Đông: Ly biệt
"Ngày mai Trí cưới. Sương đến chung vui với Trí nha."
*
Mùa Đông năm 2020.
Một mùa Đông rất lạnh, rất buốt.
Những cơn gió mùa không biết ý cứ lướt qua, cứa một đường lạnh buốt vào da thịt, cứa cả vào một trái tim đáng thương.
Tấm thiệp hồng được thiết kế đơn giản, không quá cầu kì. Ba chữ Lễ Vu Quy như ba mũi dao nhọn đâm vào lồng ngực Bá Sương.
Từ khi gặp nhau đến bây giờ đã được mười lăm năm, mười lăm năm mang danh bạn thân, mười lăm năm như hình với bóng.
Rồi từ khi Bá Sương thích Minh Trí đã được năm năm, năm năm Bá Sương nâng niu tấm chân tình, năm năm Bá Sương lặng lẽ mà ở bên Minh Trí, năm năm ấy vụt qua rồi sau cùng lại lui vào hồi ức của một kẻ đơn phương.
Tại sao Bá Sương lại cảm thấy tim đau nhói thế này? Tại sao thế?
Đúng rồi.
Bá Sương hiểu rồi.
Là vì người mà Bá Sương yêu thương giờ đây sắp trở thành người thương của người khác.
Nhớ lại ngày đầu gặp nhau. Minh Trí rụt rè lắm, Minh Trí ít nói, lại còn hay bị bắt nạt nữa. Thế mà Bá Sương lại chịu làm bạn với Minh Trí cơ đấy. Lúc ấy Bá Sương nói: "Từ giờ cậu sẽ là bạn thân của tớ". Và thế là, hai đứa trẻ ngây ngô cứ vậy mà cùng nhau lớn lên, cùng bước vào cuộc sống của nhau.
Khi lớn hơn một chút. Bá Sương tự tin mình đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ Minh Trí. Tuy thỉnh thoảng bị đấm vêu mồm nhưng vẫn cười khì khì. Bá Sương lúc nào cũng vênh vênh cái mặt của mình lên khi đi cạnh Minh Trí. Bá Sương tự hào vì có một người bạn thân vừa đẹp lại vừa giỏi. Mà lúc ấy, Bá Sương nào biết cái gọi là thích, là yêu một ai đó nghĩa là gì đâu. Bá Sương chỉ biết rằng, mỗi lần ở cạnh Minh Trí là tim lại đập rộn ràng như muốn nhảy cả ra ngoài.
Rồi đến độ mười bảy. Bá Sương cũng hiểu mình đối với Minh Trí là thế nào. Nhưng một đứa con trai lại có thứ tình cảm đó với một đứa con trai khác thì thật kì quặc. Bá Sương chỉ dám nghĩ, chứ làm gì dám thể hiện ra. Cho nên tình cảm ấy bị giấu nhẹm đi không một ai biết. Những dòng thư tình viết ra nhưng rồi cũng chẳng thể gửi gắm.
*
Ôi, sao tự nhiên lại lạnh hơn rồi?
À, mưa.
Những hạt mưa giá lạnh kéo nhau rơi xuống một cách đầy hối hả.
Mưa vội vã mang Minh Trí đi, không nương tình để lại cho Bá Sương dù chỉ là một chút hơi ấm.
Sao tàn nhẫn.
Ở tuổi đôi mươi, Bá Sương đã mang lòng thương nhớ. Ở tuổi đôi mươi, Bá Sương mơ mộng về một cuộc tình lãng mạn mà biết chắc sẽ chẳng thể xảy ra.
Bá Sương không đủ can đảm để nắm lấy trái tim của Minh Trí. Bá Sương khát khao có được Minh Trí, nhưng Bá Sương không đủ dũng khí để biến khát khao ấy thành hiện thực. Bá Sương là cái đồ nhát gan, là cái đồ hèn.
Và thế rồi, Bá Sương chẳng còn giữ Minh Trí ở lại được nữa.
*
Những tia nắng nhẹ nhàng sưởi ấm mùa Đông giá băng một cách yếu ớt.
