III. 𝐒𝐨𝐮𝐥𝐦𝐚𝐭𝐞.
AU soulmate, nhân viên văn phòng.
*Dew và Nani chưa phải người yêu.
______________________________
Dew có khả năng nhìn thấy tên "bạn đời" của mỗi người, vì vậy đồng nghiệp trong công ty thường trêu ghẹo, gọi cậu là "thần tình yêu".
- Cupid cái nỗi gì chứ, người tình trong mộng của em còn không thấy đâu, độc thân hơn 20 năm rồi đây này!
Cậu phàn nàn với Nani trong khi nằm dài ra bàn làm việc, lười biếng lăn qua lăn lại chiếc bút bi trên giấy tờ. Người đàn anh đang ngồi chăm chú vào màn hình máy tính nghe thấy lời của Dew cũng phải cười phì, anh chu môi, mắt đảo lên trời suy nghĩ.
- Nếu em soi gương thì có thể thấy tên bạn đời của mình mà, không phải hở?
- Không thấy, hoàn toàn trống trơn luôn.
Con mèo lười bỗng chốc chống tay dậy, thở dài thườn thượt.
- Được thì em đã không ế chổng vó như bây giờ rồi.
- Haha, vậy thì phải đi tìm thôi. Người mà có tên của em ở trên đầu họ ấy.
- Trên thế giới có 7 tỉ người, biết tìm đâu ra chứ...
Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cậu, Dew im lặng một lúc rồi lớ ngớ ngó đầu ra hỏi Nani.
- À mà nói mới nhớ, em cũng không thấy tên ai trên người anh từ lúc biết mình có cái khả năng này luôn.
- Vậy hả? Chắc là anh không có duyên với tình yêu rồi, trước đây hẹn hò toàn bị đá còn gì.
Giải đáp được thắc mắc xong cậu liền chép miệng, ngồi phịch xuống ghế xoay tiếp tục lẩm bẩm mấy câu trời ơi đất hỡi mà ngày nào Nani cũng phải nghe. Bị quản lí ra nhắc nhở Dew mới chịu buông tha cho người đồng nghiệp hơn tuổi mà tập trung vào công việc.
Cứ như mọi ngày, tan làm mọi người rủ nhau đi ăn uống và với người không bao giờ từ chối mọi bữa tiệc như Dew thì sự có mặt của cậu là chuyện thường ở huyện. Nani thì hiếm lắm mới đi một lần, dù chơi thân với Dew nhưng tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau, một người sống khép kín và một người thì không bao giờ ngần ngại chia sẻ cho ai đó về bản thân mình. Bình thường mọi người sẽ chia ra hai bàn: dành cho nhân viên đã gắn bó với công ty lâu năm và dành cho người mới vào. Nhưng xui xẻo sao, hôm nay quán ăn chật kín ghế nên tất cả phải chen chúc nhau ngồi chung một chỗ.
- Anh, ngồi với em đi!
Dew khá ngại ngồi với người lạ, đặc biệt là phụ nữ vì vậy ai càng thân với cậu thì càng dễ bị tên nhóc phiền toái này rủ rê. Mà Nani thì luôn nằm trong tầm ngắm, tất nhiên rồi. Dù vậy anh vẫn vui vẻ ngồi xuống ghế duy nhất còn trống bên cạnh Dew, vì cái tính nuông chiều nên chẳng bao giờ dám từ chối nó.
Ổn định chỗ ngồi rồi thì đến chuyện chính là nhậu nhẹt thôi chứ sao, dù có chật chội một chút nhưng ngồi như vầy có lẽ khơi dậy được không khí tiệc tùng hơn thì phải. Người ta nói không chơi thì thôi chứ đã đâm lao là phải theo lao, người mà cậu cho là trầm tính lại chính là người sôi nổi nhất trong cuộc vui. Anh đi khắp các bàn để mời rượu, cho đến khi quay về chỗ ngồi, Dew đã thấy Nani quay cuồng trong men rượu rồi.
- Anh, ổn không đó? Em xin cho anh về trước nhé?
Nani sau khi mất ý thức chỉ biết vịn vào vai cậu làm chỗ dựa, người anh nồng nặc mùi cồn, say đến nỗi chỉ nghe được vài tiếng loẹt xoẹt qua tai, liên tục nấc lên từng đợt, giống y hệt mấy ông chú bợm rượu trong phim luôn. Dew vì lo lắng nên cứ cúi xuống hỏi thăm anh suốt trong khi biết sẽ không nhận được câu trả lời nào ra hồn.
