Chương 58
Hắn luyến tiếc nhìn người nhỏ một cái rồi quay người bước ra khỏi phòng. Vào nhà vệ sinh, hắn rửa mặt lấy lại sự bình tĩnh. Suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra lời hẹn của Phuwin. Tâm tư vẫn còn rối ren nhiều lắm nhưng chuyện của em thì không thể qua loa được. Lau mặt mũi kĩ càng rồi hắn mới nhanh chóng bước về phòng được cậu chỉ.
Cạch!! Bước vào, không biết từ khi nào cậu đã ngồi sẵn trong đây đợi hắn rồi. Mặt mũi toát ra sự trưởng thành, lịch lãm hút mắt người nhìn.Chẳng còn như lúc vui chơi cùng biệt đội nhí nữa. Thấy cửa mở, cậu ngước mắt nhìn.
Phuwin:Au!! P' vào ngồi đi ạ*rót nước*
Dew:Ừm..*bước vào*
Hắn chậm bước vào phòng, đảo mắt nhìn quanh mọi thứ. Hai người ngồi đối diện nhau, cậu không nhanh không chậm lật qua lật lại từng tập giấy tờ trên bàn. Mặt mũi có phần bất ngờ, khiến hắn khó hiểu nhiều chút.
Dew:Em có chuyện gì sao??*khó hiểu*
Phuwin:À..dạ, khi nãy p' có nhờ em kiểm tra tổng quát cho bạn meo nhà mình ấy..
Dew:Vậy bạn meo có làm sao không em*xót ruột*
Nghe đến đây hắn xót ruột không thôi, lời nói có chút gấp gáp hỏi. Biết người này đang lo lắng, Phuwin liền xua tay lắc đầu nói.
Phuwin:Dạ cái này cũng không có gì cả, P' đừng lo quá*lắc đầu*
Dew:Phù!!*thở hắt*
Biết rằng cục mèo trắng nhà mình không có gì đáng lo ngại hắn mới dám thở hắt một cái. Cơ mặt giãn ra chút ít, phần tim cũng bắt đầu đập với tốc độ không mấy bình thường. Ngồi nghe cậu phổ biến về tình hình.
Phuwin:Bạn meo nhà mình sức đề kháng rất yếu, P' về thử tìm hiểu thêm các món ăn có nhiều chất cho bổ sung cho bạn meo hơn. Ở đây em có kê ra một số thuốc hợp với bạn, và giúp bổ sung nhiều chất cho bạn.*chỉ*
Phuwin:Còn nữa, bạn nhà mình bị dị ứng với tôm cái này cũng không biểu hiện quá rõ đâu. Nhưng mà để bạn ăn nhiều cơ thể sẽ bị kích ứng, nhẹ thì không sao mà nặng nguy hiểm tới tính mạng. Nên tránh cho bạn ăn quá nhiều cùng một lúc, vì bạn bị khó tiêu thụ gây ra chướng bụng.*phổ biến*
Phuwin:Và còn điều này nữa.. em có chút khó nói vì cũng chưa thể khẳng định được 100%*do dự*
Dew:Không sao, em cứ nói đi*hoang mang*
Cậu nghe vậy thì mím môi, do dự. Mắt lại nhìn xuống đống giấy tờ tiếp tục nói.
Phuwin:Bạn meo nhà mình vẫn có khả năng mang thai rất cao*nhìn hắn*
Dew:HẢ!!*tròn mắt*
Hắn đang gật gù nghe tiếp thu thì mắt hoang mang, mở to mắt nhìn cậu. Giọng nói với âm lượng to phát ra cũng đủ biết hắn đang bất ngờ thế nào rồi. Nghĩ mình nghe nhầm, hắn nhìn cậu thì nhận lại cái gật đầu từ người nọ.
Phuwin:Em cũng có chút bất ngờ, nhưng sau khi kiểm tra tới lần thứ ba thì quả thật bạn ấy có khoang sinh sản. Ban đầu em có chút thắc mặc vì vướng phải việc bạn ấy là mèo nhưng mà so với cơ thể cậu ấy thì em vẫn tin ạ.*nhìn hắn*
Vừa nói cậu vừa lén nhìn khuôn mặt hắn kiểm trạng thái. Hắn nửa tỉnh nửa mê, lạc vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Hắn không quan tâm việc con cái cho lắm vì có hay không cũng được, hắn chỉ cần có cục mèo mềm kia thôi.
