Chap 13
Tại bệnh viện.
Nani: " Mẹ à, cho con thêm chút thời gian nữa được không ạ."
MN (Mẹ Nani): " Con vẫn là không nỡ sao."
Nani: " Con...con vẫn muốn có thêm thời gian dành cho mọi người."
MN: " Chén trà nóng làm con phỏng tay mà con vẫn không nỡ buông bỏ nó sao Nani."
Nani: " Biết là đau nhưng con lại lỡ yêu em ấy quá sâu đậm rồi mẹ ơi. Con muốn buông nhưng lòng vẫn không nỡ."
Bà nghe con trai nói vậy thì chẳng biết nói gì thêm. Bà từ từ bước tới ôm anh vào lòng mà vỗ về. Đời bà đã từng quá đau khổ cũng chỉ vì yêu nên giờ thấy con trai mình như thế làm sao bà có thể kìm lòng được. Từng giọt nước mắt đắng chát cứ chảy từng dòng. Nani nằm trong lòng mẹ có thể cảm nhận rõ tâm trạng cũng như nỗi đau của bà. Anh nhẹ nhàng buông bà ra mà nói.
Nani: " Mẹ ơi, mẹ vì Nani mà đã khóc rất nhiều rồi. Con không muốn mẹ phải khóc vì con nữa đâu."- anh vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má kia.
MN: " Được, mẹ không khóc nữa, không khóc nữa. Nào ngoan nằm xuống nghỉ ngơi đi mẹ đi mua cháo cho con."- vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu anh.
Nani: " Vâng thưa mẹ."- anh cười tươi đáp
***********************************
Hiện tại, ở GMM lại đang cực kì căng thẳng. Ngài chủ tịch gọi Bright lên văn phòng để nói chuyện về những hoạt động sắp tới của F4. Nhưng lại không cho phép hai người kia đi cùng làm họ trở nên bất an trong lòng.
Win: " Hoạt động của cả nhóm sao lại chỉ gọi một mình anh thôi chứ."- em bất mãn lên tiếng với giọng điệu đầy bực bội.
Bright: " Nào, bực bội làm gì chứ. Anh hay mọi người đi đều như nhau cả mà."
Thấy Win như vậy hắn liền lên tiếng trấn an và xoa dịu. Vẻ ngoài thì Bright bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng hắn giờ như lửa đốt. Bình thường lịch trình hoạt động của nghệ sĩ sẽ được thông báo thông qua quản lí. Mà giờ đây đích thân chủ tịch lại gọi riêng hắn lên để thông báo về hoạt động của nhóm. Nếu nói Bright không lo là nói dối.
Giờ đây, Bright đang một mình đứng trước phòng làm việc của chủ tịch. Lòng hắn cứ bồn chồn không yên. Cuối cùng Bright hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà gõ cửa.
" Cốc...cốc...cốc."
Bright: " Thưa chủ tịch, là cháu, Bright đây ạ. Cháu có thể vào trong không ạ."
CT (chủ tịch): " Bright đó sao. Vào đi."
Bright: " Chào chủ tịch."- hắn bước vào lễ phép chắp tay chào.
CT: " Cháu đến rồi sao. Ta chờ cháu nãy giờ. Ngồi đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói."
Sau lời nói đó hai người một lớn một trẻ ngồi đối diện nhau. Không khí căng thẳng bao trùm căn phòng. Bright ngồi im nhìn, nhìn vào hắn bây giờ có thể thấy rõ nét lo lắng trên khuôn mặt. Sau một hồi tưởng chừng chẳng dám thở Bright cũng mạnh dạn mở lời.
Bright: " Có việc gì quan trọng mà chủ tịch gọi cháu lên đây vậy ạ."
Vị chủ tịch đứng tuổi đó vẫn nhiêm mặt nhìn hắn thật lâu. Điều này càng làm Bright lo hơn. Cũng may là người được gọi lên chỉ có mình hắn chứ Win mà ở đây em sẽ sợ đến phát khóc mất. Không khí ngột ngạt, căng thẳng này thực sự có thể bức chết người đó. Sau một hồi, người đàn ông quyền lực đó mới lên tiếng.
CT: " Từ giờ GMM sẽ không còn F4 nữa. Nhóm F4 của các cháu sẽ chính thức dừng ở đây."
Đại não của Bright không thể tin nổi mà như muốn nổ tung. Tại sao lại như vậy. Dừng ở đây là ý gì chứ? Hắn thực sự chẳng thể hiểu nổi những lời vừa rồi mà vị chủ tịch đã nói.
Bright: " Chủ tịch người nói gì cháu không hiểu ạ."
CT: " Ta biết điều này rất khó đối với mấy đứa nhưng đây là quyết định của Nani. Ta không cso lý do gì để từ chối nguyện vọng của thằng bé."
Bright: " Không thể có chuyện đó được. Chắc chắn là có hiểu lầm gì ở đây. Cháu sẽ nói chuyện lại với cậu ấy. Nhất định cháu sẽ..."
