II. 𝐄𝐧 𝐜𝐨𝐥𝐞̀𝐫𝐞.
[07:41]
"Rengg...rengg..."
Tiếng chuông báo thức vô tình làm con báo nhỏ đang ngủ say phải tỉnh giấc trong đống chăn bông. Ánh sáng hắt từ cửa sổ vào khiến anh khó chịu, khẽ cựa quậy vùi mặt vào gối. Âm thanh inh ỏi của chuông vẫn reo lên liên hồi mà không có dấu hiệu ngừng, Nani nheo lông mi lại quơ tay về phía còn lại của giường.
[Trống không].
Dù còn ngơ ngác chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mơ màng, anh vẫn giật mình xoay người lại để kiểm tra. Thật sự hoàn toàn trống không.
- Dew?
Nani ngồi bật dậy, anh dùng tay dụi dụi mắt rồi mơ hồ đứng dậy đi tìm người tình nhỏ của mình. Lần đầu tiên sau bao năm chung sống Nani mới thấy Dew dậy trước mình, đã thế còn rời giường khi anh vẫn đang ngái ngủ. Vì mỗi sáng Dew sẽ phải nằm quấn quýt người yêu cho đến khi muộn làm mới thôi, lạ lùng thay, có lẽ hôm nay là ngày ngàn năm có một. Nhà vệ sinh không có, phòng bếp không, ban công càng không. Đến lúc này Nani mới bắt đầu thấy lo lắng, dù đã 26 tuổi đầu nhưng cảm giác không có cây sào 1m9 kia nũng nịu đeo bám bên cạnh vẫn khiến anh bất an. Bỗng chốc tiếng lộp cộp từ phòng khách phát ra, đổ dồn mọi sự chú ý của anh vào nó. Nani chân không chạy vội đến nơi phát ra động tĩnh, anh đẩy mạnh cánh cửa, thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng lưng quen thuộc của người thương.
"Em ấy vẫn ở đây."
Nani kề đầu vào cánh cửa, im lặng đứng ngắm nhìn Dew đang tự mình chỉnh quần áo. Anh gõ tay vào tường, ra dấu cho sự xuất hiện của mình, nhất thời bật cười, mở lời trêu ghẹo nửa kia.
- Sao nay lại ra dáng người trưởng thành quá thế này.
Dew có vẻ không bất ngờ cho lắm, cậu quay lại chào buổi sáng anh bằng nụ cười quen thuộc như hàng ngày. Chân nối chân, Nani bước từng bước lại gần cậu rồi đưa tay lên tính chỉnh chiếc cổ áo xộc xệch của Dew.
- Em tự làm được rồi.
Cậu đứng lùi lại, không để cho Nani chạm vào người mình. Dew quay lưng đi ra cửa chính, vừa đeo đôi giày da vừa bắt chuyện với anh bằng một giọng nhỏ nhẹ khác thường.
- Anh ăn gì chưa? Em có làm Khai Jeow* với salad từ hôm qua trong phòng ăn, anh ăn rồi hẵng đi làm. Hôm nay em hơi bận, chắc sẽ về muộn, anh cũng ngủ trước đi nhé.
Cậu ta tuôn ra một tràng dài những lời nhắc nhở và khuyên răn, mặc cho Nani phải đứng ngơ ra một lúc vì lượng thông tin quá nhiều để nhớ rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa nhà. Mắt chữ A mồm chữ O, anh chưa từng nghĩ có ngày mình lại bị Dew lơ rõ ràng như thế. Giận thì giận mà thương thì thương, Nani vẫn hậm hực đi vệ sinh cá nhân rồi ngồi ăn ngoan ngoãn y như lời Dew bảo.