Dew:Việc đó..có ảnh hưởng tới em ấy không??*nhìn cậu*
Phuwin:Dạ em nghĩ là việc này không ảnh hưởng nhiều tới bạn meo đâu. Nếu có thai thì khả năng rất cao rằng em bé sẽ Gen cậu ấy đến 70% là mắt và tai. Và cũng có thể là các đặc điểm khác nữa, việc này tất nhiên là sẽ không vướng víu trong quá trình em bé phát triển cả. Chỉ là ngoại hình của em bé...nhưng mà nếu P' chấp nhận được ngoại hình của bạn meo thì em tin rằng đều này sẽ rất bình thường*động viện*
Dew:Hới!! P' không có nghĩ gì đâu, chẳng qua là P' chỉ sợ N'Meo sẽ bị ảnh hưởng lớn thôi. Việc đó không quan trọng, con cái là của trời ban. Có cũng được, không có cũng chẳng sao.*cười*
Phuwin:Phù!! may quá, em sợ P' nghe xong sẽ hoảng hồn mà lăn ra ngất chứ!! hóa ra là do em nghĩ nhiều rồi*cười*
________________________
Sau một hồi nói chuyện trao đổi và tiếp thu về sức khỏe và những thứ khác thì tâm trạng hắn cũng đã thay đổi đi nhiều hơn. Vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười trở về phòng bệnh của người nhỏ. Bước vào trong đuôi mắt hắn cong lên nhìn bà vì em mà gật gù ngủ, đôi tay nhỏ được bà bao bọc bằng tay mình nắm chặt. Nhìn lên đồng hồ cũng đã gần mười giờ tối rồi!! Hắn chầm chậm bước về phía giường bệnh, nhỏ giọng đánh thức bà dậy.
Dew:Mae, vất vả cho mae rồi!! ngồi đây mỏi lưng lắm mae về nhà nghỉ đi con ở đây trông em được rồi.*nói nhỏ*
Saifa:Không sao, mae lo cho thằng bé quá*thức giấc*
Dew:Vậy mae sang giường bên kia nằm đỡ đi không lại đau khớp*đỡ bà*
Saifa:À đã ăn uống gì chưa đấy!!*nhìn hắn*
Được dìu ngồi trên giường bà liền sực nhớ ra gì đó rồi nhỏ giọng hỏi. Nhìn mặt hắn là đủ hiểu, không cần hỏi lại nữa. Bà lúi húi lôi từ trong túi ra hộp cháo. Đặt lên chiếc bàn gần đó rồi nhìn hắn nói.
Saifa:Ăn đi, mae mua cho em mà em ngủ rồi con ăn đi*hất mặt*
Dew:Hớii!! mae thật quá đáng, chỉ lo cho em thôi đúng không*hờn dỗi*
Saifa:Đừng nhiều lời, ăn đi còn lấy sức mà chăm em!! mày ngất ra đấy nữa tao chăm không nổi *xua tay*
Dew:Không biết con đẻ hay con ghẻ nữa*hận đời*
Hắn nói vậy rồi cũng đặt mông xuống, ngồi ăn. Bà nhìn hắn vậy cũng vui lắm, lâu lắm rồi từ lúc bạn meo kia xuất hiện tình cảm mẹ con với hắn mới không còn xa cách như trước nữa. Khóe môi bà cong lên chút ít.
Saifa:À này, khi nãy con đi đâu mà lâu vậy?? có phải lại đi hút thuốc rồi rượu bia không đấy?? khai mau!!*nhăn mặt*
Dew:Au!! làm gì có chứ mae, con bỏ lâu rồi *hoang mang*
Saifa:Thế chứ đi đâu??*tra hỏi*
Dew:Con đi gặp Phuwin, để nói về sức khỏe của Nani*múc cháo*
Saifa:Rồi sao?? em có làm sao không??*lo lắng*
Dew:Phuwin nói em thiếu sức đề kháng, cần bổ sung nhiều chất hơn, dị ứng với tôm nên cần tránh...*suy nghĩ*
Saifa:Àaa..*gật gù*
Dew:Và..em ấy có khả năng sinh con*cười*
Bà đang gật gù suy nghĩ thì bị câu nói của hắn làm cho hoang mang. Nhìn vào nụ cười kia bà dám khẳng định đây không phải là một trò đùa. Ngay lần đầu gặp được bạn nhỏ này bà đã hoàn toàn chốt em rồi. Biết được truyện hóa mèo kì lạ ấy nữa nên ngay khi chấp nhận em bà cũng đã âm thầm chấp nhận rằng mình không cần có cháu cũng được. Chỉ cần hắn hạnh phúc!! mặc dù biết không phải nói dối nhưng thật sự bà không thể kìm lòng được mà hỏi lại.
Saifa:Con nói thật??*vui mừng*
Dew:Vâng!!*khẳng định*
Saifa:Meo yêu chính là bảo bối quý nhất của taooo!!*vui mừng*
Dew:Auu!! mae suỵt!!*hoảng*
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top