Truyện 2: "186"

Tên truyện: 186
Độ dài truyện: 5503 từ
___

"Khi hai con người đều có ước mơ đã bị dập tắt gặp nhau, họ sưởi ấm cho nhau, và lại mơ một lần nữa".

*
*   *

Mùa thu lá rụng.

Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, chính xác thì gã hai tám, ngồi một mình trên băng ghế, tay cầm điếu thuốc lá hút dở. Gã rít một hơi, đôi má gầy hóp lại, sau đó phả ra một làn khói trắng. Gã mơ màng nhìn những chiếc lá rơi xuống hồ làm gợn từng làn sóng nhỏ. Ánh nắng khi hoàng hôn điểm xuyết lên mặt hồ những hạt lấp lánh.

Gã ngồi đó, và nghĩ. Thỉnh thoảng lại vậy. Người ta sẽ thường thấy một gã đàn ông ngồi cô đơn trên băng ghế mỗi khi chiều về. Mọi lần như một, đều là băng ghế ấy, đều là gương mặt đăm chiêu khắc khổ ấy, gương mặt có nước da ngăm, hiện rõ viết tích của sự trải đời vô cùng sâu sắc.

Gã rít thêm một hơi, khói thuốc khiến tầm nhìn của gã trở nên mơ hồ.

Gã là một nhà văn, một nhà văn hết thời. Thời của gã đã là mười năm trước, hồi gã hai mươi mấy. Tuổi trẻ của gã nhiệt huyết và cháy bỏng với những mơ mộng của một nhà văn. Gã yêu cái nghề này đến điên cuồng. Nhưng nó bạc lắm. Khi tác phẩm của gã bị chê lỗi thời, không hấp dẫn, phí thời gian để đọc, với một kẻ luôn tự tin như gã, điều đó là một cú đả kích rất lớn. Về sau, trình độ của gã thụt lùi, không còn ai muốn đọc sách của gã nữa. Dần dà cái tên Minh Trí cũng phai mờ khỏi giới.

Thế rồi, cái mà gã đam mê không còn có thể kiếm ra tiền nuôi sống gã. Gã phải từ bỏ nó, dù đôi lúc vẫn hồi tưởng về một thời huy hoàng, nhưng quá khứ qua rồi nhớ lại có ích gì nữa đâu. Mà cái chuyện đấy cũng chẳng dễ dàng gì, khi mà gã đã từng "yêu" nó cuồng nhiệt đến thế, đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được. Gã bị trầm cảm mất một thời gian. Gã mờ mịt không biết phải đi đến đâu, làm cái gì. Hỏi gã còn muốn theo đuổi ước mơ lần nữa không? Có chứ, tất nhiên là gã muốn. Nhưng hiện thực đã vật gã một cái. Ước mơ cũng đâu thể mài ra ăn được.

Cuối cùng gã đã chôn vùi nó, gã sẽ không bao giờ nhắc lại nữa.

Một chiều chủ nhật nọ, gã ra bờ hồ ngồi hóng gió. Cơn gió mùa thu man mát. Nó dịu dàng, yêu kiều như một thiếu nữ. Gã nhắm mắt, đắm chìm vào khoảng lặng do mình tạo ra, mặc cho vạn vật có đang ồn ào, sự ồn ào thường nhật nơi thành thị.

Bỗng có tiếng động bên tai. Gã từ từ mở mắt quay đầu sang nhìn. Đó là một cậu nhóc với dáng người nhỏ bé, gầy gò, làn da xanh xao, đầu đội mũ phớt, tay cầm theo một quyển sổ vẽ.

Gã khá bất ngờ, vì gã chỉ luôn thích ngồi một mình, hơn nữa gã là kẻ nghiện thuốc, cứ mỗi lần ngồi xuống là gã rít thuốc liên tục nên chẳng mấy ai muốn ngồi cạnh gã.

Có lẽ cậu nhóc kia không để ý đến gã, cậu cắm cúi chuyên tâm làm việc của mình. Gã có chút tò mò liền ngó sang. Cậu đang vẽ. Bàn tay thon gầy với những đường gân xanh thoăn thoắt trên mặt giấy. Chỉ lúc sau, một bức kí họa đã hoàn thành.

Gã bất ngờ.

"Vẽ đẹp phết nhỉ".

Cậu nhóc giật mình giấu bức tranh rồi nhìn gã với ánh mắt dò xét.

"Sao chú nhìn trộm tôi?".

Lúc này gã mới thấy gương mặt của cậu nhóc. Nó nhợt nhạt không có sức sống, đôi môi nứt nẻ, hai mắt thâm quầng đang nhìn chòng chọc vào gã. Gã biết mình cư xử không đúng với một người lạ nên không nói gì. Gã quay đi hút nốt điếu thuốc. Lúc sau nhìn lại đã chẳng thấy ai bên cạnh nữa, cậu nhóc hồi nãy đã bỏ sang băng ghế bên kia ngồi. Gã chẹp miệng, tự đánh giá đó là một người kỳ lạ.

