Accident and Regret

*ĐOÀNG*
Tiếng súng vẫn vang lên nãy giờ, nhưng tiếng súng này đau điếng người đến lạ và sao lại chói tai đến thế?
Tai của Dew bị ù rồi, cậu chỉ nghe thấy tiếng oang oang, đầu thì choáng, cậu vừa bị ai đó đẩy ra rất xa, khi bớt choáng, cậu đứng dậy quay người lại thì

-P'NANI! P'NANI, anh đừng doạ em, anh dậy đi. P'NANI!!!

Nani là người đẩy cậu, đúng vậy, anh đã đỡ viên đạn đó giúp cậu, viên đạn xuyên qua phần bụng bên trái của anh, máu chảy khá nhiều, chảy xuống chân anh, xuống sàn. Dew đứng dậy quay lại, trước mắt cậu là người cậu thương, máu từ bụng người ấy chảy ra dần dần thấm vào từng lớp vải trên cơ thể anh. Tên xả súng juan bi bắn thêm một viên đạn nữa vào thân xác đẫm máu kia của anh, Dew đã kịp hét lên gây sự chú ý, cậu ném thẳng chiếc giày vào tên xả súng, chạy lại chỗ Na bế anh chạy ra ngoài.
Bên ngoài đang khá nhiều xe cảnh sát lẫn cứu thương. Cậu bế anh chạy một mạch ra bên một chiếc xe cứu thương, đặt anh lên giường đẩy bệnh nhân rồi ngồi bệt xuống đất. Cả người cậu, tay cậu, cổ cậu, chân và thân cậu dính rất nhiều thứ dung dịch màu đỏ, cậu nhìn mà không thể tin vào mắt của chính mình. Tâm trí cậu rối bời, hiện tại trước mắt cậu chỉ có anh được đẩy lên xe, vạn vật xung quanh biến mất hết cả, khi thấy các bác sĩ sắp đóng cửa xe, cậu đứng bật dậy leo lên xe ngồi.

- Na ơi anh cố lên, sao lại đỡ cho em chứ, mặc kệ em đi mà, tất cả là do em..là do em ra vẻ tốt bụng nên anh mới phải ở đây. Em xin lỗi, em xin lỗi.

Vừa nói cậu vừa cầm tay anh, cậu khóc, khóc to lắm, cậu ước, ước rằng chưa từng rủ anh đi chơi, ước rằng mình dũng cảm hơn để nói lời yêu anh sớm hơn.

- Anh đau đầu quá, đừng khóc nữa, anh thương mà.

Na dùng chút sức lực của mình nắm chặt tay Dew, anh dỗ cậu thôi khóc rồi thiếp đi ngay trên xe cứu thương.

   Đến bệnh viện, bác sĩ đẩy Na vào phòng mổ, cậu ngồi ngay bên ngoài. Cậu vẫn khóc, vừa khóc vừa trách vì cậu mà anh mới trúng đạn, chân cậu run lắm, tay cậu cũng không khác gì, vừa nghĩ cậu còn đánh vào đầu cậu. Bệnh viện gọi thông báo cho bố mẹ anh, họ đến thấy Dew ngồi một góc khóc ướt cả tay áo

- Cháu không phải khóc, cháu không có lỗi, đừng tự dằn vặt mình như vậy.

   Mẹ anh vỗ lưng cậu dỗ mà cười dù trong lòng cô rất đau, làm gì có người mẹ nào thấy đứa con mình đứt ruột đẻ ra bị bắn mà không đau lòng chứ? Dew quay sang ôm bác, cậu vẫn chưa nín, cậu ôm bác khóc thật to giống như một đứa trẻ vậy. Nhìn cậu như vậy bố mẹ anh cũng không thể kìm được nước mắt nữa rồi. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má của anh rồi từ từ thấm dần vào lớp quần áo dính đầy những mảng máu khô lại kia, nó thấm vào lớp máu, làm loãng chúng ra, lớp máu ấy chảy ướt xuống cả bụng anh, cái cảm giác lúc nãy khi bế Nani lại quay về.

   Một lúc lâu sau đó, bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ thông báo
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chỉ là không biết bao giờ sẽ tỉnh lại.
- Vậy nếu con tôi không tỉnh lại thì sao hả bác sĩ?                        

   Mẹ anh cất giọng hỏi, gạt đi hàng nước mắt đang lăn dở dang kia.

- Bệnh nhân đang ở trạng thái thực vật, chỉ chờ phép màu xảy ra. Mong người nhà ở bên chăm sóc cho bệnh nhân.

  Nghe được những lời đó, tâm của cả ba người họ như chết lặng, cả dãy hành lang bỗng im lặng đến sợ, thứ âm thanh duy nhất kêu lên là tiếng bánh xe giường bệnh lăn trên sàn đất. Mẹ của anh ngồi bệt xuống đất, nhìn như chẳng còn một tý sức sống nào, mặt trắng bệch, đồng tử giãn ra, mẹ anh như không thể tin vào tai của mình, bất lực đến chẳng thể có một giọt nước mắt nào rơi ra được nữa.