"Bỗng dưng thấy tội lỗi vì gọi anh ấy ở lại quá..."
Người đã ngây ngất trong cơn mê thì làm sao mà kiểm soát được hành động của mình, phải không? Nani cũng vậy, anh cứ gật ga gật gù đáp mọi câu hỏi của Dew cho có lệ rồi đột nhiên lại ngẩng mặt lên, chằm chằm nhìn cậu. Đôi mắt rưng rưng nước lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo của quán dán vào gương mặt người kia, Dew đang cúi sát xuống kiểm tra tình hình của anh bỗng dưng lại bị nhìn thẳng vào mắt khiến cậu cũng giật mình ngồi thẳng dậy. Cậu bối rối ra mặt, lớp đỏ hồng kéo dài từ má ra tận tai nhưng hai mắt thì không thể rời khỏi ánh nhìn tò mò của Nani.
Dew nghe được tiếng đập của tim mình, xung quanh như bị ngưng đọng lại ở khoảng thời gian ngượng ngùng này. Như thôi miên, hai con ngươi giãn rộng ra cứ hút vào nhau, sâu trong mắt người nọ chỉ có duy nhất hình bóng của người kia.
Đến khi Nani lim dim mắt nhắm mắt mở gục vào lòng cậu, Dew mới bật tỉnh thoát khỏi cơn mộng mị. Cậu một tay giữ lấy đối phương nằm nép bên người mình, một tay nắm lấy áo, hơi thở gấp gáp dần chầm chậm ổn định lại. Nữ đồng nghiệp ngồi cạnh cũng lom dom quay sang hỏi han hai người.
- Dew, em ổn không đó? Cả hai mặt đều đỏ hết cả lên rồi kìa. Hay là về trước đi?
Cậu liền giơ vội tay lên che mặt, cười gượng.
- Em ổn mà. Chắc là cũng phải đưa anh ấy về trước nên em xin phép, cảm ơn chị ạ.
Nói rồi Dew luống cuống đỡ anh đứng dậy, cậu lễ phép chào từng người rồi mới xách túi bước ra khỏi quán trong khi Nani vẫn ngủ mớ. Kể cả anh có không say đi chăng nữa thì cậu vẫn phải đưa về vì Nani không đi xe, lúc đi cũng là Dew đưa đi.
Đứng trước cửa phòng, cậu lọ mọ lục túi người kia để tìm thẻ. Căn phòng được bật lên sáng choang sau khi cánh cửa mở ra, cậu phải vất vả mãi mới đặt được anh xuống giường, đã thế trên đường đi còn cứ nói sảng đủ thứ. Dew ngồi trên mép giường thở hồng hộc, mặc dù cao hơn nhưng cân nặng hai người cũng tương đương như nhau, khiến cậu gặp biết bao nhiêu khó khăn.
Mệt mỏi, cậu nằm xuống lớp chăn, mặt kế mặt người đang say giấc nồng. Dew khẽ xoay người, cậu nhìn anh. Bỗng chốc lại thở dài, khuôn mặt có vẻ rất khổ tâm.
- Tự dưng lúc đó lại đần ra như vậy, không phải chỉ thích nhau mới có mấy vụ mới nhìn mà tim đã đập bình bịch như gõ trống vậy thôi hả?
Nani cựa quậy, anh nhăn mặt di chuyển thân thế nào mà lại gần sát Dew hơn nữa. Cậu vẫn nằm yên đó, ngắm nhìn từng đường nét thanh tú trên gương mặt hồng hào nhỏ nhắn. Anh thở đều, hàng lông mi dài nhịp nhịp theo gió. Oà, lần đầu Dew nhìn kĩ người khác đến vậy luôn đó, mà nhờ thế cậu cũng mới biết hoá ra người anh thân thiết của mình bấy lâu nay lại là một mỹ nam nhan sắc trời ban.
Đôi mắt giật giật, miệng hở ra như vừa chiêm nghiệm được điều gì, Dew lí nhí trong miệng chỉ đủ để một mình cậu nghe thấy.
"Chắc không có chuyện mình lại thích anh ấy đâu nhỉ..."
______________________________
Sáng ngày hôm sau, Nani đến công ty với tâm trạng hoàn toàn thoải mái, anh chẳng hề hấn gì sau cơn mơ dài đằng đẵng từ quán ăn về nhà hôm qua. Trong khi người đưa anh về, Dew, lại có vẻ rất lo lắng về một chuyện gì đó, cả ngày đều cố gắng kiếm chuyện để tránh tiếp xúc với Nani. Thật ra anh cũng không để ý mấy cho đến khi có người hỏi mới nhận ra, anh chỉ sợ nếu mình có làm gì sai trái với Dew khiến cậu né mặt như vậy. Vốn dĩ kí ức hôm qua cũng mờ mờ ảo ảo nên anh chẳng nhớ được gì.
