Chap 21
- " Chào hai mẹ con."
"Cạch...cạch...cạch."
Chiếc khay rơi xuống đất, bà loạng choạng lùi ra đằng sau. Nani thấy vậy nhanh chóng đỡ lấy bà. Anh bắt đầu lo lắng khi thấy sắc mặt của mẹ trở nên trắng bệch. Anh quay lại nhìn ông ta, cảm giác có chút quen thuộc. Ruốc cuộc đó là ai mà lại làm cho mẹ anh hoảng sợ như thế.
MN: " Nani về nhà. Con đi về nhà nhanh cho mẹ."
Nani: " Mẹ, người làm sao thế."- lo lắng.
MN: " Nhanh lên."- bà hét lớn.
MN: " Nhanh lên con, về nhà mình ngay."
Thấy mẹ hoảng loạn anh chẳng nỡ rời đi. Sao anh có thể về nhà bỏ mẹ ở lại khi bà đang vô cùng sợ hãi và nước mắt không ngừng rơi. Nani ôm lấy bà mong mẹ có thể bình tĩnh. Nhưng bà liên tục nói anh hãy trở về nhà. Người đàn ông đó bước lại gần, mẹ anh liền kéo anh ra sau lưng và hét lên.
MN: " Đừng lại đây, đừng có chạm vào mẹ con tôi."
- " Kin à."- nhẹ nhàng gọi tên bà.
MN: " Im miệng, đừng có gọi tên tôi."
Nani: " Mẹ, ông ấy là ai."- quay sang hỏi bà.
- " Ta là..."
MN: " CÂM NGAY."- gằn giọng, nói lớn.
MN: " Nani con đừng quan tâm, nghe lời mẹ, về nhà mình đi con."
Thấy anh lượng lự, bà lập tức nhờ một nhân viên trong quán đưa anh về, đồng thời cũng mời các vị khách còn lại trong quán ra về. Lúc này trong quán chỉ còn lại hai người là mẹ anh và người đàn ông kia.
MN: " Sao lại là ông. Sao ông lại tìm tới đây, ông muốn gì."
- " Tôi về tìm em và con."
MN: " Tìm tôi và thằng bé để làm gì? Cuộc sống hiện tại của hai mẹ con tôi rất tốt không cần đến ông. Đừng làm phiền chúng tôi."
- " Kin à, đừng nói vậy. Tôi biết quá khứ khiến em không thể chấp nhận. Nhưng Nani, thằng bé cũng cần có bố. Hãy cho tôi cơ hội bù đắp cho hai mẹ con em. Tôi thương em và con rất nhiều."
MN: " Ngày ông bỏ mẹ con tôi đi theo sự hư vinh kia thì tôi đã không còn chồng, Nani cũng không có cha rồi."
*********************************
QUÁ KHỨ.
Bố mẹ Nani yêu nhau từ thời còn là học sinh cấp ba. Cả hai cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn để có thể đến bên nhau. Tuy cuộc sống giản dị nhưng họ rất hạnh phúc. Niềm vui lớn hơn khi họ có đứa con trai đầu lòng. Nhưng cũng vì có thêm con mà bà phải ở nhà để chăm sóc con và làm các công việc nhà. Gánh nặng trên vai ông lớn hơn khi Nani bắt đầu đến trường. Gia đình họ có quá nhiều thứ phải lo nên bố anh quyết định lên Bank Kok tìm việc.
Đối với một đứa trẻ năm tuổi khác được cả bố lẫn mẹ chăm lo, đưa đi chơi hay đi học. Còn Nani đã sớm quen với việc chỉ có mình mẹ vì bố anh rất ít khi về nhà. Mà có ở nhà thì cũng chẳng được lâu. Và bi kịch ập xuống gia đình anh khi bố anh có người phụ nữ khác. Đó là con gái của ông chủ tập đoàn mà bố anh đang làm. Vì danh lợi mà ông nỡ bỏ mẹ con anh đi, khi đó anh chỉ vừa lên tám.
Lúc ông đề nghị ly hôn mẹ anh đã khóc rất nhiều. Bà thậm chí còn quỳ xuống cầu xin ông đừng bỏ mẹ con bà. Nhưng rồi thứ bà nhận lại là một túi tiền cùng ánh nhìn lạnh lùng từ người đàn ông mà bà hết lòng yêu thương và tin tưởng.
