Chap 26
Nani ngay sau khi ông ta rời đi liền giao quán lại cho nhân viên mà chạy về nhà. Anh ôm ngực của mình mà khóc nghẹn. Ai đó hỏi anh rằng nói ra những lời đó có đau không? Câu trả lời là "Có", đau chứ. Dù gì đó cũng là bố của anh kia mà. Nhưng ở cạnh ông ta anh lại cảm thấy xa lạ đến vậy. Mệt mỏi với những gì vừa xảy ra, Nani muốn lả đi thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
"Cốc...cốc...cốc..."
Anh đành lê từng bước đứng trước cửa nhà. Chợt một suy nghĩ léo lên trong đầu anh. Lẽ nào lại là ông ta. Rè chừng nắm lấy cánh cửa, Nani lấy hết can đảm mà mở cửa ra.
Nani: " Cho...cho hỏi ai vậy...ạ"- đứng hình
Dew: " P'Ni"- nhẹ nhàng gọi tên anh
Dew ngay lập tức lao đến ôm chặt lấy anh không buông. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh hít đầy lồng ngực mùi hương mà bản thân thương nhớ bao lâu nay. Nani rất muốn đẩy cậu ra nhưng dù dùng hết sức lực của bản thân nhưng cũng không tài nào đẩy ra được. Dew như cục nam châm dính chặt lên cơ thể anh. Nani càng hoảng hơn khi cảm nhận được Dew đang hôn lên cổ anh.
Nani: " Dew, cậu buông tôi ra, tha tôi ra."- vùng vẫy
Dew: " P'Ni, em nhớ anh. Em thật sự rất nhớ anh. Đừng đẩy em ra nữa mà."- giọng cầu xin
Nani: " Dew, tôi không muốn gặp cậu, thực sự không muốn nhìn thấy cậu nữa. Làm ơn đi, làm ơn để tôi yên."- nghẹn lại
Dew: " P'Ni, em..."
Nani: " Xin cậu...hức...xin cậu...hức...mà..."
Dew: " Nani anh đừng khóc. Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em. Xin anh đừng khóc."
Cậu ôm anh vào lòng mà nhẹ nhàng vỗ về , an ủi. Dew không nghĩ sự xuất hiện của mình lại làm anh khóc nhiều đến vậy. Còn về phần anh, ngày hôm nay đã quá nhiều sự mệt mỏi dồn xuống, cơ thể như chẳng còn sức lực, anh cứ khóc đến khi mệt lã mà thiếp đi trong vòng tay cậu. Dew nhẹ nhàng bế anh vào nhà, đi thẳng vào phòng ngủ đặt anh xuống giường, ôm lấy anh mà vỗ về.
Dew: " Nini của em ngủ ngon nhá."
Hai người con trai ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Đây có lẽ là khoảng khắc bình yên nhất của cả hai sau những biến cố trước đó. Hơi ấm của cậu khiến anh dễ chịu, vùi sâu trong lòng cậu mà ngủ.
Đến gần tối, Dew thức dậy, ngồi ngắm anh hồi lâu cậu mới xuống bếp làm đồ ăn cho hai người. Mùi đồ ăn khiến bụng anh đói cồn cào. Chẳng biết do ngủ nhiều không mà Nani đã quên luôn việc Dew đang ở đây, thậm chí anh còn thiếp đi trong lòng cậu. Nani đi xuống bếp nghe thấy tiếng động thì nghĩ rằng mẹ đã về.
Nani: " Mẹ người về từ khi nào vậy ạ. Nani đói lắm rồi."- giọng nũng nịu.
Dew: " Anh dậy rồi ạ. Em vừa nấu xong, anh vào ăn cho nóng."- từ trong bếp bước ra.
Nani: " Sao...sao lại là cậu."- ngạc nhiên.
Dew: " Mèo ngốc, anh ôm em ngủ từ trưa đến giờ đấy. Sao bây giờ lại ngạc nhiên."
Nani: " Tôi...tôi không có ôm cậu đừng có nói bừa."- má đã ửng hồng.
Dew: " Vậy sao. Thế anh ngại gì chứ. Quay mặt qua đây nhìn em này. Anh sợ gì sao."- ôm eo kéo anh lại gần, ghé sát vào mặt anh mà nói.
Nani: " Lưu...lưu manh. Cậu có tin tôi báo cảnh sát cậu đột nhập vào nhà tôi trái phép không hả."- lục tìm điện thoại.
Dew: " Ấy ấy, sao lại trái phép. Anh mở cửa cho em vào mà, đã vậy còn ôm em chặt thế mà."- cướp lấy điện thoại giơ lên cao.
Nani: " Lưu manh, cậu chính là đồ lưu manh. Trả điện thoại cho tôi."
Dew: " Anh lấy được thì em trả."- mặt gợi đòn
Nani: " Cây sào nhà cậu trả đây"- cố với lấy.
Dew: " Mèo con với không tới sao."
Nani: " Cậu...tôi không đôi co với cậu nữa. Ra khỏi nhà tôi m...ưm...."
Dew cũng chẳng muốn đôi co với anh nữa, cậu liền hôn lấy đôi môi đỏ mọng ấy mặc cho anh có chống cự ra sao. Hai người dây dưa hồi lâu, cảm nhận hơi thở càng ngày càng yếu ớt của anh cậu mới buông tha cho đôi môi ấy. Mặt anh bây giờ chẳng khác quả cà chua chín là bao. Đáng yêu không thể tả nổi.
Dew: " Nani, anh thực sự rất đẹp."- lấy tay miết nhẹ môi anh
Nani: " Đừng...đừng có mà ăn nói linh tinh."- né tránh
Dew: " Em nói sự thật mà. Mèo con của em rất đẹp, rất rất đẹp."
Ai đó làm ơn cứu Nani đi mà, anh sắp chết chìm trong sự dịu dàng đầy ngọt ngào của cậu mất rồi. Đã dặn lòng không được động lòng trước cậu nữa nhưng anh sắp không trụ nổi nữa rồi. Còn trong lúc Nani đang ngẩn ngơ Dew nhân cơ hội đó hôn cái chụp vào má mềm của anh. Sau đó xoa nhẹ lên đầu Nani rồi cất lời.
Dew: " Muộn rồi, chắc anh cũng đói rồi. Em nấu nhiều món anh thích lắm. Vào ăn cho nóng nhá."
Nani: " Cậu...cậu biết tôi thích ăn gì sao."
Dew: " Vợ em."- ghé sát vào tai anh
Dew: " Có cái gì mà em không biết chứ."
Nani: " Cậu im đi, ai là vợ cậu hả. Đừng có ở đó nói nhăng nói cuội. Muốn chết sao."- giơ nắm đấm trước mặt cậu
Dew: " Mèo nhỏ xù lông rồi. Đáng yêu chết mất thôi. Ôi tim em đang tan chảy rồi này."
Nani: " Đồ điên. Không nói với cậu nữa. Đói rồi, tôi đi ăn.
************************************************
Chào mọi người, để các bạn đợi lâu rồi. Bây giờ được nghỉ hè nên mình sẽ dành nhiều thời gian để viết truyện hơn. Ba tháng gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, làm mình cũng nản. Mình còn đang tính cho ra mắt 1 bộ AllNani mà giờ Win lại vướng tin hẹn hò nên không biết có nên không nữa.
Không biết có được tính trong cái rủi có cái may không. Bộ này cái kết sẽ đau lắm. Nhưng mà vì chuyện của B///W nên mình sẽ đổi một chút. Còn HE hay SE thậm chí là có thể OE tùy thuộc vào tâm trạng của tác giả :))))). Thế nhá mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top