Chương 30

Hai bạn nhỏ hí hửng nói đủ thứ chuyện mà không biết từ khi nào đã đến giờ đi học.. Loay hoay một hồi thì hai anh lớn mới sách được hai bạn bé đến trường. Tại trường Chulalongkorn tiếng bàn tán xì xào của mọi người khi bị hẳn hai chiếc Roll Royce vừa đậu ngay cổng thu hút. Em meo ngồi trên xe nhìn ra cửa kính thì có chút hãi.Quay đầu nhìn hắn, đôi mắt hai màu vừa sợ hãi vừa lo lắng. Biết em sợ nên hắn có nhỏ giọng trấn an.

Dew:Meo yêu ngoan, mọi người là người tốt!! họ sẽ không làm hại em*vuốt lưng an ủi em*

Nani:Dạ,..*cười*

Dew:Meo đi học ngoan đói thì đồ ăn và sữa chú để trong cặp, trưa chú sẽ đến đón em nhé!!*nhìn em*

Nani:Nani biết rồi ạ!!*lễ phép*

Hắn vừa nói vừa tháo dây an toàn ra cho em, tay còn lại thì cầm lấy chiếc cặp khủng long đáng yêu trên tay. Biết meo còn sợ nên em Fot có chạy lại đứng chờ. Cốc!! cốc!! Fotfot áp mặt vào cửa kính tay đưa lên cốc nhẹ vào nó. Hành động ấy khiến Gem đang đứng đằng sau cũng phải phì cười.

Dew:Fot đợi meo kìa*cười*

Nani:Em ra với Fotfot đây ạ*mở cửa*

Em vừa thấy bạn Fot đứng ở ngoài thì mở cửa mà bước xuống, hắn thấy vậy cũng bước xuống theo. Một tay đút túi quần một tay sách cặp cho em như cũng chẳng làm giảm đi hình ảnh ngầu lòi của hắn.

Mọi người đang đứng trong trường cũng đều sáng mắt khi thấy thêm hai nhân vật mới xuất hiện. Cả hai như hai thế giới khác nhau vậy, một người thì gai góc, nhìn là đã sợ té đái=)). Người còn lại thì mềm mại, nhìn là thấy dễ thương. Tâm điểm chú ý tới Gemfot cũng không ít nhưng họ ngày nào cũng gặp hai người rồi nên hiện tại chỉ chăm chăm vào em và hắn.

Em meo vừa bước xuống đã làm đốn hết bao nhiêu tim của những kẻ đang đứng đó. Cả nam cả nữ không một ai là không thốt lên câu "đẹp". Làn da trắng phát sáng của em cùng theo đó là dáng người nhỏ nhắn. Gương mặt phải nói là đẹp không tì vết. Da trắng, môi hồng, mũi cao... Bạch tuyết bước ra từ trong truyện sao??

Fourth:Meow đừng sợ!! Fotfot đại ca của trường sẽ bảo vệ Nini*vỗ ngực*

Nani:Woaa~.. ngầu quá vậy!!*vỗ tay*

Fourth:Sau này cậu và tớ sẽ làm đại ca nắm trùm cái trường học này!!*cười*

Nani:Ok chốt!!*cười*

Gemini:Rồi, rồi!! em mà dẫn bạn đi trèo cây ngã là đừng có khóc nghe*bóp má fot*

Fourth:Chỉ là sơ xuất, sơ xuất*cười*

Dew:Fotfot dẫn bạn vào lớp rồi chơi với bạn nhé em*nhìn Fot*

Fourth:Fot biết rồi ạ!!*cười*

Hắn vừa nói vừa đeo cặp vào cho em, chiếc cặp được đeo vào thì lại càng làm em thêm phần dễ thương. Hắn quay người chỉnh lại áo cho em rồi  đưa tay nựng nhẹ hai má phính cười nhẹ một cái.

Dew:Hai bạn đi học vui vẻ nhé!!*cười*

Gemini:Đi cẩn thận nhé*cười*

Hai bạn nhỏ cúi đầu chào rồi cùng nhau bước vào. Fotfot tay nắm tay bạn meo hí hửng bước vào trường. Cả hai con người nhỏ bé bước từng bước vào sân trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Hai đôi chân mới tháng trước còn đầy rẫy vết thương ấy mà chỉ sau một thời gian ngắn được hai anh chăm sóc thì bây giờ đã chẳng còn một vết tích nào cho là đã bị thương thay vào đó là càng trắng càng mướt.

Hai anh lớn vẫn đứng nhìn hai bạn nhỏ dắt tay nhau bước vào. Fotfot đi học quen rồi nên em rất bình thường nhưng còn em meo thì không được như thế. Em căng thẳng khi thấy mọi người cứ nhìn mình thở cũng không dám thở mạnh. Biết meo sợ nên em Fot nắm tay bạn rồi nói miết thôi.

