Xuân: Gặp gỡ

Mùa Xuân năm 2005.

Trong không khí cận kề cái Tết, đất trời cựa mình khoác lên chiếc áo mới.

Nắng xuân rọi xuống qua từng kẽ lá, những chiếc lá xanh mơn mởn thức dậy sau một mùa đông đầy giá lạnh. Chúng theo những ngọn gió, chú chim mà đua nhau vẫy vẫy như gọi mời bất kì ai muốn đến.

Trường mầm non Sương Mai, lớp 5 tuổi A, hôm nay đón chào một bạn học mới.

Bạn tên Minh Trí.

Minh Trí rụt rè núp bóng sau lưng người mẹ của mình. Thằng bé đứng đó lấp ló nhìn các bạn học khác. Đến khi cô giáo giới thiệu, thằng bé mới từ từ đi lên.

"Chào, chào các bạn. Tớ tên là Minh Trí"

Minh Trí được xếp ngồi cạnh Bá Sương.

Bá Sương là một đứa trẻ hiếu động, và nghịch ngợm. Nó có thể nghĩ ra được tất cả các loại trò để làm thú tiêu khiển.

Bá Sương nhìn Minh Trí, nhìn không chớp mắt. Minh Trí trắng lắm, lại còn tròn tròn nữa.

"Nè, cậu bánh bao"

Trong mắt Bá Sương, Minh Trí như một chiếc bánh bao vừa được hấp nóng vậy.

Minh Trí chớp chớp mi mắt.

"Cậu gọi tớ hả?"

"Đúng rồi. Chào cậu nha. Tớ là Bá Sương á"

"Tớ, tớ là Minh Trí"

Bá Sương cười híp cả mắt. Cái bạn này đáng yêu quá.

*

Từ khi chuyển đến trường mầm non Sương Mai, Minh Trí toàn bị mấy thằng con trai trong lớp trêu. Hết lấy sâu dí vào người lại đến đóng giả ma dọa thằng bé.

"Liu liu cái đồ yếu đuối"

Minh Trí bị chúng gán cho cái mác là yếu ớt, mỏng manh. Thế mà Minh Trí chẳng hề làm gì, không khóc, không phản kháng, cũng không mách người lớn. Thằng bé chỉ ngồi lủi thủi một góc với gương mặt buồn thiu.

Hôm ấy, mấy thằng oắt kia như thường ngày bày trò bắt nạt Minh Trí. Chúng lấy dép thằng bé chuyền qua chuyền lại khiến thằng bé khổ sở chạy theo. Một hồi chiếc dép bị văng ra ngoài.

Chiếc dép nằm chổng trơ ở đó thì có một bàn tay nho nhỏ nhặt lên. Bá Sương mang dép lại cho Minh Trí, rồi nó nói với lũ quỷ con kia.

"Các cậu thật quá đáng. Tớ sẽ mách cô giáo"

Mấy thằng con trai nghe vậy thì sợ, chúng lũ lượt kéo nhau ra chỗ khác.

Minh Trí dùng bàn tay bụ bẫm của mình níu vạt áo Bá Sương kéo kéo. Bá Sương thấy động liền quay lại. Minh Trí cúi mặt, miệng hơi chu ra, thằng bé ấp úng.

"Tớ, tớ cảm ơn"

Bá Sương đặt tay lên vai Minh Trí dõng dạc tuyên bố.

"Từ giờ cậu sẽ là bạn thân của tớ. Là bạn thân nên tớ sẽ bảo vệ cậu"

Một luồng gió lướt qua khiến tán cây xào xạc. Đàn chim én bay lượn chao đảo trên nền trời xanh ngắt báo hiệu xuân - mùa của tình yêu đã về. Nơi làng quê trở nên tấp nập hơn bao giờ hết, có lẽ cận Tết ai cũng phải nhanh chân nhanh tay sắm sửa, ai cũng phải vội vội vàng vàng chạy theo dòng xô bồ.

Nằm giữa cái võng đảo lộn ấy, thời gian như ngưng đọng lại trong hai con người mới quen, mới gặp.

*

Chiều hôm nay mẹ của Minh Trí đến đón muộn. Hơn 5 rưỡi chiều rồi mà chẳng thấy mẹ đâu, Minh Trí rơm rớm nước mắt.

Trong lớp ngoài thằng bé ra chỉ còn cô giáo và Bá Sương. Nhà Bá Sương ở gần ngay sát trường nên nó thường tự về. Nó không nỡ để Minh Trí lại một mình nên ngồi đợi cùng Minh Trí.

"Cậu nín đi. Tí nữa mẹ cậu sẽ đến đón thôi"

Bá Sương vỗ lưng an ủi. Để bớt chán, Bá Sương liền bày trò rủ Minh Trí chơi cùng.

Cô Hoa - mẹ Bá Sương mãi chẳng thấy con mình về. Cô sang trường mẫu giáo thì thấy Bá Sương đang ở đó chơi cùng với Minh Trí.

"Sao con không về?"

"Dạ, con ở lại với bạn. Bạn ở một mình bạn sợ."

Cô Hoa liền hỏi cô giáo.