Ông dứt khoát rời đi mặc cho tiếng khóc xé lòng của người vợ theo ông chịu khổ suốt bao lâu nay và cả đứa con thơ. Bà ngã khụy dưới đất ôm lấy người con trai khóc đến lịm người. Kể từ đó bà đóng cửa trái tim, bỏ mặc mọi lời bàn tán mà nuôi Nani khôn lớn. Nani là mặt trời nhỏ soi sáng cuộc đời tăm tối của bà, là lí do để bà tiếp tục sống đến bây giờ.
*******************************
Quay về hiện tại.
MN: " Sao bao nhiêu điều tồi tệ đó ông còn dám trở về đây xin tha thứ sao."
Bố Nani (BN): " Tôi biết sẽ rất khó. Nhưng em cũng đâu thể dấu Nani mãi về việc bố nó là ai được chứ."
MN: " Lúc rời đi ông có nghĩ tới ngày hôm nay không. Trong suốt mười mấy năm qua ông có quan tâm thằng bé sống hay chết không. Vậy mà bây giờ ông lại mặt dày đến đây để nhận lại con sao. Nằm mơ ông cũng đừng nghĩ đến."
BN: " Mình không cho, tôi sẽ tìm cách khác."
MN: " Ông tính làm gì. Ông không được phép đụng vào thằng bé, nếu không tôi liều mạng với ông."
Bà không thể giữ nổi bình tĩnh mà đập bàn nói lớn. Nhìn cách ăn mặc và chiếc ô tô kia đủ để bà biết giờ đây ông ta là người có tiền tài, danh vọng. Bà sẽ không đấu lại ông ta. Nhưng nếu ông ta dám đụng đến con trai của bà, bà sẵn sàng chết cùng ông ta.
Mặc cho việc trên người là bộ đồ đắt đỏ, ông vẫn quỳ xuống dưới chân bà cầu xin sự tha thứ.
BN: " Làm ơn hãy cho tôi cơ hội. Những việc trước kia tôi làm đều có lí do. Hãy cho tôi được bù đắp cho em và con."
" RÀO"- cốc nước được đổ thẳng lên đầu ông.
Bỏ qua mọi lời khẩn khoản cầu xin, bà vẫn lạnh lùng kéo ông ta lên rồi đẩy ra khỏi quán. Cánh cửa đóng lại, bà ôm ngực ngồi thụp xuống khóc nức nở. Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng thực chất thời gian chỉ giúp ta quên đi sự tồn tại của những vết thương đó mà thôi. Nó vẫn ở đó và khi nhắc lại nó vẫn làm ta đau.
MN: " Sao lại quay về. Sao lại làm vết thương đó rỉ máu. Tại sao tôi lại yêu ông nhiều như vậy."- ôm đầu than trách.
Đâu cứ phải là vết thương ngoài da thịt, vết thương ta thấy bằng mắt thì nó mới khiến người ta đau. Có những vết thương vô hình nhưng nó vẫn ngày ngày rỉ máu, ngày ngày dày vò tâm trí khiến người ta đau đến không thể thở nổi. Nani và mẹ anh đều giống nhau, đều yêu một người, yêu đến trái tim rỉ máu nhưng vẫn không thể ngừng yêu.
Hình bóng ấy nhớ đến tim vẫn đau
Dù đã rất lâu chưa một lần gặp lại
Người ghé qua đời rồi xa ta mãi mãi
Để lại nơi này nỗi khắc khoải khôn nguôi.
**************************************************************
Xin chào mọi người. Mình đã trở lại rồi đây, hiện tại mình đã sắp xếp được thời gian cũng như lấy lại được cảm hứng để tiếp tục viết truyện cho mọi người đọc. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong chặng đường sắp tới nhé.
Và có câu hỏi gì các bạn muốn hỏi mình thì cứ tự nhiên. Mình sẽ tổng hợp và trả lời mọi người một lượt luôn để các bạn hiểu rõ hơn về cô nàng ngồi sau máy tính viết truyện này.
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top