[19:47]
Một ngày dài nhanh chóng trôi qua, cũng chỉ như bao ngày thường khác của cặp đôi bận rộn, họ ít khi gặp nhau trừ khi có công việc chung hoặc lúc đã tan làm. Ánh đèn rọi sáng khắp ngôi nhà rộng thênh thang, Nani không thích bóng tối nên anh luôn luôn để đèn được bật mọi lúc mọi nơi. Trái với Dew theo chủ nghĩa càng tiết kiệm càng tốt. Dù vậy cậu cũng chẳng bao giờ làm trái ý Nani, anh muốn bật thì bật, tắt thì tắt, miễn là được thấy đối phương thoải mái.
Báo nhỏ mệt rã rời, anh nằm xụi lơ trên chiếc ghế sofa ở phòng khách ngay khi vừa xong việc trên công ty. Lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, Nani kiểm tra nào là cuộc gọi từ đồng nghiệp, từ nhân viên đến cả quản lí hay những số lạ mà anh chưa từng gặp bao giờ. Nani chớp chớp mắt mới nhận ra rằng, hôm nay người dùng tên Dew không hề có một tin nhắn hay cuộc gọi nào tới.
"Bận đến vậy sao?"
Rời khỏi nhà từ sáng sớm, không nhắn tin, không gọi điện, anh thắc mắc liệu hôm nay Dew phải bận tới nhường nào mà như mất tích luôn vậy. Dù còn tò mò, Nani vẫn mở LINE lên nhắn mấy câu cho cậu đề phòng người yêu có giận dỗi cái gì thì cũng biết đường giải thích.
"Bao giờ em về?"
"Đã ăn gì chưa, anh gọi đồ ăn cho nhé?"
"Khi nào về thì gọi cho anh."
"Làm việc cẩn thận, nhớ giữ sức khoẻ."
Cứ cách 2-3 phút anh lại mở máy lên nhắn thêm đôi câu, vì thường người kia sẽ trả lời ngay dù có bận cỡ mấy nhưng hôm nay lại quá đỗi bất thường, đã hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa hề có lời hồi đáp nào.
Đợi chờ khiến Nani thiêm thiếp đi, rơi vào cơn buồn ngủ rồi say giấc nồng trên chiếc ghế tự lúc nào không hay.
[23:55]
Anh tỉnh giấc, gió se lạnh từ cửa sổ luồn vào khiến cơ thể nhỏ nằm run run trên sofa. Nani mở điện thoại lên, đã là gần nửa đêm.
"Vẫn chưa về..."
Cũng không có tin nhắn nào được gửi đến, báo nhỏ ủ rũ mặt mày, anh nhìn ra phía cửa chính trông ngóng điều gì đó. Vừa lúc Nani chuẩn bị quay lưng về phòng ngủ cũng là lúc chiếc khoá cửa xoay ngược chiều được mở ra. Khuôn mặt vài giây trước còn xụ ra như bị cướp mất món đồ nào, vài giây sau thấy người yêu trở về liền thay đổi 180 độ, hớn hở phi ra ngoài đón đối phương.
- Em về muộn thật, nay nhiều việc quá à, nhanh vào nghỉ ngơi thôi. Với cả, sao lại không đọc tin nhắn vậy, ăn gì chưa, anh làm cho nhé-
- Được rồi, em ăn rồi, em kêu anh ngủ trước đi mà.
Như tái hiện lại khung cảnh sáng nay, Nani vừa đặt một loạt các câu hỏi vừa đến gần để ôm ấp người yêu lại bị đẩy ra ngay lập tức. Dew trả lời nhưng dùng tay che miệng mình lại, cậu đi lướt qua anh.
- Anh mau ngủ đi, mai vẫn phải làm việc mà.
- Không muốn.
Dew đang cởi áo khoác, nghe được câu trả lời không vừa ý cậu quay lại nhìn Nani. Ánh mắt không có chút nào là thoải mái nhưng được một chốc rồi cậu lại quay đi, tiếp tục chuyện riêng của mình.
- Anh muốn làm gì thì làm.
- Này, hôm nay em làm sao đấy?