Vài hôm sau, gã lại ra bờ hồ. Lần này khác mọi ngày, ở chỗ quen thuộc của gã đã có người. Bình thường chỗ đấy vắng vẻ vì ít bóng râm, ngoài một tên dở hơi thích nắng như gã ra thì chắc không ai muốn ngồi ở đó cả. Gã tiến đến rồi bất chợt thốt lên.

"Ô, lại gặp nhóc này".

Cậu nhóc hôm nọ ngước nhìn gã. Cậu không đáp lời, cũng không muốn quan tâm mà quay mặt đi chỗ khác.

Gã thở dài, cậu nhóc này thật lạnh lùng và khó gần.

Gã ngồi xuống, rút ra một điếu thuốc như thói quen. Gã định châm lửa nhưng bỗng nghe tiếng ho bên cạnh nên gã lại thôi. Cất bao thuốc vào túi quần, gã ngồi tựa lưng vào thành ghế. Gã đánh mắt nhìn sang cậu. Cậu vẫn chăm chú vẽ, hình như cậu rất thích vẽ.

"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?".

"Mười tám".

"Nhóc thích vẽ lắm nhỉ".

"Ừm, rất thích".

"Này, tôi lớn tuổi hơn nhóc đấy nhé, nhóc không thể nói chuyện trống không như thế được".

Cậu nghe vậy dừng bút.

"Tôi với chú đâu có quen nhau? Đừng cố tỏ ra thân thiết như vậy. Với cả tôi không phải 'nhóc'".

Gã bĩu môi, thầm nghĩ người trẻ bây giờ đều lạnh lùng như thế ư?

Cứ tưởng gã sẽ chỉ gặp cậu một hai lần thôi, mà đâu có ngờ từ dạo ấy lúc nào gã cũng thấy cậu ngồi trên băng ghế đó. Từ ấy, thay vì một người đàn ông ngồi thẫn thờ một mình, giờ người ta lại thấy có thêm một cậu nhóc với dáng vẻ ốm yếu ngồi bên cạnh.

Gã thắc mắc, mà cậu cũng thắc mắc.

"Chú theo dõi tôi à?" - cậu vừa vẽ vừa hỏi.

"Nhóc nghĩ tôi là người xấu hay gì? Trước giờ tôi vẫn luôn ngồi đây, tự nhiên một ngày nhóc đến chiếm chỗ đấy chứ".

Cậu dừng lại quay sang nhìn gã.

"Đây đâu phải nhà chú đâu, ghế công cộng ai ngồi chẳng được. Nếu chú không thích sao không đi chỗ khác mà ngồi?".

"Thế sao nhóc không đi?".

"Thì, chỗ này cảnh đẹp".

"Đẹp cái khỉ gió, nắng thấy bà".

"Thế sao chú không đi đi".

"Tôi thích nắng".

"..."

Một lớn một bé cứ thế tranh luận cái chuyện hết sức là dở hơi. Gã tự thấy buồn cười, không đâu lại đi cãi nhau với thằng nhóc kém mình cả chục tuổi.

Gã khá tò mò về cậu nhóc này. Chỉ là hai người lạ chẳng thân quen gì tình cờ gặp nhau, vậy mà khiến gã có cảm giác như rất có duyên số. Lâu rồi gã mới gặp một người như thế. Gã không phải người có nhiều mối quan hệ, cũng không phải kiểu tự chủ động đi tìm bạn. Nhưng từ lần gặp cậu, gã lại muốn kết thân.

Gã để ý, dường như càng ngày cậu càng gầy đi thì phải. Và lúc nào cũng vậy. Một chiếc áo sơ mi dài tay, chiếc quần tây màu đen, một chiếc mũ phớt, và một cuốn sổ vẽ.

Khi tần suất gặp nhau càng ngày càng nhiều, gã cuối cùng đã làm quen được với cậu. Gã biết cậu tên là Bá Sương, mười tám tuổi, thích vẽ tranh. Và đặc biệt, cậu chỉ còn sáu tháng để sống.

Chuyện là như thế này.

Chiều ấy, như mọi lần, gã ngồi bên cạnh cậu trên băng ghế cạnh bờ hồ. Gã ngồi đó thả lỏng mình sau một ngày làm việc. Gã nhìn cảnh, nhìn người, nhìn cậu vẽ.

Bỗng, một cơn gió mạnh đột ngột đi qua. Chiếc mũ phớt theo đó bay khỏi đầu cậu. Gã nhanh tay chụp được nhưng ngay lập tức bị cảnh trước mắt làm cho ngây người.

Cậu có một cái đầu trọc.