Giờ nghỉ trưa, vừa có tiếng chuông báo, Dew đã tức tốc đứng dậy đi ra khỏi bàn làm việc, hành động ấy càng khiến Nani tò mò.
"Bình thường sẽ rủ mình đi chứ?"
Anh sắp xếp chồng tài liệu trên bàn ngay ngắn rồi cố đuổi theo bóng lưng đang khuất dần của người kia.
- Dew, từ từ đã nào!
Bàn tay từ đằng sau đặt lên vai cậu, anh gọi to. Dew quay lại, vẻ mặt lúng túng không thể che giấu qua con mắt tinh vi của Nani, anh khoanh tay hỏi.
- Này, hôm qua anh làm gì em hả? Sao nay cứ thoắt ẩn thoắt hiện không chịu nhìn nhau một cái thế?
- Có gì đâu ạ... Tại em hơi mệt thôi mà...
Anh chép miệng cái rõ, ngón trỏ búng mạnh vào trán con người đứng đối diện.
- Mặc dù anh thấp hơn nhưng vẫn đánh mày được đấy nhé, nghĩ anh không nhìn ra được hay gì?
- Au, không có gì thật mà huhu. À cơ mà, anh.
- Cái gì, chịu nói rồi hở?
- Không, cái này không liên quan nhưng mà, anh đã bao giờ nhìn người khác mà kiểu... mặt đỏ rồi tim đập nhanh chưa?
- Tự dưng hỏi chuyện đâu không vậy? Thế mà cũng không biết, bảo sao mãi không kiếm được người yêu. Chỉ có thích người ta mới có biểu hiện như vậy thôi nhé ông tướng.
- ....
Cậu ôm trán, mặt đơ ra một hồi lâu, ánh mắt thấp thoáng tia hoảng loạn, giống như là không ngờ tới một chuyện nào đó.
- Sao, hay là thích ai rồi hả?
Nani bật cười, anh huých tay vào người cậu trêu chọc.
- Gì, thích ai chứ. Đi ăn thôi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó anh.
Cậu giật mình, mặt đỏ như gấc lắc đầu chối lia lịa. Nói rồi Dew chạy đi trước, để anh phải xách cái thân nhỏ bé theo sau.
Từ sau hôm "kì quặc" đó, cậu liên tục bám theo anh bất kể ngày đêm, đến nỗi cứ nhìn thấy Nani là y như rằng sẽ thấy cậu nhân viên mới đứng loi nhoi bên cạnh. Anh không bận tâm, cũng chẳng thắc mắc, chỉ là tự dưng như có thêm một ngọn gió mới lẻn vào trở thành điều kiện không thể thiếu trong cuộc sống của mình vậy. Không có thì thấy lạ, mà có thì nhiều khi cũng thấy phiền. Nhưng Nani biết, nếu không cần thì anh đã chẳng để yên cho cậu tự tung tự tác làm gì.
Nhưng cái mối quan hệ đồng nghiệp - anh em này hình như đã phát triển theo một hướng lạ lắm. Đối với Nani, trong tâm trí anh luôn mặc định Dew như một đứa em trong gia đình. Trong khi cơ thể anh hoàn toàn làm điều trái ngược lại, đến đồng nghiệp còn cho rằng mấy cử chỉ, hành động thân mật mà hai người dành cho nhau cứ như là người mới yêu ấy. Nani luôn miệng chối bỏ lời đồn đó còn Dew chỉ im lặng mỗi khi vô tình nghe được. Anh có thể coi cậu là em trai, nhưng trong thâm tâm Dew thế nào, anh cũng chẳng thể biết.
__________
- Hôm nay là ngày nghỉ, mình đi chơi đi anh.
- Ô hô, ngày nào cũng rủ anh đi chơi thế này, đâu ra thời gian để kiếm người yêu đây?
- Em đang làm vậy còn gì.
- ?
- Có quán cà phê mới mở ngay bên cạnh quảng trường, nghe nói đồ uống ngon lắm mà còn có cả mèo á!
- Em bao thì đi.
- OK.