- Chẳng sao cả- ấy-
Con báo nhỏ đã dựng lông lên rồi, anh thực sự phát cáu vì thái độ của Dew hôm nay. Nói thật thì Nani chẳng để ý mấy cho đến khi Dew phát ra cái câu vô tâm ấy, sao mà không quan tâm cho nổi? Cái vẻ mặt giận dữ không đơn giản là hờn dỗi như mọi ngày nữa rồi. Nếu cậu không có lời giải thích thoả đáng cho tâm trạng rối bời lúc này của Nani, mọi chuyện sẽ đi càng xa hơn mất thôi. Anh bước nhanh đến chỗ Dew đang đứng, dùng toàn bộ lực vào hai tay để ép cậu vào tường tra hỏi. Dew luôn có cơ hội kì kèo với anh vì sự cưng chiều của Nani, còn đương nhiên nếu nghiêm túc thì cậu đọ sao lại sức của nửa kia, anh là người có tập tành hẳn hoi cơ mà.
- Rõ ràng cả ngày nay em đang né tránh anh.
- Không có, em hoàn toàn bình thường.
- Tin nhắn không trả lời, gọi điện cũng không, về nhà thì không cho anh lại gần. Em kêu nó bình thường?
- Em xin lỗi, nay em hơi mệt, không muốn phải cãi nhau-
- Nhưng tôi muốn.
Dew co rúm người lại, vẻ mặt sợ hãi lộ rõ dần. Nani xưng "tôi", trần đời cậu chưa từng được thấy anh xưng "tôi" với người khác bao giờ chứ đừng nói là với Dew Jirawat này.
- Anh tránh ra một chút đã rồi em sẽ trả lời...
Nói chưa hết câu, cậu đã bị Nani lôi xềnh xệch về phòng ngủ. Dew cố gắng nói với theo 2-3 câu để anh bình tĩnh kiềm chế cơn giận, nhưng quá muộn rồi, lúc có cơ hội để nói thì không nói, giờ chỉ còn lại một con báo đốm đang trong trạng thái chuẩn bị đánh người tới nơi mà thôi.
- Khoan đã nào-
Vừa dứt lời đã bị ném mạnh xuống giường, Dew nhăn mặt vì lực tay của anh, đúng là không nên đùa với lửa cẩn thận có ngày chết bỏng... Cậu chưa kịp chớp mắt, vừa ngã xuống đã bị đối phương khoá hai tay lại bằng chiếc thắt lưng da, phải chịu trận ngồi im thin thít như mèo gặp chủ.
- Nhìn.
Dew nhắm tịt mắt lại do sợ, nhưng nghe lời đe doạ kia xong cũng phải e ngại he hé mở ra. Đôi mắt bất ngờ trợn to vì khung cảnh trước mặt, nửa thân trên Nani hoàn toàn trần trụi ngồi trên người cậu. Anh thở đều, lồng ngực ướt đẫm mồ hôi cứ nhấp nhô lên xuống khiến cậu vừa ngỡ ngàng vừa phải cố nén cơn dục vọng xuống vì sợ sẽ làm chuyện không hay.
- Anh, bỏ em ra, em sẽ giải thích mà...
- Tôi kêu nhìn, và ngồi yên.
Chúa ơi, Dew phải ngồi đây chịu cái tình cảnh này bao lâu đây, sao mà cậu nhịn được cơ chứ... Nani lột từng lớp đồ trên người xuống, khuôn mặt chẳng để lộ ra cảm xúc gì nhưng hơi thở vẫn nặng trĩu dần do nhiệt độ căn phòng tăng lên.
- Ôi mẹ ơi... Anh làm gì vậy, mau mặc đồ lại đi...
- À ra vậy, đến cách này cũng không được.
- Ý anh là sao? Anh thắc mắc gì cứ hỏi đi, em sẽ nói hết.
- Không cần nữa.