Bá Sương ngồi trong một góc khuất, rất khuất như muốn thu mình lại để không ai phát hiện ra. Cứ thế lẳng lặng nhìn người con trai yêu dấu trong bộ lễ phục nở nụ cười bên người khác.
Bá Sương không buồn, cũng không khóc.
Bá Sương chỉ đau thôi, đau xé lòng.
Ngày hạnh phúc nhất của Minh Trí lại là ngày buồn nhất của Bá Sương. Bởi người đứng cạnh Minh Trí bây giờ chẳng còn phải là Bá Sương nữa rồi. Còn đâu hình ảnh một cao một thấp đi kề kề bên nhau nữa.
Cả cuộc đời của Bá Sương, đã bị mang đi hết, một cách vô tình.
Dù biết trước rằng, kết quả sẽ là như này. Thế nhưng Bá Sương thật sự không muốn tin, không muốn đối diện với hiện thực.
Bá Sương tự lừa dối bản thân mình.
Bá Sương dùng men rượu để rửa trôi đi nỗi đau. Nghẹn ngào nhìn người con trai mình hằng thương, hằng nhớ kia, Bá Sương đau lắm, đau xé cả tim gan.
Rượu cũng chẳng còn tác dụng.
Bá Sương vẫn nhớ về Minh Trí, vẫn nghĩ đến Minh Trí, cả khi tỉnh hay khi mơ.
Bá Sương ước rằng đây chỉ là ảo mộng mà thôi, để khi tỉnh dậy, Bá Sương sẽ nắm lấy tay Minh Trí, nắm chặt không buông, cùng Minh Trí chạy trốn, đến một nơi chỉ có hai người.
Ảo tưởng.
Bá Sương bật cười, nụ cười điên dại. Bá Sương tự chửi mình.
Hèn.
Bá Sương đã sợ hãi cái gì, đã lo lắng cái gì mà không thổ lộ với Minh Trí? Hay Bá Sương nghĩ, chỉ cần mình im lặng mà yêu thương, im lặng mà săn sóc, không cần đáp lại, như thế cũng ổn?
Ngu ngốc.
Sự thật là Bá Sương chẳng hề ổn, không ổn một chút nào.
Hối tiếc.
Bá Sương khóc rồi, khóc như một thằng hề.
*
Bá Sương thương Minh Trí lắm.
Nhưng vì thương, nên Bá Sương đành đào một nấm mộ dưới đáy lòng mình, đắp lên nấm mộ ấy những yêu thương vụn vỡ và hèn mọn.
Bá Sương sẽ không làm phiền đến cuộc sống của Minh Trí, không chen ngang vào hạnh phúc của Minh Trí, cũng không đòi hỏi Minh Trí phải đáp ứng bất cứ yêu cầu nào.
Bá Sương sẽ sống một đời câm lặng.
Câm nín, và lặng lẽ dõi theo dáng hình của Minh Trí.
*
Mùa Xuân mang Minh Trí đến cho Bá Sương.
Mùa Hạ thắp lên ngọn lửa cho tình yêu chớm nở.
Mùa Thu xinh xắn đem những tương tư giấu đi.
Và, mùa Đông đã chôn vùi tất cả.
*
Năm ấy,
Bá Sương mất Minh Trí thật rồi...
___END___
***
Đôi lời từ tác giả.
Có thể coi đây là đoạn phân tích chiếc fic này (?). Thật ra không có gì lắm đâu, chỉ là lời tâm sự và vài dòng mình muốn nói về chiếc fic này thôi :>
Fic "Thương" là một fic ngắn, mình viết chỉ trong có hai ngày, lúc mình đang suy nên từ đầu đã được định sẵn là SE rồi.
Chiếc fic này là một câu chuyện buồn của một chàng trai đem lòng yêu đơn phương. Từ đầu đến cuối truyện có ít tình tiết, chủ yếu là những tiếng lòng, lời tâm sự của Bá Sương dưới góc nhìn của tác giả thôi.
Bốn chương là bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mỗi mùa là một giai đoạn để phát triển tình cảm.
Mùa Xuân là mùa sinh sôi nảy nở, đó là khi hạt giống tình yêu được gieo xuống. Lúc ấy Bá Sương và Minh Trí còn nhỏ, tình cảm chíp bông của hai đứa thuần khiết lắm.
