Thu: Thương
Mùa Thu năm 2017.
Người ta thường nói, mối tình năm mười bảy tuổi là mối tình đẹp nhất, là mối tình đáng nhớ nhất.
Đối với Bá Sương, cũng thế. Tuy nhiên, mối tình ấy lại là mối tình đơn phương.
Đơn độc hướng về người...
*
Lên cấp ba, Bá Sương và Minh Trí phải lên huyện để học. Đã đến lúc hai đứa phải xa nhà, xa mẹ.
Bá Sương cùng Minh Trí thuê một phòng trọ nhỏ cạnh trường. Hằng ngày hai đứa cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi học.
Minh Trí vẫn là cậu học sinh ngoan ngoãn, đẹp trai, học giỏi. Ở trường có nhiều bạn nữ mến Minh Trí lắm. Một người vừa đẹp lại vừa giỏi thì ai mà chẳng thích. Mấy ngày lễ như valentine này nọ Minh Trí được nhận rất nhiều quà, nhận thì không được mà chối cũng không xong.
Bá Sương nhìn mấy đứa con gái cứ bám lấy đứa bạn của mình thì bĩu môi. Bá Sương cảm thấy chúng nó sắp cướp mất Minh Trí khỏi mình vậy.
Đến giờ thì Bá Sương cũng đã đủ lớn để hiểu, thế nào là thích, là yêu. Và, Bá Sương cũng hiểu, mình đối với Minh Trí chẳng còn phải là bạn bè nữa.
Bá Sương thích Minh Trí.
Thế nhưng, Bá Sương nào dám nói ra lời yêu thương ấy.
Minh Trí không biết, không hiểu, không nhận ra tình cảm của Bá Sương.
Cũng được, không sao cả.
Bá Sương chỉ cần mỗi ngày thức dậy được nhìn thấy Minh Trí, mỗi ngày đến trường được đi cùng Minh Trí, mỗi bữa cơm đều được ăn cùng Minh Trí.
Được ở bên Minh Trí trên danh nghĩa "bạn thân" là đủ rồi.
*
Trong một lần học ngoại khóa, hoạt động là hãy viết một bức thư cho người mà bản thân yêu quý.
Chẳng cần nghĩ cũng biết Bá Sương sẽ viết cho ai.
Bá Sương lặng lẽ nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ từ tầng hai.
Thu về, lá trên cây đều chuyển màu cả. Sắc vàng ấm áp nổi bật lên trong không khí ảm đạm và dịu dàng của trời thu.
Bá Sương yêu mùa thu. Vì mùa thu, rất đẹp, đẹp tựa thương yêu của Bá Sương vậy.
Thấy Bá Sương ngồi thẫn thờ, Minh Trí lại vỗ vai.
"Sương, nghĩ gì thế?"
Bá Sương quay lại ngước lên nhìn Minh Trí. Trong một khắc, tim Bá Sương bỗng mất kiểm soát. Cái gương mặt thân quen kia, đôi mắt, chiếc mũi, đôi mày, hàng mi, cái miệng kia, mọi thứ đều rất quen thuộc.
Bá Sương nhìn chăm chú, nhìn chằm chằm, nhìn không chớp mắt.
Quả thật, rất giống với mùa thu.
Nhẹ nhàng, thanh khiết, dịu êm.
"Sương viết thư cho ai vậy?"
Dường như tâm trí của Bá Sương vẫn còn đang lơ lửng đâu đó, không nghe Minh Trí hỏi. Phải một lúc sau Bá Sương mới hồi thần.
Bá Sương khẽ lắc đầu.
"Sương chưa biết được. Chắc là cho mẹ"
Minh Trí nghe vậy thì gật gù.
"Ừm, Trí cũng định viết cho mẹ Hoa á."
Bá Sương nào dám nói rằng mình viết cho Minh Trí, viết cho người mà Bá Sương thích. Có lẽ rằng, khi viết xong những dòng yêu thương này, Bá Sương sẽ giấu nó đi, giấu thật kín, thật kĩ để không một ai tìm ra.
*
Màn đêm kéo xuống ôm lấy huyện nhỏ.
Bá Sương chưa ngủ, Bá Sương không ngủ được.
Còn Minh Trí thì đã an giấc rồi, rất tĩnh lặng, rất yên bình. Tiếng thở nhẹ nhàng phát ra đều đều. Mọi thứ đều yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe tiếng muỗi vo ve bay qua lại.
Bá Sương nhìn Minh Trí.
Dưới ánh đèn ngủ nhập nhoạng, mọi thứ đều mờ mờ, ảo ảo.
Bá Sương nuốt nước bọt.
Đánh liều, Bá Sương cúi người, hôn trộm lên đôi môi nhỏ nhắn kia. Chỉ chạm nhẹ thôi, một tí thôi, nhưng cảm giác mềm mại mãi vẫn chưa tan.
Bá Sương vỗ vào mặt mình.
"Sương ơi mày điên rồi"
Bá Sương vào nhà tắm, hất nước lên mặt. Từng giọt nước tươi mát nhỏ tí tách từ trên cằm lọt xuống cổ áo.
Nhìn bản thân trong gương, Bá Sương cảm thấy mình thật hết thuốc chữa.
Rồi, Bá Sương lại rơi vào khoảng lặng.
Bá Sương tự hỏi mình có nên nói với Minh Trí không? Nhưng rồi lại thôi, bởi vốn dĩ, cái thứ tình cảm này, đáng lẽ không nên có mới phải.
Những lời thương, lời yêu muốn nói nhưng lại không thể. Đôi lúc Bá Sương rất muốn hét lên, hét thật to cho cả thế giới biết rằng, Bá Sương thương Minh Trí, thương nhiều lắm, nhiều đến mức cả đại dương cũng chẳng thể đong đếm.
Bá Sương đã từng mơ, từng mong rằng Bá Sương và Minh Trí có thể thành đôi, cùng nhau bước tiếp đoạn đường còn lại. Bá Sương tham lam mưu cầu được hạnh phúc, hạnh phúc bên cạnh người Bá Sương hằng mong nhớ.
Thế nhưng, đơn phương thì làm gì có chuyện được đền đáp. Đơn phương chỉ là đơn phương, không hơn, không kém. Ngay từ đầu đã là không có kết quả.
Cho dù có ghen, có khó chịu khi người mình thích thân thiết cùng người khác, thì Bá Sương cũng chẳng làm gì được cả. Bá Sương nào có tư cách, Bá Sương lấy thân phận gì để mà đòi ghen, đòi giữ của riêng mình.
Bá Sương hiểu lẽ đó chứ, Bá Sương có phải kẻ ngốc đâu. Nhưng khi đứng trước Minh Trí, Bá Sương chẳng còn phải là Bá Sương nữa.
Làm sao đây, Bá Sương lỡ thương Minh Trí mất rồi.
*
Năm mười bảy tuổi đẹp thật, đẹp lắm.
Mùa thu cũng rất đẹp, rất xinh.
Tuy thế, Bá Sương chỉ có thể ngắm, chỉ có thể cảm nhận, chứ không thể chạm.
Cũng như Minh Trí, chỉ có thể đứng từ xa dõi theo, không thể với đến.
Bá Sương nguyện trở thành một người bảo vệ âm thầm bên cạnh Minh Trí. Bá Sương chẳng mong điều gì hơn, chỉ mong rằng Minh Trí được khỏe mạnh, hạnh phúc, được sống một đời an nhiên.
Chỉ thế thôi.
*
Năm ấy,
mùa thu đã mang những tương tư giấu đi,
gió mùa thu đã cuốn bay những yêu thương về một nơi xa, rất xa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top