Chap 20
Dew: " Em...em...anh có thể cho em xin địa chỉ nhà của P'Nani được không ạ."
Win: " Làm gì."-cọc cằn.
Dew: " P'Win em xin anh đó. Làm ơn hãy cho em biết đi mà. Cầu xin anh."
Win: " Không biết. Đi ra chỗ khác đi."
Nanon: " Ha, mèo khóc chuột à. Là ai ép anh ấy đến bước đường này. Giờ lại ở đây cầu xin. Cậu không cảm thấy buồn nôn à."
Chimon: " Thằng khốn tốt nhất mày đừng xuất hiện trước mặt P'Na nữa. Mày chê anh ấy chưa đủ thảm sao."
Nanon: " Làm ơn đi Dew, làm ơn để anh ấy được yên. Đừng xuất hiện làm cuộc sống của P'Ni trở nên tệ hại hơn nữa."
Chimon: " Nếu mày vẫn xuất hiện làm anh ấy biến mất thêm lần nữa. Tao thề tao sẽ đánh chết mày. Nhớ đó."- bỏ đi.
Chimon rời đi, Nanon cũng theo sau. Hiện tại chỉ còn Dew và Win ở đó. Em nhìn cậu hiện tại cũng có chút buồn. Rõ ràng nếu Dew đối tốt với Nani của em một chút mọi chuyện đâu tệ như bây giờ.
Win: " Đây chính là cái giá em phải trả vì những gì em gây ra. Đừng ở đây cầu xin điều gì cả. Vô ích thôi."
Dew: " Em sẽ không làm anh ấy đau nữa đâu. Em chỉ muốn bù đắp, yêu thương Nani mà thôi. Em hứa với anh đấy P'Win, em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy mà. Làm ơn hãy giúp em, làm ơn."- khóc nghẹn.
Win: " Anh không thể."- lướt qua cậu rồi rời đi.
Em rời đi, cậu liền khụy xuống khóc không thành tiếng. Đưa tay ôm lấy ngực trái cảm nhận nỗi đau thấu tận tâm can. Hóa ra yêu một người có thể đau đến vậy. Hóa ra Nani của cậu từng chịu đựng nhiều đến thế.
Bright: " Sao, cảm nhận được nỗi đau mà Nani chịu đựng mấy năm qua thấy thế nào. Đau không."
Dew không nói gì chỉ lẳng lặng đứng dậy gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi. Cũng chẳng đợi cậu lên tiếng hắn đã nói thêm.
Bright: " Nếu thật sự muốn bù đắp, muốn giữ cậu ấy lại. Sao lúc đó lại không xuất hiện. Đến lúc cậu ấy rời đi rồi lại ở đây cầu xin. Em tính diễn tuồng cho ai coi."
Dew: " Có...em có đến. Chỉ là..."- ấp úng nói không thành câu.
Hôm Nani xuất viện Dew có đến nhưng lại không dám đến gần. Cậu lặng lẽ đứng từ xa ngắm nhìn anh. Thật lòng Dew rất muốn đến đứng trước mặt Nani để nói cho anh biết rằng cậu yêu anh, cầu xin anh ở lại với cậu. Nhưng rồi khi nhìn Nani cười cậu lại không dám bước lại gần. Dew sợ chỉ cần nhìn thấy cậu nụ cười ấy sẽ biến mất. Cậu không muốn điều đó, cậu muốn thấy anh cười.
Bright: " Mà không đến cũng tốt. Cậu ấy đỡ phải lưu luyến gì thêm."
Bright: " Cả đời này cũng không nên gặp lại nhau đâu. Như thế là tốt nhất. Cậu ấy đau đủ rồi. Nani xứng đáng được hạnh phúc."
Từng lời, từng chữ lạnh lùng, sắc như dao được Bright thốt ra hoàn toàn đẩy Dew vào hố sâu của sự bất lực và tuyệt vọng. Nhưng trách ai đây, là do cậu mà. Là chính tay cậu đánh mất anh, cũng do cậu ngày đó chà đạp lên tình cảm anh dành cho cậu. Để rồi giờ đây cậu phải hứng chịu nỗi đau tương tự.
************************************
Ở phía anh.
Từ sau khi trở về nhà, cuộc sống của anh thật sự rất yên bình. Ngày ngày làm việc bản thân yêu thích, được mẹ yêu thương, mọi người xung quanh yêu quý. Không còn phải đầu tắt mặt tối quay phim, dự sự kiện, cũng không còn phải chịu những lời khó nghe từ antifan. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đã trở lại trên môi.
