C4

Một lớn, một nhỏ....[16+]

******

Một tuần trôi qua.

Chiếc xe hơi màu đen lao nhanh trong đêm, cuối cùng dừng lại trước căn nhà. Một người đàn ông với mái tóc màu nâu sẫm, mặc trên mình bộ vest sang trọng từ trong xe bước ra.

Từ trong nhà, đàn em của Phong Bách chạy ra, gã đưa chiếc điện thoại trong tay cho đàn em sau đó để nó chạy xe vào trong sân, còn bản thân nhanh chóng đi vào nhà.

Trước khi bước vào cửa, Phong Bách quay đầu nhìn lên căn phòng còn sáng đèn nơi tầng hai của căn nhà đối diện.

Cuối cùng cũng tìm được rồi.

Minh Trí đang ngồi đọc sách lại bỗng thấy lạnh sống lưng, em nhìn đồng hồ thấy cũng đã quá khuya, liền gấp sách lại, tắt đèn đi ngủ.

Ngày hôm sau, Minh Trí vừa đến lớp đã thấy trên bàn học là hộp sữa dâu cùng với một mảnh giấy nhỏ.

"Ra về lên sân thượng lấy đồ." Kí tên: Bá Sương.

Tuy là chữ của Bá Sương có hơi xấu, câu từ của hắn cũng khá cọc cằn nhưng mà không hiểu sao nó lại khiến Minh Trí rất vui vẻ, có phải là em đã yêu hắn quá nhiều rồi không?

Ra về, Minh Trí không nghĩ ngợi gì nhiều, mang balo trên người chào tạm biệt Ban Tú xong, rồi một mạch chạy đi. Ban Tú thấy Minh Trí gấp gáp như vậy, nàng chưa kịp mở lời hỏi han gì thì bị Minh Châu xuất hiện kéo đi.

Ban Tú bị Minh Châu kéo vào nhà kho sau trường. Đến nơi, Ban Tú vun tay mình ra khỏi tay Minh Châu, nàng thấy rõ sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt cô. Ban Tú thật lòng không hiểu, hiện tại người nên tức giận là nàng chứ tại sao lại là Minh Châu.

Ban Tú thấy Minh Châu không nói gì chỉ thấy sát khí từ cô tỏa ra mỗi lúc một nhiều. Minh Châu cẩn thận gài chốt cửa nhà kho lại, rồi cẩu thả buộc đại mái tóc.

Tú: chị muốn gì?

Châu: em thật không biết chị muốn gì?

Tú: chị muốn gì làm sao tôi biết được, hay là chị lại muốn cướp người yêu của tôi, chị thích làm tiểu tam đến vậy sao?

Châu: nè!!!!

Minh Châu nắm lấy hai tay của Ban Tú ghì chặt nàng vào tường, dùng đầu gối chắn giữa hai chân nàng.

Tú: chị làm gì vậy?

Châu: Từ Ban Tú, tôi nói cho em biết, thứ Phan Minh Châu tôi muốn có nhất trên đời này là em, tôi thích em, tôi muốn em chứ không phải mấy thằng bồ kia của em, em đã nghe rõ chưa?

Minh Châu không kiểm soát được bản thân, cô nói thật lòng mình ra trước mặt Ban Tú, xong còn mạnh bạo hôn vào môi nàng.

Ban Tú trừng mắt, đại não như bị đóng băng, chỉ khi cảm nhận được Minh Châu đang cởi cúc áo mình, nàng mới thật sự cảm thấy sợ hãi.

Tú: ưm...m...

Ban Tú cố gắng chống cự, nhưng tại sao cùng là nữ mà sức lực của Minh Châu lại mạnh tới như vậy?

Minh Châu hôn xuống hỏm cổ của Ban Tú, cô cảm nhận được nàng đang run rẩy, khẽ mỉm cười, một chút nữa thôi người con gái ngày đêm cô mong nhớ sẽ thuộc về cô.

Bỗng Minh Châu không cảm nhận được sự chống cự của Ban Tú nữa, thay vào đó là tiếng nấc nghẹn của nàng, lúc này cô mới nhận thức được mình đã sai.

Minh Châu áp trán vào ngực trái của Ban Tú, ôm chặt thân thể nàng vào lòng. Sau một lúc, Minh Châu luyến tiếc ngẩng đầu lên, lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt của Ban Tú, cài lại từng cúc áo cho nàng. 

Châu: xin lỗi em.

"Chát"

Trên sân thượng, chiếc balo với móc khóa con gấu trúc nhỏ nằm lăn lóc trên nền đất. Cách đó không xa là Minh Trí, em bị một đám người bịt mặt đè dưới đất, những tên này muốn giở trò với em.

Trí: có ai không, cứu tôi với.

.....: giữ sức mà rên đi, bé con.

Một tên trong đám bịt miệng Minh Trí lại, đồng thời giữ chặt em, những tên còn lại nhân lúc đó mà cởi quần áo em ra.

Tận dụng lúc chỉ có một tên giữ mình, Minh Trí cắn vào tay tên đó, máu tanh chảy vào miệng em vô cùng khó chịu. Tên đó đau đớn liền đạp Minh Trí một cái khiến em lăn ra xa. Chỉ đợi có vậy, Minh Trí lòm còm bò dậy, chuẩn bị chạy đi.

.....: bắt nó lại.

Minh Trí chạy được mấy bước thì bị túm tóc kéo lại, sau đó còn bị tát cho một cái. Trước mắt chỉ còn khoảng không mờ mịt do nước mắt chực trào, bên tai chỉ còn lại tiếng cười ghê tởm của những tên kia.

Vậy là không ai có thể cứu em nữa.

"Bụp"

"Bụp"

"Bụp"

Minh Trí mơ hồ nghe được tiếng đánh nhau, nước mắt em lăn dài khi thấy hình bóng của Bá Sương, hắn đến cứu em phải không?

Bá Sương đuổi được những tên kia đi, ngay cả chính mình cũng bị thương không nhẹ. Bên mép miệng đã ứa máu, chân trái cà nhắc đi về nơi Minh Trí đang nằm, dùng hai tay dính đầy máu đỡ em dậy.

Sương: xin lỗi, tôi không đến trễ chứ, bé con?

Bá Sương để Minh Trí ngả vào lòng mình, vuốt lại mái tóc nâu sẫm dính đầy mồ hôi của em, vừa nói vừa khoác áo lên người em. Nước mắt Minh Trí vô thức chảy dài bên gò má, tiếng nấc ứa nghẹn cứ thế vang lên trong cổ họng em rất khẽ.

Cả hai cứ như vậy, trên sân thượng, một nhỏ thì nức nở, một lớn thì dỗ dành.

*******












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dewnani