   Cậu cũng y vậy, dọc đường đi lẫn khi về đến nhà, cậu mang trên mình dáng vẻ của một kẻ như vừa bị ăn hồn vậy, nhưng khi vừa đặt chân bước vào trong nhà, như cảm nhận được hơi ấm, nước mắt cậu lại bắt đầu rơi, ban đầu chỉ là vài giọt tự tuôn ra, dần về sau, cậu lại khóc nấc lên như một đứa trẻ bị mẹ mắng, bị cắt kẹo vặt. Nghe vậy bố mẹ cậu liền ra xem thử thì sững người trước cậu con trai cả người dính máu kia, họ cứ tưởng cậu bị làm sao, vội vàng hỏi han

- Con sao vậy!!
-Con không sao bố mẹ ơi..Nhưng P'Nani..P'Nani vì con mà...

   Với tình hình và tâm trạng này thì cậu chẳng thể nói hết được một câu hoàn chỉnh huống chi là kể cả một câu chuyện dài đằng đẵng vừa rồi được, bố mẹ đưa cậu lên phòng, bảo cậu tắm rửa thay quần áo, trấn an bản thân rồi xuống kể cho họ sau.

   Một lúc sau, cậu đi xuống mang theo gương mặt bảnh bao với mái tóc ướt, ngồi xuống chiếc sofa mà bố mẹ cậu đang ngồi xem tivi, thấy cậu họ liền tắt tivi quay sang con trai mình.

- Hôm nay bọn con đi Siam Paragon, khi bọn con vừa xem phim xong và đang đi mua đồ thì..
- Bình tĩnh nào, bố mẹ nghe mà.
- Thì có một vụ xả súng, đáng nhẽ ra bọn con đã thoát được nhưng..con đã đứng lại giúp một bà cụ bị ngã, P'Nani chạy vào tìm con..Lúc con suýt bị bắn thì P'Nani đẩy con ra rồi anh ấy trúng đạn....

  Nói đến đây, gương mặt điển trai kia của cậu lại đầy những giọt nước mắt, những giọt oán trách bản thân, giọt hối hận khi ra vẻ làm người tốt, giọt đau đớn khi mất đi người thương.

- Rồi Na có sao không...?

   Bố cậu ngập ngừng hỏi.

- Con đưa anh ấy lên viện, mổ xong rồi. Bác sĩ bảo đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện đang trong trạng thái thực vật, không biết bao giờ sẽ tỉnh.

   Bố mẹ cậu cũng coi anh như con ruột trong nhà, họ còn biết cả việc cậu thích anh nhiều thế nào nên có khi còn coi anh là con rể luôn rồi. Đã coi là thành viên, là con cái trong nhà thì dù không phải máu mủ ruột thịt gì cũng sẽ đau lòng biết bao? Đặc biệt hơn nữa đây còn là kẻ mà con trai mình thương thầm bấy lâu, là người rất quan trọng đối với con trai mình, là nguồn sáng, là động lực giúp con trai mình.., hỏi rằng ai mà không đau lòng chứ.?

______________________

   Những ngày sau đó cậu vẫn đi học bình thường, chỉ là dáng vẻ đẹp trai bảnh bao và nụ cười có chiếc má lúm đã không còn nữa, cậu đặt trên cơ thể cao gầy của cậu một thứ tâm trạng buồn bã đến tột cùng. Chiều chiều sau khi tan học cậu đều đến thăm anh, đến chăm sóc, trò chuyện cùng anh nơi góc phòng bệnh viện, bố mẹ anh cũng ngày ngày thấy cảnh hai người con trai một người hôm thì tươi cười rạng rỡ, hôm thì hơi pha chút buồn trong nụ cười còn một người thì chỉ mãi một biểu cảm, mãi một nét mặt.

   Nhưng điều đặc biệt ở hai người con trai ấy, là chỉ khi đến nơi góc phòng ấy, Dew như biến thành một con người khác, cậu như bước chân vào thế giới chỉ có hai người, nụ cười trên môi và cả chiếc má lúm của cậu cũng trở lại, còn về phần Nani, khi gặp cậu là khi thế giới riêng mở ra cũng là lúc nhịp đập tim anh nhanh hơn, cơ thể có chút phản ứng. Nhiều lúc khi cậu vui, nhìn trên khuôn mặt anh cũng hiện rõ mà khi cậu buồn, nét mặt anh cũng chẳng hạnh phúc là bao.

___

   Cứ như vậy ngày qua ngày, tháng qua tháng, thấm thoắt một năm trôi qua, cậu cũng thoát khỏi vòng tiêu cực tuần hoàn mỗi ngày, nụ cười của cậu không chỉ xuất hiện khi ở cạnh anh nữa. Không phải là cậu không còn thích anh, mà do suốt một năm kia nhờ anh mà cậu đã hoà nhập trở lại với cuộc sống xô bồ nhộn nhịp của đô thị.

Nhưng....

_______________________________

Tôi khá là cay, kw. và l.w đã giục tôi ra chap mới, nhưng tôi khá lười và họ đã chửi tôi, kw. bảo rằng cô ấy ngày nào cũng ra fic mới làm tôi cay phết. Tôi cần luật sư⁉️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top