Gã đứng hình như thể các neuron thần kinh đã ngừng hoạt động. Còn cậu thì xấu hổ, vành tai ửng đỏ vì ngại. Cậu giật lấy chiếc mũ đội lên đầu, sau đó liền vội vàng rời đi.

Gã đứng tần ngần ở đó, mãi cho đến khi chuông điện thoại reo mới hồi tỉnh.

Hôm sau, gã không thấy cậu đâu.

Hôm sau nữa, cậu cũng không đến.

Gã không biết chuyện gì đã xảy ra. Vì không thấy cậu nên gã cứ bồn chồn mãi.

Một tuần sau đó, gã thấy cậu ngồi trên băng ghế. Gã có chút vui mừng, tiến lại thật nhanh rồi vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Chào nhóc".

Cậu ngước lên nhìn, mặt không đổi sắc. Gã không để ý lắm, liền ngồi xuống bên cạnh cậu và ngay lập tức hỏi.

"Mấy hôm vừa rồi sao không thấy nhóc đến đây nữa?".

Cậu vừa vẽ vừa chầm chậm đáp lời.

"Chú có vẻ quan tâm đến tôi nhiều nhỉ?".

Gã thở dài.

"Chẳng phải là vì tôi lo lắng à? Gặp nhau nhiều lần thì cũng coi như là có quen biết".

"Chú không chê cười tôi à?".

"Vụ gì? Sao phải cười?".

"Thì... tôi có một cái đầu trọc. Bạn bè tôi ai cũng bàn tán rồi xa lánh, tôi tưởng chú cũng vậy".

"Không, tôi là người lớn rồi, có phải trẻ con đâu mà. Có gì đáng chê đâu?".

Lời của gã mang vẻ thản nhiên nhưng lại hết sức là thật. Cậu có chút bất ngờ. Thật sự có người không quan tâm, hay hiếu kì với cái đầu trọc của cậu. Cậu đã sống với sự tự ti bao lâu nay chỉ vì nó. Cậu chưa bao giờ dám để lộ nó ra cho người khác nhìn, cậu sợ họ sẽ cười cợt, trêu chọc cậu. Vậy mà lúc này đây, cậu từ từ cởi mũ, đưa tay xoa xoa chiếc đầu nhẵn nhụi.

"Tôi bị ung thư thời kì cuối" -ánh mắt cậu đượm buồn- "Tôi chỉ còn sáu tháng nữa để sống thôi. Thật ra không chắc chắn sẽ sống hết sáu tháng, tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Thời gian ngắn ngủi đến mức tôi đã tưởng tượng bỗng mai thức dậy đã hết sáu tháng và tôi phải rời đi. Quả thật rất sợ hãi. Vì điều trị nên tôi phải cạo hết tóc, thành ra nhiều người đã chỉ trỏ về ngoại hình tôi khiến tôi khó chịu. Thế mà chú lại không để ý".

Gã ngạc nhiên trước thông tin cậu tiết lộ. Bỗng nhiên, gã cảm thấy thương quá. Một cậu nhóc mới có mười tám tuổi, tương lai còn đang đợi ở phía trước, vậy mà chỉ còn sáu tháng để sống ư?

"Này, chú đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại như thế chứ?".

Gã từng có người thân bị ung thư. Họ phải chịu đựng nỗi đau giày vò bất cứ lúc nào, họ phải nhìn và chấp nhận một bản thân tàn tạ, họ phải đối mặt với cái chết đáng sợ. Gã cảm thấy chua xót lắm, đặc biệt khi người ta còn quá trẻ thế này.

"Nhóc mạnh mẽ thật đấy".

"Yếu đuối đâu thể giải quyết được vấn đề. Thay vì cứ trốn tránh mãi thì thà làm những điều mình thích, như vậy đến lúc chết đi mới không phải hối tiếc".

"Nhóc có ước muốn gì không?".

"Có chứ, rất nhiều. Tôi ước mơ thành một họa sĩ. Tôi muốn được lên rừng cắm trại. Tôi muốn có một ngôi nhà nhỏ dưới quê. Và, tôi muốn... tôi muốn khi tôi ra đi sẽ có một ai đó luôn nhớ đến tôi".

"Nhóc không có bạn hay sao? Hãy làm những điều đó cũng với bạn bè hoặc gia đình mình ấy".