Cuộc trò chuyện online ngắn gọn kết thúc sau khi Dew nhắn thời gian hẹn gặp. Dù còn uể oải muốn ngủ thêm chút nữa, Nani vẫn nhanh chóng tỉnh dậy đi chuẩn bị, anh không muốn để ai phải chờ vì như vậy là bất lịch sự. Bình thường thì anh sẽ không đồng ý ra ngoài với ai đâu, nhưng vì là cuối tuần, hoặc là vì được Dew rủ nên anh mới dễ dãi gật đầu cái rụp như vậy.
Nani đứng tựa người vào lớp cửa kính của quán cà phê, bây giờ đang là thời điểm giữa đông nên anh ăn mặc kín đáo hơn cả mọi ngày. Khẩu trang kéo qua mũi, khăn choàng quấn ba bốn lớp, chiếc áo khoác dài qua đầu gối và áo len cổ lọ luôn đi đôi với Nani mỗi khi anh ra ngoài. Hai tay đút vào túi áo, anh đảo mắt lia lịa nhìn xung quanh kiếm người rồi há hốc mồm khi thấy bóng cậu chàng người quen chạy lại gần với độc tôn một chiếc áo cao cổ giữa tiết trời lạnh giá.
- Anh lúc nào cũng đến sớm thế, bây giờ mới đến giờ hẹn mà.
Cậu bĩu môi ra oán trách anh vô cớ ngay khi chạy đến chỗ Nani đang đứng.
- Đến sớm thì chết ai? Mà em mặc cái gì đấy hả, mai ốm ra đấy thì đi làm kiểu gì...
Vừa nói anh vừa tháo khăn của mình ra quấn quanh cổ người kia. Hàng lông mày nhíu xuống tỏ thái độ.
- Lần sau còn ăn mặc như này là không có đi chơi gì hết.
- Xin lỗi mà, sẽ không tái phạm nữa ạ!
Cậu khom thấp người xuống dụi dụi đầu vào vai anh. Nani đang cáu bẳn cũng chịu giãn cơ mặt ra, anh phì cười vì cảm tưởng như trên đầu Dew giờ có hai cái tai cún cùng chiếc đuôi xù lông ở hông đang vẫy vẫy làm nũng chủ. Anh đưa tay xoa đầu người cao hơn mình cả chục cm, mở miệng hối thúc.
- Mau vào quán thôi, em muốn đứng ngoài đây đến bao giờ.
- Bây giờ vào nè.
May mắn thay hôm nay vì trời quá lạnh, quán cũng ít khách nên hai người vừa vào đã dễ dàng tìm được chỗ ngồi đẹp như tiên. Vẫn là những cuộc tán gẫu vu vơ thường thấy, những tiếng cười đểu khi nghe câu chuyện xấu hổ của đối phương, Dew mở lời.
- Anh, em hỏi cái này.
- Ừ.
- Ví dụ thôi nhé, nếu mà em luôn bám theo người mình thích, kiểu như không để đối phương có sự riêng tư luôn ấy, mà người ta vẫn đồng ý để em đeo bám với làm phiền một cách rất vui vẻ, thì có phải là người ta đã cho em cơ hội để tán tỉnh rồi không?
- Tán tỉnh gì nữa, nếu thế thì không phải nên yêu nhau luôn rồi sao?
- Yêu nhau được luôn ạ?
- Ai lại để cho người mình không quan tâm chen vào cuộc sống mình như thế chứ, chỉ có yêu rồi thôi.
- ....
- Dạo này hay hỏi về tình yêu thế, tia được ai à?
- Mình uống xong rồi nhỉ, tính tiền thôi, em có nơi này muốn dẫn anh đi.
Nani đang cầm tách trà nóng trên tay liền ngơ ngác bỏ vội xuống khi Dew rời khỏi ghế, lẹ làng tiến đến quầy thu ngân. Cậu đi trước, anh theo sau, chiều dài của chân cũng cách biệt, Nani phải bước nhanh những bước trải dài mới bắt kịp người kia.
- Đợi anh với, cơ mà đang ngồi thì tự dưng bỏ đi là sao, anh nói gì đụng chạm hả-
Dew quay lại, cậu đặt ngón trỏ vào giữa môi anh, nhoẻn miệng phát âm tiếng suỵt.
- Chỉ cần đi theo em thôi.
Cứ thế hai con người bé nhỏ theo chân nhau băng qua dòng người đi đi lại lại trên phố. Đến quảng trường, cậu đột ngột dừng lại, vòng ra đằng sau dùng tay che mắt anh lại.
- Làm cái trò gì đấy?
- Cứ để yên vầy nhá, 2 phút thôi, em sẽ dẫn anh đến nơi liền.
Dù có hơi sợ một chút nhưng Nani vẫn để cậu nghịch, anh chầm chậm tiến từng bước theo chỉ dẫn người đằng sau.