Mùa Hạ là mùa những bông hoa bắt đầu nở rộ dưới ánh nắng mạnh mẽ, cũng như tình yêu dần được kết tinh. Bá Sương và Minh Trí đã bước vào độ tuổi mười lăm, độ tuổi mà người ta dễ cảm nắng trước người thầm thương.
Mùa Thu là mùa đẹp nhất, đối với mình là vậy, cho nên mình đã viết tình cảm của Bá Sương khi ấy cao trào nhất. Năm mười bảy khắc ghi vào hồi ức của Bá Sương, nó thật đẹp đẽ.
Ở chương "Thu: Thương" đã nói hết được cái ý của tiêu đề truyện cũng như ý chính của nội dung truyện. Không phải là "thích", cũng chẳng phải là "yêu", mà nó là "thương". Bá Sương dành cho Minh Trí không đơn giản là yêu thích, không chỉ là việc muốn ở bên và yêu Minh Trí. Bá Sương thực chất là thương Minh Trí, "thích và "yêu" không thể sánh bằng. Cái cảm xúc "thương" ấy nó lãng mạn, nhưng đặt vào hoàn cảnh của Bá Sương, nó lại vương vấn một chút sầu buồn. Là "thương" chứ không phải "được thương".
Mùa Đông lạnh giá, cũng như trái tim bị cái lạnh làm đau buốt vậy. Dù có lạnh âm độ, đến nỗi da thịt tím tái cả lên cũng không đau bằng việc dấu yêu của mình giờ không còn bên mình nữa. Bá Sương cũng đã trưởng thành rồi, dù còn nhiều hối tiếc, còn nhiều nhớ nhung, nhưng Bá Sương đành phải từ bỏ, cất gọn tấm chân tình vào tim.
Đơn phương đau đớn lắm. Nhất là khi đơn phương người bạn thân của mình, rất gần nhau nhưng chẳng thể với đến.
Thật ra mình lấy cảm hứng để viết fic này từ chính câu chuyện của mình, nên mình đặt khá nhiều cảm xúc vào nó.
Trên đây là vài dòng về chiếc fic "Thương". Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đọc nó. Dù bây giờ truyện mình viết vẫn còn khá là nhàm nhưng mình sẽ cải thiện trong tương lai.
Giờ trong đầu mình nhiều ý tưởng lắm, sắp tới mình sẽ ra fic dần dần. Nhưng trước hết thì có lẽ sau fic này mình sẽ tạm dừng một thời gian rồi quay lại, nhanh thì một hai tuần hoặc chậm thì một hai tháng nữa. Lý do là mình đang chuẩn bị nhập học ý, nên khá là bận.
Trong tương lai gần mình muốn thử sức viết thêm nhiều thể loại, phong cách khác nữa. Trước nhất mình muốn viết fic có yếu tố tâm linh, tại mình thích truyện tâm linh, kinh dị lắm. Những fic sau mình sẽ thường dùng tên Hán Việt của hai anh, do mình muốn lấy bối cảnh Việt Nam và ngoài ra nó thân thuộc và phù hợp với văn phong của mình hơn.
Có thể các thể loại mình viết có cái hợp gu các bạn có cái không, có cái nhiều người đọc có cái flop, nhưng mình cũng không quan trọng lắm. Vốn dĩ mình yêu việc viết lách, yêu otp, nên chỉ cần được viết thì sao cũng được, mình không quan trọng vấn đề đấy.
Mình rất mong các bạn đọc đón nhận và có thể góp ý để truyện của mình được cải thiện hơn. Mình cũng rất cảm kích những bạn đã đọc truyện của mình, những bạn đã comment lời động viên, ủng hộ truyện của mình. Cảm ơn các bạn nhiều nhiều lắm. Các bạn là động lực to lớn khiến mình tiếp tục viết đấy.
Cuối cùng thì cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã dành thời gian đọc đến đây.
Hãy theo dõi wattpad của mình để đọc thêm nhiều truyện nữa nhé<3
Nếu không phiền thì hãy follow blog của tớ nha.
🥺💖✨
_luvia_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top