Fourth:Không sao đâu meo ơi, họ sẽ không làm gì được meo đâu!!*an ủi*

Nani:Meo không sợ,..nhưng mà mọi người có sợ tớ không Fot??*nhìn fot*

Fourth:Au!! Meo của tớ dễ thương thế này cơ mà, ai lại sợ meo được chứ??*an ủi*

Câu trả lời của Fot giống y chang câu nói của hắn ngày hôm qua. Đúng y như em fot và hắn nói mọi người đều bất ngờ và thích thú với ngoại hình kì lạ của em. Chiếc tai mèo trên đầu khiến họ có chút thắc mắc cùng với đôi mắt lai hai màu của em. Kì lạ nhưng lại thật sự rất đẹp nụ cười và gương mặt ngây thơ của em hoàn toàn tha hóa tất cả mọi người. Đột nhiên trong đám đông có một giọng nữ hét lên khiến em giật mình.

:Hai bạn nhỏ ơi!! đáng yêu quá rồii*hét*

:Phải đó!! ăn gì mà đáng yêu hết phần người khác vậy nè!!*hét*

:Này là em bé được nuôi dạy theo phương pháp ai chiều mà xinh yêu thế này!!*hét*

:Bé mèo kia có người yêu chưa em*hét*

:Fotfot!! em và bạn mèo kia rất đáng yêu*hét*

:Vậy là trường mình có hai bạch tuyết sao??*hét*

:Hai công chúa đợi anh có tiền sẽ liền rước hai em về*hét*

Mọi người nghe xong cũng ồ ạt mà nói theo, em meo mặc dù biết họ không xấu nhưng mà thật sự em rất là nhát. Bị mọi người nói và chú ý nhiều đến như vậy khiến em sợ lại càng thêm sợ.Đầu cúi gằm xuống đất không dám nhìn ai.

Fourth:Các cậu vui lòng giải tán hộ tớ với, meo nhà tớ sợ!!*nói to*

Nghe vậy họ cũng tách ra hai bên chừa lại lối đi cho hai em. Fotfot nhẹ nhàng dắt bạn mèo lên tầng, hắn và Gem lúc này khi thấy hai em lên tới lớp mới lên xe phóng đi. Vừa lên tới lớp Fotfot dắt em vào dãy bàn của mình, em lí nhí nói với Fot..

Nani:Fotfot cậu đừng quát mọi người, mọi người sẽ buồn*lí nhí*

Fourth:Ồ hổ!! meo yêu tớ đâu có quát các cậu ấy, tớ chỉ nhờ mọi người một chút thôi!! meo đừng lo nhé*vuốt lưng em*

Nani:Nhưng mà..khi nãy Fot ngầu lắm*cười*

Fourth:Fot mà!!*vỗ ngực*

Nani:Đây là lớp học hả??*nhìn xung quanh*

Fourth:Phải!! đây là lớp học của bọn mình, chỗ này sẽ là chỗ ngồi của cậu, cậu ngồi chung với tớ *chỉ*

Nani:Àaa..*gật gù*

Fourth:Đây, meo để cặp vào đây nhé*chỉ*

Thấy em nãy giờ vẫn đeo cặp nên Fotfot mới nhẹ tháo ra cho em rồi chỉ. Ây daa!! Fotfot cũng ra dáng người lớn quá rồi haa, chăm meo từng li từng tí luôn này. Mọi người trong lớp cũng biết điều đứng ở dưới sân đợi em bình tĩnh rồi mới từ từ lần lượt đi lên. Người đâu tiên bước vào là một bạn nam.

Satang:Fotfot!!... à Chào bạn nhé!!*chào em*

Nani:Dạ..chào ạ*rụt rè*

Satang vừa bước vào đã liền khiến em giật mình, biết mình có hơi quá nên cậu chắp tay xin lỗi rồi mới từ từ bước lại.

Fourth:Gì đây!!*nhìn cậu*

Satang:Học sinh mới hả?? đáng yêu vậy*nhìn em*

Fourth:Ừm, không phải người để mày đụng vào đâu*liếc*

Satang:Mày nói vậy oan cho tao, tao có làm gì thất đức đâu chứ??*mếu*

Fourth:Nhắc trước!! người của tao chắc chắn không để mày dụng vào đâu*kéo em về phía mình*

Em nãy giờ nghe bọn họ nói chuyện có hiểu cái gì đâu, chỉ biết ngồi nghe rồi thắc mắc. Cái gì mà đụng với không đụng? Cái gì mà oan với không oan?? em là thứ họ đang nói!! nhưng mà sao em lại chẳng hiểu gì vậy nè??

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top