Chiang Mai là thành phố có ngành du lịch cũng khá phát triển. Nên mẹ Nani đã mở một quán cafe nhỏ bán cùng với bánh ngọt. Anh phụ mẹ làm các công việc trong quán. Quán tuy nhỏ nhưng khách cực kì đông. Và gần đây có một chàng trai hay lui tới quán. Lần nào tới cũng ngồi rất lâu. Dần dần Nani cũng đã quen với sự hiện diện của cậu ta trong quán.
- " Chào anh ạ. Hôm nay anh có rảnh không ạ."- ngại ngùng hỏi anh.
Nani: " Em hỏi anh sao."
- " Dạ, am có thể mời anh đi ăn không ạ."
Nani: " Sao lại mời anh."
- " Tại...tại em thấy anh dễ thương quá."
Nani: " Vậy sao."- gãi đầu có chút e thẹn.
- " Vậy anh đồng ý được không ạ."
Nani: " Chuyện này..."
Mẹ Nani(MN): " Nani vào giúp mẹ cái này đi."
Nani: " Vâng mẹ."
Nani: " Anh xin lỗi nha, anh phải vào trong rồi. Mà em tên là gì."
- " Dạ em là Wongravee Nateetorn. Anh cứ gọi em là Sky. Em kém anh một tuổi đó."
Nani: " Vậy anh vào trong nha. Hẹn gặp lại em sau."
Sky: " Hẹn gặp lại."- ngây ngốc nhìn anh.
Nani quay vào trong thì mẹ anh bước ra ngoài. Bắt gặp ngay ánh mắt Sky đang nhìn bảo bối nhỏ của bà. Gương mặt bà ngay lập tức tối sầm. Lại có kẻ muốn tiếp cận con trai nhỏ của bà nữa rồi. Lúc trước thấy cậu ta hay lui tới, bà cũng không nghĩ gì nhiều. Ai ngờ cậu ta lại để ý đến con trai nhỏ của bà.
( Ai bỉu con trai của Mae đẹp quá làm chi)
MN: " Cậu muốn dùng thêm gì sao."
Sky: " Dạ không, thưa dì."
MN: " Nếu không dùng gì thêm cậu có thể về chỗ hoặc ra về luôn cũng được."- đuổi khéo.
Sky: "Dạ vâng, xin phép dì con về."
Từ lúc anh phụ quán đến nay, đã không biết bao nhiêu người khen anh đẹp muốn làm quen. Bà đã không ít lần dẹp bỏ đám ong bướm vây quanh anh. Chắc bà phải kêu anh che mặt lại mất thôi. Chứ cục vàng, cục bạc của bà mà ai cũng muốn chạm vào.
MN: " Nini này, con quen cậu chàng khi nãy sao."
Nani: " Dạ, em ấy hay đến quán nên cũng gọi là có chút quen. Hôm nay em ấy mời con đi ăn."
MN: " Mời đi ăn sao. Con đồng ý chưa."
Nani: " Dạ chưa."
MN: " Vậy thì tốt. Con không đi là tốt nhất. Ai biết được cậu ta có ý gì với con kia chứ."- lo lắng.
Nani: " Vâng, Nani biết rồi mà mẹ."- ôm bà cười bất lực.
Đến gần trưa, quán vắng khách hơn, Nani và mẹ đang dọn dẹp để nghỉ trưa thì một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước vào. Anh thấy có người vào liền lập tức cúi người chào. Mẹ anh cũng quay qua. Nhưng người đàn ông trước mắt làm bà thất kinh mà làm rơi chiếc khay gỗ đang cầm trên tay xuống đất.
- " Chào hai mẹ con."
* Các bạn cùng đoán xem người đàn ông đó liệu sẽ là ai.*
**********************************
Như lời đã nói ở thông báo trước. Mình đã ra 2 tập mà mình đã viết sẵn. Hiện tại có thể mình sẽ dừng viết truyện một thời gian để phục vụ cho việc học tập cũng như lấy lại động lực và nguồn cảm hứng sáng tác.
Các bạn yên tâm mình sẽ không để các bạn chờ lâu đâu. Nên hãy ủng hộ mình khi mình trở lại nhé. 30-31/12 hai ngày cuối năm này mình sẽ có gắng ra 2 tập nữa để các bạn đọc trong dịp nghỉ lễ nha. Nhưng có lỡ không kịp các bạn cũng đừng giận nhé.
HẸN GẶP LẠI VÀO NGÀY GẦN NHẤT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top