"Thật ra tôi đã từng có rất nhiều bạn. Nhưng từ sau khi bị bệnh, họ ít liên lạc với tôi lại, và tôi cũng không muốn gặp họ nữa. Tôi nhận ra, họ chẳng thân thiết với tôi đến thế. Tôi sống cùng họ hàng, bố mẹ tôi đã mất khi tôi lên mười, tôi đến ở cùng người dì. Nhà dì tôi không mấy là khá giả, có thêm tôi coi như là thêm gánh nặng. Họ cũng không chăm sóc tôi như con ruột họ được. Cuộc sống thiếu thốn, khổ cực, sức khỏe tôi lại yếu từ nhỏ, vừa phải đi học vừa phải đi làm. Khi phát hiện tôi mắc ung thư, thay vì động viên tôi thì họ lại chì chiết tôi, nói rằng tôi là đồ của nợ, tôi không dám đòi hỏi gì nhiều. Tiền chữa trị cũng là tiền quyên góp của người ta. Sau này thấy tốn qua, tôi dừng điều trị, cố gắng sống lành mạnh nhất có thể. Nhà dì vẫn là không ưa gì tôi. Tôi đi làm thêm kiếm tiền, không làm được việc nặng thì tôi làm việc nhẹ. Có tiền, tôi tự mua đồ ăn cho mình, để không phải nghe câu 'thằng ăn bám'. Sức khỏe có thể không cải thiện nhưng tinh thần tôi tốt lên khá nhiều. Đến khi bệnh quá nặng, không thể làm gì được nữa tôi mới nghỉ. Nhưng hễ thấy mặt tôi là dì tôi lại buông lời cay nghiệt. Đâm ra chán, tôi mới ra đây vẽ cho khuây khỏa".

Nghe xong câu chuyện, tim gã bỗng nhói lên, thật quá bất hạnh rồi. Sự cô đơn những ngày cuối của cuộc đời nó còn đáng sợ hơn cả cái chết. Người ta có thể dựa dẫm, có thể được xoa dịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng điều ấy lại chẳng dành cho những kẻ cô độc.

Gã trầm ngâm một lúc rồi nói.

"Tôi làm bạn với nhóc nhé".

Đấy, chỉ cần một lời ngỏ ý tưởng như đơn giản nhưng lại sưởi ấm trái tim con người ta đến lạ. Thế là tình bạn của gã và cậu bắt đầu từ ấy. Mà có khi, họ sẽ vượt cả tình bạn, thành tri âm tri kỉ.

*
*   *

Người đời có câu: "Ở hiền gặp lành". Nhưng cái câu này chắc không dành cho cậu. 

Bệnh của cậu đã đi vào giai đoạn cuối, điều đó có nghĩa là nó có thể cướp đi mạng sống của cậu bất cứ lúc nào. Cậu chỉ mong những ngày tháng còn lại được làm điều mình thích để sau này sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì. Cậu cũng không sợ việc mang cái thân bệnh tật này ra ngoài một mình, nếu chẳng may có chết một cách đột ngột thì ở đó đông người, người ta sẽ để ý đến thôi. Vả lại, cậu đã có một người bạn mới rồi, người ấy sẽ để tâm đến cậu...

"Này"

Gã tiến đến, đưa ra trước mặt cậu một chiếc bánh kem nho nhỏ. Sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, từ từ mở hộp bánh ra. Cậu nhìn gã thắc mắc.

"Sao lại mua bánh kem? Hôm nay sinh nhật chú à?".

Gã lắc đầu.

"Không. Đâu phải cứ sinh nhật mới được mua bánh kem. Nhóc không nhớ hả? Hôm nay kỷ niệm một tháng tình bạn đấy".

Cậu "ồ" lên một tiếng. Gã lại thích để ý những chi tiết nhỏ như thế này. Cậu trước giờ chẳng mấy quan tâm những ngày gọi là kỷ niệm.

Gã xắn một miếng đưa cho cậu. Cậu đưa hai tay đón lấy. Không biết là vô tình hay cố ý, gã xắn đúng miếng có một bông hoa hồng ở trên trông thích mắt lắm.

"Mấy hôm nay thấy nhóc cứ ủ rũ. Ăn đồ ngọt đi cho giảm bớt căng thẳng".

"Ừm...".

Công nhận là bánh ngon thật. Hay là do lâu rồi cậu chưa ăn nên mới thấy vậy. Cậu thầm nghĩ, người này rất biết cách làm người khác vui vẻ.

Nhưng cuộc vui thường không kéo dài được lâu. Cơn đau đớn bắt đầu giày vò cậu. Nó bất thình lình xuất hiện rồi tấn công cậu. Cơn đau quặn thắt khiến cậu không còn chút sức lực nào, kể cả nói chuyện cũng khó khăn. Cậu ngất lịm đi. Gã hốt hoảng, nhanh chóng gọi cứu thương đưa cậu đến bệnh viện. Ngồi trên xe, gã nắm chặt tay cậu, bàn tay ướt đẫm mồ hôi chỉ còn lại chút hơi ấm nhỏ nhoi.