Nani lôi từ ngăn kéo ra chiếc bao cao su, anh xé chiếc bao bì rồi đặt vào trong miệng. Người nằm trên cứ thuần thục tự làm từng bước trong khi chẳng để ý đến con sói bị nhốt vốn đã hứng tình lên tự bao giờ. Anh kéo khoá quần, cởi bỏ hết trong lẫn ngoài thân dưới của cậu. Dương vật cương cứng đã rỉ nước chút đỉnh vì thị giác bị kích thích. Nani dùng miệng nuốt trọn cây hàng để đeo bao vào cho nó. Anh cười khẩy.
- Vẫn lên được cơ à.
- Ức... Khoan, khoan đã nào... Sao lại tiến đến bước này rồi..
- Cứ tận hưởng dịch vụ của tôi đi nhé. Dù sao cũng là lần cuối mà.
- Anh ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lại nói vậy?
Nani không nói nữa, anh im lặng đưa tay xuống tự cho vào mở rộng hậu huyệt mình. Một tay chống xuống giường, một tay cẩn thận ra vào lỗ nhỏ đằng nhau tạo ra tiếng lép nhép khiến Dew phải xấu hổ thay. Hình như do chạm phải điểm G, Nani không giữ được mình nữa, người cúi xuống khiến hai mặt sát nhau hơn, cảm tưởng chỉ cần tiến thêm 1 li sẽ dính luôn vào nhau mất. Anh phải mở miệng ra để lấy hơi, nhưng hễ cứ phát ra được một tiếng rên nào liền ngậm ngược lại vào trong ngay.
- Ư... Chắc là đủ rồi nhỉ...
Cổ họng Dew cũng hoạt động không ngừng, cậu nuốt nước bọt cam chịu tình cảnh mình không thể làm gì. Hai tay phía sau ngứa ngáy cứ cọ vào thành giường chỉ mong cho cái thắt lưng chết tiệt mau tuột ra.
Anh đặt dương vật cậu ở ngoài, không chịu cho vào ngay mà cứ liên tục chà xát nó bên ngoài khiến Dew chỉ biết ngồi cắn răng chịu đựng.
Rồi khoái cảm đột ngột xông vào não, Nani cắm thẳng vật to lớn vào sâu trong lỗ huyệt. Cả hai đều phải khó khăn điều tiết hơi thở, anh nhịp nhàng nhấp hông lên xuống, luôn miệng nở nụ cười thách thức.
- Ưm... ha, thấy- thấy dịch vụ thế nào? A... ức..
Kể cả dù đang phải gồng mình chịu đựng bị hành hạ, Dew vẫn để tâm đến những lời người yêu nói, cậu không thể hiểu nổi suy nghĩ trong đầu anh ấy hiện tại.
- Ah.. chú.. ý vào chuyện- ưm... chính đi...
Anh cau mày, hông động càng mạnh hơn như muốn đâm đến điểm tột cùng. Nani miệng liên hồi rên rỉ, đôi mắt lim dim mở không ra, anh chưa từng nghĩ tự mình nắm thế chủ động lại là một cách làm tình tuyệt đến vậy.
- Hah... Anh, em nhịn không được...
Còn ngơ ngác chưa hiểu gì, từ vị trí bên trên Nani bỗng dưng bị đè xuống, anh hoang mang nhìn chiếc thắt lưng đã trượt xuống khỏi tay Dew từ khi nào. Cậu như hổ được xổng chuồng, cự vật đẩy mạnh như muốn xé bên trong anh ra làm đôi.
- A! Ư- hư.. ưm- từ... từ từ- hức..a..
Con mãnh thú điên cuồng đâm thúc lỗ nhỏ khiến nó sưng tấy lên, miệng không dừng liếm mút đầu ngực hồng đào. Nani vòng tay ôm lấy cổ cậu, anh hổn hển ngắc ngứ rên không thành tiếng. Hôm nay cả hai đều thành công đánh thức thứ quái vật tiềm ẩn của đối phương, nhưng có vẻ người chịu thiệt nhiều hơn là Nani thì phải.