"Bố mẹ của bé kia chưa đón à cô?"

Cô giáo nhìn cô Hoa vẻ lo lắng.

"Dạ vâng. Em có gọi cho mẹ bé mà không thấy bắt máy"

Suy nghĩ một lúc, cô Hoa liền nói.

"Hay thế này. Tôi đưa thằng bé về nhà, cô nhắn lại cho mẹ bé địa chỉ nhà tôi, có gì mẹ bé biết mà qua đón"

"Dạ vâng. Thế nhờ chị"

Cô Hoa đưa hai đứa về nhà.

Con đường bê tông lỗ chỗ ổ gà là ổ gà, có cái còn sâu gần bằng một gang tay. Đi ngày còn nhìn thấy mà tránh, chứ đi tối không cẩn thận là cày mặt xuống đường. Nên Bá Sương nắm chặt tay Minh Trí, chẳng dám buông.

Tối đó, Minh Trí ở lại nhà Bá Sương ăn cơm.

Nhìn thức ăn được bày trên bàn, Minh Trí rụt rè không dám gắp. Trước giờ thằng bé chưa từng được ăn nhiều như thế.

Biết Minh Trí ngại, cô Hoa để thức ăn vào bát thằng bé.

"Cháu ăn đi"

Minh Trí khẽ gật đầu rồi từ từ ăn.

Bá Sương quay sang hỏi.

"Ngon không?"

"Ừm, ngon"

"Hihi, mẹ tớ nấu đấy. Mẹ tớ là đầu bếp số một thế giới đó"

Minh Trí chỉ gật gù ra vẻ tán thành.

"Thế, mẹ cậu có nấu cho cậu ăn không?"

Bá Sương lại hỏi thừa. Đứa trẻ nào mà chẳng được ăn cơm mẹ nấu.

Ấy thế nhưng, đó là những đứa trẻ khác, chứ nào phải Minh Trí.

Minh Trí cúi mặt, ngập ngừng.

"Tớ, mẹ tớ chưa từng nấu cho tớ ăn"

Trước câu trả lời của Minh Trí, mọi thứ rơi vào khoảng lặng.

Cô Hoa vỗ vào vai con mình.

"Thằng này ăn đi, đừng nói linh tinh nữa"

Rồi cô quay qua Minh Trí.

"Cháu ăn tự nhiên nhé, còn nhiều lắm"

"Dạ..."

Mãi đến chín giờ tối, mẹ của Minh Trí mới đến đón.

Cô ấy mang dáng vẻ trầm mặc, ít nói, và có chút lầm lì. Cô Hoa tinh ý phát hiện trên người cô ấy có một vài vết bầm. Nhưng cũng không tiện hỏi.

Minh Trí về, Bá Sương thấy có chút trống trải.

*

Dạo gần đây không thấy mẹ của Minh Trí đến đón thằng bé, mà người đến đón lại là bố nó, một ông bố nát rượu.

Minh Trí cũng ít cười hơn, gương mặt lúc nào cũng buồn buồn. Bá Sương hỏi thì thằng bé chỉ lắc đầu không nói.

Hai bảy Tết.

Bá Sương cùng mẹ đi chợ sắm đồ. Khi đi ngang một con hẻm nhỏ, Bá Sương bỗng dừng chân lại. Nó nhìn vào cái ngõ đó. Trong thoáng chốc, nó đã nhận ra bóng dáng quen thuộc.

Nó lại gần.

"Ơ Minh Trí?"

Minh Trí lủi thủi ngồi đó gục mặt xuống. Thằng bé nghe có tiếng người thì ngước lên. Hai con mắt đã hoen đỏ, gương mặt lem luốc.

Cô Hoa cũng lại gần xem tình hình.

"Sao cháu lại ngồi đây?"

Minh Trí giọng nghèn nghẹn.

"Cháu đang trốn bố cháu?"

"Sao lại trốn?"

"Bố cháu đang say rượu. Nếu cháu về lúc này ông ấy sẽ đánh cháu"

Cô Hoa sốt ruột.

"Thế mẹ cháu đâu?"

Nghe đến đây thằng bé liền bật khóc.

"Mẹ cháu bỏ đi rồi. Huhu. Mẹ cháu đi mà không đem cháu theo"

"Thôi cháu đứng lên đi. Cô dẫn về nhà cô"

Cô Hoa cầm đôi bàn tay bé nhỏ của Minh Trí dắt đi. Tim cô nhói lên.

Cánh tay thằng bé chi chít vết bầm tím.

Giữa cái tiết lạnh giá thế này Minh Trí chỉ mặc một chiếc áo mỏng tang, người thằng bé lạnh đến mức tưởng như sắp đóng băng đến nơi. Bá Sương cởi áo khoác của mình ra rồi đưa cho Minh Trí.

"Cậu mặc vào đi. Tớ có áo len đây rồi nên không có lạnh"

Minh Trí theo mẹ con Bá Sương về nhà.

Kể từ đây, Minh Trí sẽ có một cuộc sống mới.

*

Năm ấy,

mùa xuân mang Minh Trí đến,

mang định mệnh của đời Bá Sương đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dewnani