Không biết là cậu chưa tận mạng, hay là do ý chí sống của cậu quá cao, ngay khi dấu hiệu sự sống của cậu dần biết mất, bằng một cách thần kì nào đó nó đã trở lại. Phải nhớ rằng cậu đang ở thời kì cuối của căn bệnh ung thư, mỗi lần đau đớn như hôm nay sẽ khiến cơ hội sống mong manh dần. Điều này thần kì đến mức bác sĩ cũng ngạc nhiên. Tuy giữ được mạng nhưng sau này cậu sẽ rất yếu, không thể tự đi lại hay chăm sóc bản thân được. Gã hiểu, thần chết đang ngày càng tiến gần hơn đến cậu.

Nhìn cậu nằm bất tỉnh trên giường, gã suy nghĩ một cách mơ màng. Gà đang nghĩ gì vậy? Không biết nữa.

Gã đã nghe câu chuyện của cậu, biết là người thân cậu tồi tệ, nhưng không ngờ là tệ đến thế. Từ lúc cậu nhập viện đến giờ, đã mấy tiếng đồng hồ rồi, cũng chín giờ tối rồi, vậy mà không có một cuộc điện thoại nào. Cậu mang theo điện thoại cơ mà, nếu đến tối muộn mà không thấy cậu về thì cũng phải gọi hỏi chứ. Gã không thể lấy điện thoại cậu để báo cho người nhà cậu một câu được, gã không biết mật khẩu điện thoại cậu, cũng không biết nhà cậu ở chỗ nào.

Hôm sau, khi gã đi mua đồ ăn sáng về thấy cậu đã tỉnh, gã nhanh chóng đi gọi bác sĩ. Sau một hồi kiểm tra, cậu xin được xuất viện.

Giờ người cậu không còn sức lực, phải ngồi xe lăn. Cậu chỉ đường cho gã đưa cậu về nhà. Về đến nơi, người ra mở cửa cho cậu là người chú, chồng của dì. Chú thấy cậu và gã thì bất ngờ, chưa kịp lên tiếng thì người dì từ đâu đi ra, vừa nhìn thấy cậu miệng đã oang oang.

"Cái thằng này, mày đi đâu cả đêm không về? Không về thì phải biết đường mà gọi báo một tiếng chứ".

Cậu mệt không có sức giải thích. Còn gã, vốn dĩ đã bực trong người rồi, lại gặp cái kiểu người thế này, gã không kiêng nể gì mà nói.

"Cháu chị hôm qua phải nhập viện cấp cứu. Đáng lẽ ra không thấy cháu mình về chị phải gỏi điện hỏi tình hình mới đúng chứ. Là người nhà mà coi cậu ấy không ra gì cả. Các người làm thế mà được à?".

"Anh là ai? Chuyện nhà tôi liên quan gì đến anh?" - người dì trừng mắt nhìn gã.

"Tôi là bạn của cậu ấy, là người đã chăm sóc cậu ấy khi ở viện" - gã gằn giọng.

Nếu không phải cậu ra dấu cho gã bình tĩnh lại, có lẽ cuộc cãi vã này còn kéo dài nữa. Cậu mệt mỏi nhờ gã đưa mình vào nhà nghỉ ngơi. Người dì đi đằng sau vẫn không chịu buông tha, miệng lẩm bẩm những câu từ khó nghe. Lúc này cậu không chịu được nữa lập tức bùng nổ. Cậu dùng hết sức lực còn lại hét lên.

"Dì im đi!!!".

Mọi người ngỡ ngàng, im phăng phắc.

Cậu nói mà giọng run run, nói ra hết những uất ức bao năm qua phải chịu. Cậu chỉ trích người dì đã không coi mình là một thành viên của gia đình. Dù không phải con nhưng ít ra cũng là cháu ruột. Vậy mà lúc nào người dì cũng cay nghiệt với cậu, dù cậu không làm chuyện quá đáng, sống rất yên phận nhưng người dì chẳng muốn tha cho cậu.

Đến nước này mà bà ta vẫn cứng miệng, cho rằng mình chẳng làm gì sai. Bà ta kêu than mình đã nuôi phải một thằng ăn bám, nuôi ong tay áo, để bây giờ nó quay lại cắn mình, sống không biết điều. Người chú không thể nghe được nữa liền quát bà ta im.

Cậu đã chịu quá nhiều tủi nhục rồi, đến cả khi sắp chết cũng không được sống yên thân. Cậu khóc nấc lên đầy bất lực.

Nhìn bờ vai gầy gò đang run lên, gã không thể chịu được mà đưa ra một quyết định táo bạo.

"Nhóc có muốn rời khỏi đây không? Đến ở với tôi".

Cậu nghe vậy thì trố mắt nhìn gã, thầm nghĩ gã đang nói cái quái gì vậy.

Nhưng gã chẳng để tâm nhiều như thế. Gã giục cậu vào thu dọn đồ.

Khi rời đi, cậu nhìn hai con người là người thân duy nhất còn lại của mình.

"Cảm ơn chú và dì đã cho cháu ở cùng suốt những năm qua".

Nói rồi cậu cùng gã quay đi.