- Này... ư... ưm, sao... nó lại to ra nữa vậy.. a!
Cự vật bên dưới cứ lớn dần lên sau cái ôm của anh người yêu. Dew vẫn không động chậm lại, liên tục đâm vào điểm nhạy cảm của lỗ huyệt.
- Tại anh quá dễ thương đấy.
Cậu ôm lấy khuôn mặt nhỏ đỏ hồng của nửa kia hôn nó. Nani ngột thở mất, bên dưới lẫn bên trên đều chịu sự kích thích đến tê người, đầu óc anh giờ trắng xoá những tiếng mùi mẫn dâm đãng.
- A! A... ư... hức- ưm ư.. anh ra, anh ra!
Đôi chân trắng muốt xinh xắn quặp vào người Dew, cậu túm lấy chiếc eo nhỏ đẩy dương vật lên đến đỉnh điểm. Nani ưỡn cong cơ thể, hai má giàn giụa nước mắt sinh lí. Chất nhầy nhớp nháp bắn ra dày đặc trên bụng, anh lập tức lấy gối úp vào mặt vì ngượng muốn chết đi sống lại. Rõ ràng là muốn trừng phạt cậu cơ mà, không hiểu sao lại bị đảo ngược mất tiêu.
Dew rút vật lớn ra khỏi huyệt nhỏ của người yêu, đống tinh dịch chảy tràn ra khỏi bao cao su, có lẽ là đã rách rồi. Cậu ấn ngón tay chặn không cho một giọt nào thoát ra.
Bất chợt Dew mới nhớ ra một chuyện, là nguyên do dẫn tới cuộc bạo loạn tình dục này.
- Anh.
Cậu bò lại gần phía anh, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang che đi khuôn mặt xinh đẹp. Nani ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn Dew, anh hậm hực mở lời.
- Sao hôm nay lại né anh?
Dew lúng túng, cậu nằm xuống bên cạnh người tình nhỏ, ôm anh vào lòng.
- Ừm... Nghe này. Chuyện là, hôm qua em có dầm mưa một chút nên hôm nay bị cảm lạnh... Không muốn lây cho anh nên-
- Em bị cảm?
Nani trợn to mắt lườm cậu, tỏ vẻ oán trách.
- Sao lại không nói cho anh chứ, lỡ em bị nặng hơn thì ai chăm sóc cho đây?
- Em xin lỗi, xin lỗi mà. Sau khi được ôm cục bông nhỏ này đã đỡ hơn rồi nè.
Cậu cười phì, quả nhiên không có hơi người yêu bên cạnh là không được.
- Vậy, mấy lời anh nói là sao? Anh đã nghĩ em làm gì?
- ....
- Hả anh?
Đôi mắt cún con chằm chằm nhìn Nani, anh ngại nhưng vẫn không lỡ từ chối, bèn lí nhí trong miệng.
- ...Anh tưởng em chán anh rồi..
- Hở?
- ...
- Nói to lên đi, em ghé tai vào nghe rồi nè.
- ...Anh nói là, anh tưởng em chán anh rồi!
Mặt Nani đỏ như trái cà chua, anh quay lưng lại khoá kín miệng, không thèm nói chuyện với cậu nữa.
Dew chớp chớp đôi mắt, vừa bất ngờ vừa thấy yêu anh không để đâu cho hết. Cậu ôm eo anh từ đằng sau, môi hôn những nụ hôn trải dài từ tai xuống cổ như con cún lâu năm mới được gặp lại người quen.
- ....Dew.
- Dạ.
- Phía dưới, có gì đang chạm vào mông anh.
- Ai bảo anh đáng yêu quá mức cho phép đó, mình làm thêm hiệp nữa nhé.
- ..Không, không, không và không. Mai còn phải đi là- a.. ức- DEW!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top