CT: " Bright à."- ngắt lời hắn
Ngài chủ tịch nhẹ nhàng lấy trong ngăn bàn ra một tờ giấy đặt trước mặt Bright. Đó là tờ đơn xin rời khỏi công ty mà trước kia Nani đã đưa cho ngài chủ tịch. Giờ đây tờ đơn đã được người thông qua. Và giờ hiện tại đang nằm trước mặt hắn.
CT: " Nani đã đưa tờ đơn này cho ta từ lâu. Ban đầu ta thật lòng không nỡ để thằng bé rời đi. Nani là người mà ta rất tâm đắc nhưng ta cũng rất thương thằng bé. Những việc xảy ra gần đây ta đều đã biết."- ánh mắt lẫn giọng nói bỗng trùng xuống.
CT: " Vậy nên ta lựa chọn tôn trọng quyết định này của Nani. Ta mong khi thằng bé rời khỏi đây cuộc sống của nó sẽ nhẹ nhàng, bình yên hơn như ước mơ trước giờ của Nani."
Bright run run đưa tay cầm tờ giấy đó lên mà lòng bỗng thắt lại. Nani người bạn của hắn đã sớm có quyết định rời đi sau bao tổn thương. Vậy mà suốt quãng thời gian vừa rồi, anh vẫn vui vẻ với mọi người, vẫn chăm chỉ luyện tập. Nani quả thật là một người quá giỏi che dấu, quá giỏi chịu đựng. Cũng chẳng thể biết anh đã đau lòng ra sao khi từ bỏ công việc và bạn bè nơi đây.
Bright chầm chậm ngước mắt lên nhìn ngài với ánh mắt như cầu khẩn ngài hãy nói với hắn rằng đây không phải sự thật, rằng tờ đơn này là giả tất cả những gì ngài vừa nói nó chỉ là một trò đùa mà thôi. Hãy nói rằng Nani vẫn sẽ ở lại, F4 vẫn sẽ là F4 từ trước đến giờ. Làm ơn đi.
Như nhận ra được tâm ý trong ánh mắt của Bright, vị chủ tịch liền tiến đến chỗ hắn ngồi vỗ nhẹ lên vai Bright như một sự trấn an, một lời an ủi rồi từ từ nói.
CT: " Ta biết điều này là quá đột ngột, tạm thời mấy đứa không thích ứng kịp. Nhưng thêm thời gian mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Dù F4 không còn thì cháu, Win và Dew vẫn sẽ hoạt động cùng nhau. Công việc của mấy đứa sẽ không thay đổi gì cả. Chỉ tiếc một điều..."
CT: " Hazzz, Nani sẽ không còn làm việc ở đây cùng mọi người được nữa."
Bright: " Cháu...cháu xin phép ra ngoài ạ."
Hắn cố bước thật nhanh ra khỏi căn phòng đó. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Bright hoàn toàn gục xuống. Hắn không thể tin, cũng chẳng muốn tin vào những lời mà bản thân vừa nghe. Bright thật sự chẳng thể ngờ Nani sẽ rời khỏi đây như vậy. Càng nghĩ càng làm hắn rối bời và điều làm Bright đau đầu bây giờ là phải mở lời với hai người kia ra sao đây.
****************************************
Vừa thấy Bright trở lại Win đã nhanh chân chạy lại hỏi với ánh mắt đầy mong chờ.
Win: " P'Bright sao rồi. Chủ tịch gọi anh lên có chuyện gì vậy."
Bright nhìn Win rồi nhìn sang Dew. Giờ phải làm sao để nói với họ những gì mà chủ tịch vừa nói với hắn đây. Bright sợ Win sẽ không chịu nổi mà khóc nấc lên, còn Dew kiểu gì cũng làm loạn lên. Nên dù chẳng muốn nhưng hắn cũng đành cố gượng cười mà nói dối cho họ khỏi buồn lòng.
Bright: " Chủ tịch nói hiện tại Nani sẽ tạm thời nghỉ ngơi và dừng các hoạt động cho đến khi sức khỏe và tinh thần đã ổn trở lại."
Win: " Vậy mà em cứ tưởng chuyện gì cơ. Thôi giờ mình đến bệnh viện thăm P'Ni thôi chứ em nhớ P'Ni quá à. Nhá P'Bright."
Như trút được gánh nặng trong lòng em liền quay sang hắn cười tươi mà nhõng nhẽo. Còn Bright giờ chỉ cố gượng cười cho em vui. Hắn biết nói dối em là sai nhưng biết làm sao đây khi hắn yêu em quá nhiều và không muốn bé thỏ hồn nhiên của mình đánh mất đi nụ cười xinh xắn đó. Hơn ai hết Bright biết rõ Win yêu quý và trân trọng Nani ra sao. Win thật sự xem Nani người một nhà.
Khác hẳn với Win, Dew lại không tin vào những gì Bright vừa nói. Dù hắn là người có gương mặt hơi khó gần và rất giỏi che dấu cảm xúc nhưng nụ cười kia thật sự mà nói nó rất khó coi. Cậu cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng nên nhân lúc Win đang đi chuẩn bị đồ để vào viện thăm Nani, Dew đã kéo Bright ra một góc sau đó túm chặt cổ áo hắn mà hỏi.
Dew: " Anh đang nói dối có đúng không hả."
________________HẾT__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top