Người dì vẫn cố nói vọng ra.

"Đi luôn đừng có về làm gì cho chật nhà. Chỗ này không chứa nổi mày".

Có lẽ khi cậu rời đi, dì của cậu sẽ như vứt được một gánh nặng. Dù không ưa gì nhau, nhưng cậu vẫn có chút chạnh lòng.

Cậu cúi mặt, yên lặng cho đến khi về căn nhà thuê của gã. Căn nhà này đã rất cũ kĩ, có lẽ vì vậy mà giá thuê không quá cao. Hôm nay chủ nhật nên gã được nghỉ cả ngày. Gã giúp cậu cất đồ, nấu cơm cho cậu. Gã còn muốn giúp cậu tắm, nhưng cậu từ chối kịch liệt.

"Tôi không có què hẳn".

Đến đêm, khi bóng tối đã bao trùm, nơi thành phố tấp nập đã chìm vào im lặng, chỉ còn ánh đèn đường thi thoảng lại nhấp nháy trông hơi rợn người, đó là lúc mà con người ta trút bầu tâm sự.

Ở một môi trường mới, cậu đâm ra khó ngủ. Cậu biết gã cũng chưa ngủ nên hỏi.

"Sao chú lại đưa tôi về đây? Tôi rất thắc mắc và khó hiểu".

Gã nói với chất giọng khàn khàn.

"Không biết nữa".

"Là vì chú thương hại tôi à?".

"Có lẽ là thế chăng? Tôi cũng không rõ. Chỉ là không đành lòng để nhóc ở lại căn nhà ấy. Haiz, sao tôi lại làm vậy nhỉ? Mà nghĩ làm gì, cứ coi như là hai người bạn ở cùng nhau đi, chúng ta là bạn thật mà".

"Chú không sợ nuôi thêm cả tôi nữa sẽ tốn kém à?".

"Nếu tôi sợ tôi đã không đưa nhóc về đây rồi. Thôi ngủ đi".

Kết thúc cuộc đối thoại, gã lại rơi vào trầm tư. Quả thật gã cũng không biết tại sao mình lại quyết định như thế. Có thật là gã thấy thương hại cậu không? Chắc chắn là không. Ngay lúc ấy có gì đó như thôi thúc gã làm việc này vậy. Gã tuy không biết rõ câu trả lời là gì, nhưng gã biết một điều, có thứ đang lớn dần bên trong thâm tâm gã.

Từ ngày ở cùng cậu, gã ít hút thuốc hẳn. Mỗi ngày trôi qua theo nhịp sống trước kia của gã, nhưng lần này có thêm cậu cùng hòa vào nhịp sống ấy.

Thêm một tháng nữa trôi qua. Nhà người dì của cậu không liên lạc bất cứ một lần nào, chắc họ cũng từ cậu hẳn rồi. Bệnh tình của cậu mỗi ngày một nặng, hằng đêm cơn đau lại hành hạ cậu khiến cậu không thể ngủ được. Cậu mệt mỏi chống cự, cậu bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng rên, sợ gã sẽ bị đánh thức.

Tuy cậu không nói, nhưng gã biết cậu chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Ngày hôm đó, gã nói với cậu sẽ chuyển về quê sinh sống. Gã có một ngôi nhà nhỏ dưới quê do cha mẹ gã trước khi mất để lại. Gã cũng chán cái cảnh bôn ba nơi ồn ào đầy phức tạp này. Sau mười năm lăn lộn, cày quốc, nhờ vào tính tiết kiệm từng li từng tí, gã đã có một khoản tích cóp kha khá. Gã muốn về quê mở một cửa hàng nho nhỏ, sống yên bình không phải lo như ở nơi xô bồ này. Đó cũng là mong ước của gã. Hơn nữa, gã cũng muốn dành thời gian còn lại giúp cậu thực hiện những ước nguyện cuối đời.

Gã ra ngân hàng rút hết toàn bộ số tiền tiết kiệm. Gã cùng cậu trở về quê. Căn nhà nhỏ được xây dựng từ những năm hai nghìn vẫn còn y nguyên. Chỉ khác là trên tường xuất hiện những mảng rêu bám dính lấy. Thỉnh thoảng gã vẫn về đây những ngày giỗ cha giỗ mẹ và dọn dẹp.

Căn nhà đậm chất thôn quê, có sân, có vườn, có cả một cái ao cá. Chắc do ở quê không khí trong lành nên từ lúc đến cậu đã thấy tinh thần tốt hơn đôi chút.

Gã vẫn còn hai việc nữa phải làm. Đầu tiên là trích ra một khoản tiền để mở một cửa hàng nhỏ. Và điều thứ hai, gã muốn thực hiện những ước muốn của cậu.