- Dừng! Đến rồi nhé, như đúng lời hứa.
Anh chớp chớp, chói loà trước mắt là khung cảnh tuyệt sắc như trên thiên đường. Cỏ cây mọc um xùm dưới nền đất, chính giữa thẳng hướng nhìn là cây hoa đào khổng lồ nở rộ hồng thắm cả một vùng trời. Những tán hoa lan rộng ra như không có điểm dừng, chúng rực rỡ, xinh đẹp, toả sáng, như ngọn đèn lồng bùng cháy giữa trời đông buốt giá. Nani bất ngờ, anh thốt không nên lời, miệng cứ khẽ hở ra như muốn nói gì, nhưng lại câm lặng trước vẻ đẹp mê hồn của nơi thần bí lần đầu được chiêm ngưỡng.
Dew cười mỉm, cậu chạy ra phía gốc cây lớn, lắc lắc đầu ý muốn anh lại gần hơn. Nani cũng thấy, anh bước lại, mặt cúi gằm xuống che giấu nụ cười vui vẻ không nguôi.
- Nơi như vầy mà cứ giấu anh mãi thôi, em tìm đâu ra thế?
- ....
Anh ngước lên nhìn cậu, Dew đang ngắm nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như người đang rơi vào lưới tình, cậu nói.
- Anh, em dẫn anh đến đây, vì nghe được rằng bất cứ ai bày tỏ nỗi lòng mình ở đây đều được đối phương đáp trả.
Anh đút hai tay vào áo, nhoẻn miệng nở nụ cười.
- Ừm.
- Anh nghĩ là em muốn nói gì?
- Ai mà biết được? Có thể là, mình sẽ làm bạn mãi mãi hoặc-
- Em yêu anh.
Nani nhìn cậu, gương mặt đờ đẫn vẫn chưa hoàn hồn, anh lắng tai nghe.
- Em không biết cách làm sao để giấu nữa. Em thích anh, thích đến nỗi mất trí luôn rồi. Muốn được nhìn thấy anh mỗi sáng, muốn được ôm anh trước khi ngủ, muốn nói yêu anh mỗi ngày, muốn anh là của mình em thôi.
Dew che mặt mình lại, giọng nói run run như sắp khóc, cậu vẫn tiếp tục nói.
- Nhưng anh cứ xem em là em trai thôi, phải làm sao đây, em không chịu được đâu...
"Cún nhỏ khóc rồi".
Dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu Nani ngay khi nghe xong lời bày tỏ của cậu, anh vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, nhẹ nhàng lại gần.
- Bỏ ra nào.
Bàn tay nhỏ nắm lấy từng ngón tay thô ráp đang cố lấp đi gương mặt, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, anh cười, đôi mắt híp lại vì hạnh phúc.
- Cảm ơn em, cảm ơn vì đã nói. Cảm ơn vì đã thích anh, cảm ơn vì đã trở thành một phần của đời anh, cảm ơn vì tất cả mọi thứ.
Hai khuôn mặt như chỉ cần một li nữa là sẽ dính vào nhau. Anh ngừng một hồi, nói tiếp.
- ....Để giờ ta có thể là của nhau.
Dew đờ người ra, cậu phải nhắm mở mắt đến tận hai lần ngơ ngác nhìn anh, như muốn xác nhận lại. Nani nở nụ cười tươi, khúc khích hỏi.
- Phản ứng của người được chấp nhận lời tỏ tình đấy hả?
Anh dang rộng hai tay ra, nghiêng đầu trông ngóng.
Còn đằng bên này, vốn đã hồn bay phách lạc, người một nơi, tâm trí một nơi. Cậu đã nhìn thấy, đã tìm thấy rồi.
- Sao còn đứng ngơ ra đó cười một mình thế kia? Anh mỏi tay rồi đó.
- ...Chỉ là, em nhận ra em yêu anh đến nhường nào, và điều đó thật tuyệt vời.
Dew chạy lại vùi vào lòng anh, họ ôm lấy một nửa kia của mình. Có lẽ tại khoảnh khắc này, hai người họ đang được trải nghiệm cảm giác là hai người hạnh phúc nhất thế gian này.
.
Nani có lẽ sẽ không biết, và cũng sẽ không bao giờ biết Dew đã thấy gì. Cậu nhìn thấy, trông thấy tên của mình trên người anh, Dew Jirawat Sutivanichsak. Và có lẽ Dew cũng sẽ không bao giờ biết, tên của Nani Hirunkit Changkham cũng đã xuất hiện trên người mình tự lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top