh ấy.
- ?!
Dew mắt chữ A mồm chữ O, cậu hoảng hồn lùi lại khi thấy từng giọt nước mặt của anh người yêu lăn dài trên vạt áo mình.
- Anh sao vậy? Em làm đau anh à?
- Không... Đồ tồi...
- ???
Nani nức nở đấm vào bả vai Dew, cú đấm yêu nhẹ hều như chỉ muốn xả cái hờn dỗi phút chốc.
Dù không hiểu lắm nhưng Dew vẫn nhẹ nhàng lau đi gương mặt xuề xoà đẫm nước của anh, rồi nhanh chóng bế người kia lên bước ra khỏi phòng.
__________________________
- P'Som cho em về trước rồi, có vẻ là em cũng bị dời lịch đi sự kiện khác.
- ...Còn một ngày nữa tới sự kiện mà hoãn ngay trước hôm tổ chức luôn á?
- Không biết nữa, nhưng em đã về với anh rồi đây mà, còn cứ hỏi chuyện ở đâu?
- Ai thèm quan tâm em có về hay không.
Cậu bật cười, gương mặt tựa xuống bàn liếc lên nhìn Nani đang chăm chú ăn. Lâu lâu anh lại ngó xuống xem Dew đang làm gì rồi lại bận tâm vào đĩa cơm nóng mới được mua về.
- Em không để anh ở nhà một mình nữa đâu.
- Tự dưng lại trẻ con cái gì.
Dew phụng phịu than thở, mặc dù trong lòng thì rất thích nhưng Nani phải tỏ ra trưởng thành, lớn rồi ai mà làm nũng mãi được!!!
- Từ giờ đi đâu đều phải dắt theo anh.
- ...Nói chuyện khó ưa.
- Thật đó, em không muốn mình cãi nhau vì công việc đâu, nên là phải nói với quản lí về chuyện này thôi.
- Ừm.
- Em biết anh thích mà, sao ra vẻ quá.
- ??? Bắt đầu biết ghẹo anh rồi đó thằng nhóc.
Cậu vui vẻ vòng ra đằng sau lưng Nani ôm lấy cơ thể cuộn chăn của anh, vì bị sốt rét nên cơ thể anh lạnh như ngâm nước đá ấy, Dew phải cuốn chăn quanh người Nani mới chịu bước ra khỏi phòng.
- Không cãi nhau nữa nhé.
- ...
- Anh biết em yêu anh mà.
- ...Ừ biết rồi.
- Phải nói yêu mới chịu trả lời, như trẻ con ấy.
- Không trẻ con thì ai yêu được em, giỏi thì chê tiếp đi.
- Đấy là khen mà, mãi là em bé của em là được rồi. Không cần lớn nữa đâu.
- ...Ngố.
Nani cười trêu. Thú thật, mỗi khi hai người chỉ ngồi tâm sự thế này với nhau khiến anh rất vui, nhưng những khoảng thời gian này thường kéo dài không lâu nên hôm nay hiếm hoi được ngồi nói chuyện thế này, Nani cảm giác tâm hồn mình như được chữa lành.
You are my water.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top