Cậu muốn sống trong một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê yên bình, gã đã đưa cậu về quê ở cùng. Cậu muốn đi cắm trại, gã đưa cậu đi cắm trại. Cậu muốn thành họa sĩ, gã khuyến khích cậu đăng những bức tranh lên mạng để được nhiều người biết đến. Cậu muốn ngắm hoàng hôn, buổi chiều gã sẽ đóng cửa quán sớm để về ngắm hoàng hôn với cậu. Và cậu muốn có một người sẽ nhớ đến cậu khi cậu ra đi, gã sẽ là người ấy. Gã sẽ luôn nhớ đến cậu, khắc ghi hình bóng cậu trong tâm trí, gã sẽ không bao giờ cho phép mình được quên.

Hỏi rằng tại sao gã lại làm nhiều việc cho cậu thế ư? Nghĩ đơn giản thì đó là những điều mà một người muốn làm cho bạn thân của mình trước khi chết. Còn nghĩ sâu xa hơn, thì chắc chắn không đơn thuần là bạn. Dù không nói nhưng trong mỗi người đều cảm nhận được trái tim đang đập chung một nhịp.

Sự ân cần, chăm sóc của gã khiến cậu thấy biết ơn lắm. Cậu đã có thể cười nhiều hơn, sống vô lo vô nghĩ và hưởng thụ niềm vui những ngày cuối cùng của cuộc đời. Cậu không ngờ những ước mơ tuy đơn giản nhưng lại viển vông ấy, tưởng chừng sẽ chẳng có cơ hội thực hiện, lại trở thành hiện thực. Nếu có chết cậu cũng không hối tiếc.

Càng ngày bệnh của cậu càng nặng, cậu không còn chống cự được bao lâu nữa, nó đã đi vào giai đoạn cuối cùng, chỉ còn lại chút hơi tàn.

*
*   *

Một chiều tháng ba.

Gã và cậu ngồi trên hè chuẩn bị đón hoàng hôn xuống. Cậu ngồi tựa đầu vào vai gã.

Bỗng cậu hỏi.

"Chú có ước mơ gì không?".

Gã nghe vậy thì im lặng một lúc. Ước mơ à? Gã đã từng có, cũng từng mãnh liệt theo đuổi, nhưng là của mười năm trước rồi. Còn bây giờ, gã có một ước mơ khác. Gã quay sang cậu, trả lời một chữ ngắn gọn.

"Có".

"Là gì thế?" - cậu nhìn gã đầy thích thú.

"Ước nhóc được sống thật lâu...".

"..."

Từ nhỏ cậu vốn là một đứa trẻ hoạt bát, cậu có niềm yêu thích vô đối với nghệ thuật. Cũng giống giấc mơ thành một nhà văn của gã, cậu muốn trở thành một họa sĩ. Cậu ấp ủ nó, nuôi nó dần lớn lên theo từng ngày.

Nhưng rồi, khi cậu phát hiện mình mắc bệnh, thêm cả cậu phải cạo tóc do việc điều trị, cậu đã trở nên tự ti hơn, thu mình vào một góc. Cậu không dám mở lòng với ai, chỉ sợ người ta sẽ chê cười cậu như cái cách đám bạn cậu chỉ trỏ cái đầu trọc lốc của cậu. Cả cuộc đời phía sau cậu đã không còn có thể tiếp tục được nữa, những ước muốn cậu ấp ủ đã không thể thực hiện. Cậu chấp nhận việc cô đơn, không kết bạn, không cần những lời an ủi. Dù trong thâm tâm cậu vẫn muốn ai đó sẽ nhớ đến mình, nhưng chỉ sợ nếu có thêm một mối quan hệ, cậu sẽ không nỡ mà rời đi. Ấy thế mà, có lẽ ông trời trêu ngươi cậu. Cậu dù có muốn ngăn chặn đến đâu, vẫn không ngăn được người đàn ông này. Gã đã bước vào những ngày cuối đời của cậu, khiến cho cậu cảm nhận được, thì ra cuộc sống trước khi chết nó không đen tối như cậu tưởng.

Giá như cậu có thể sống lâu hơn một chút, để cậu được ở cạnh gã, được cảm nhận sự che chở từ gã. Nhưng số phận đã được định sẵn cả rồi, cậu không thể làm trái được.

"Chú ơi, tôi nghĩ đến lúc tôi phải đi rồi. Cảm ơn chú vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Hãy sống thật tốt. Tôi mong kiếp sau mình có thể gặp nhau một lần nữa...".

Sau đó cậu đưa cho gã một bức tranh. Bức tranh do chính tay cậu vẽ, người trong tranh không phải ai xa lạ, là gã. Cậu coi đó như món quà cuối cùng, món quà cảm ơn vì gã đã ở bên cạnh cậu.

Tháng ba, cái nắng nóng của mùa hè khi mới chớm nở đã đổ xô đến. Cái nóng ấy khiến ai cũng phải khó chịu. Rõ ràng chẳng ai ưa nó cả. Nhưng, chính mùa hè oi ả đã tạo nên những buổi hoàng hôn tuyệt sắc. Những tia nắng còn sót lại lấp ló đằng sau những áng mây đo đỏ, bầu trời xanh tím làm át đi cái gay gắt của gam màu nóng, khiến khung cảnh trở nên dịu dàng hơn.

Cậu đã từng nói, nếu đi, cậu muốn được đi vào một buổi chiều hoàng hôn. Cậu sẽ ra đi giữa cái đẹp lay động lòng người ấy, để được thanh thản. Chí ít, khi người ta chết vẫn còn thứ mà bản thân tâm đắc được mang theo.

Và mong muốn này của cậu đã thành hiện thực. Hôm nay, khi cậu rời bỏ thế giới này, hoàng hôn lộng lẫy đã đưa tiễn cậu.

Đôi mắt gã đỏ hoe, nước mắt không ngừng tuôn ra làm ướt cổ áo. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng gã không thể nào mà kìm lại được. Vẫn còn rất nhiều điều dang dở gã chưa được làm với cậu.

Gã là một kẻ gai góc, trải đời, đôi khi bị tê liệt cảm xúc. Ấy vậy mà lúc này đây, gã đang khóc nấc lên, gã còn chẳng thể kiểm soát được.

Trước kia, khi lần đầu gặp mặt, gã đã thấy cậu thật khó ưa. Sau này, chính cậu nhóc khó ưa ấy đã khiến gã sống lại một lần nữa. Mười năm sống tẻ nhạt, mười năm sống lãng phí, gã cuối cùng cũng tìm được một tia sáng. Nhờ có cậu, gã đã được làm những thứ chưa bao giờ làm, nghĩ những điều chưa bao giờ dám nghĩ, đi những nơi mà gã chẳng bao giờ muốn đến. Chỉ tiếc là, ông trời quả thật không công bằng, mà vốn dĩ trên đời này đã không tồn tại "công bằng" rồi. Một chàng trai trẻ với đầy hoài bão và ước mơ tương lai phải sớm chấm dứt cuộc đời mình. Gã cảm thấy cay đắng, chua xót làm sao.

Đến khi không còn tia nắng nào nữa, trời đã bắt đầu tờ mờ tối. Gã cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, gã nâng niu, vuốt ve nhẹ nhàng.

"Em đã vất vả rồi".

Gã hôn lên vầng trán cậu, nhỏ giọng nói.

"Tạm biệt".

_HẾT_

Đôi lời của tác giả.

Tên truyện: "186" - 18 tuổi, 6 tháng để sống.

Có thể hiểu, truyện kể về cuộc gặp gỡ và bén duyên của hai con người xa lạ. Cả hai đều có những ước mơ hoài bão của tuổi trẻ, nhưng đều bị hiện thực quật ngã. Đối với gã, từ khi từ bỏ ước mơ, sống mười năm tẻ nhạt, đến lúc gặp được cậu gã dường như có thêm sức sống. Còn với cậu, một người bất hạnh chỉ còn sống được với thời gian ngắn ngủi, những nguyện vọng tưởng chừng xa vời, nhưng gã xuất hiện và giúp cậu thực hiện nó. Họ sưởi ấm cho nhau để quên đi những lo toan, những nỗi buồn mà họ phải đối mặt. Tình cảm tuy ngắn ngủi nhưng nó đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng mỗi người. Họ tuy tiếc nuối nhưng vẫn thầm cảm ơn vì đã được gặp nhau.

Xuyên suốt câu truyện, hai nhân vật chưa từng nói lời yêu thương nhau, chưa từng bộc lộ cảm xúc của mình. Nhưng thông qua những hành động gã (Trí) là cho cậu (Sương), và câu nói "muốn kiếp sau được gặp lại nhau" cũng đủ nói lên tình cảm của người này dành cho đối phương rồi.

Đến đoạn cuối gã đã đổi cách xưng hô. Từ "nhóc" thành "em" cũng là một trong những hint để thấy rằng gã thật sự có tình cảm với cậu.

Với truyện hơn 5000 từ, có thể nó sẽ dài đối với một số bạn đọc, nhưng tách ra thì lại quá ngắn để thành các chương. Đây cũng là lần đầu tớ viết một cái shortfic dài như thế:)

Ban đầu tớ hứa là sẽ đăng vài dịp nghỉ lễ 30/04 - 01/05, nhưng vì nhiều chuyện xảy ra ảnh hưởng đến cảm xúc của tớ quá nên mãi đến 12h đêm hôm qua tớ mới viết xong.

Truyện này vẫn theo một motif quen thuộc của tớ, bình yên và buồn. :>

Cảm ơn các bạn đã đọc. Nếu yêu thích, hãy follow tớ để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. 💖

_luvia_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dewnani