18. Tìm em

Frank bước vào bên trong, trên tay còn cầm thêm một tô cháo nóng, hắn bước tới gần giường, nở nụ cười rồi nói với Nani

- "Em dậy rồi sao ?"

-"Khốn kiếp, là mày" - Nani nhìn hắn căm phẫn mà đay nghiến

- "Sao xa nhau có một thời gian mà em đã đổi cách xưng hô với anh rồi, hửm??" - hắn từ từ đặt tô cháo lên chiếc bàn gần đó, đi lại gần giường, rồi đặt mông xuống ngồi bên cạnh cậu.

- "Vì mày không xứng" - Nani lườm hắn rồi nói

- "Không xứng..không xứng chỗ nào chứ. Đêm qua anh đã làm rất tốt mà không phải sao hả ?"

- "Hừm, đúng là ngần ấy thời gian mà mày vẫn không thể thay đổi cái bộ óc tồi tàn và đồi trụy đấy, Frank ạ" - Nani nói mỉa hắn

Lúc này, hắn tức giận đứng phắt dậy dùng cánh tay của mình bóp chặt lấy hai bên má của cậu.

- "Em vừa nói gì hả ?"

- "Không đúng sao, ngu xuẩn là hai từ sinh ra để dành riêng cho bộ não của mày đấy"

"Bốp"

Hắn tức giận mà tác động vật lí lên người cậu rồi từng cú tát, cú đấm cứ liên tục trút lên con người nhỏ bé đang cố gắng gồng gánh bản thân mình đối diện với ác quỷ trước mặt.

Trút giận xong hắn quay lưng bỏ đi để lại cậu nằm đó, khuôn mặt bầm tím những vết thương lớn bé có đủ.

"Rầm"

Tiếng cánh cửa đóng lại, cũng là lúc nước mắt của cậu giàn ra hai bên má bị đánh ửng đỏ của mình. Tại sao vậy? Tại sao vậy hả? Cậu đã làm gì để cho ông trời đối xử bất công với cậu như vậy. Chẳng nhẽ cậu mãi mãi phải sống trong những nỗi đau này sao. Càng nghĩ nước mắt lại càng chảy ra, nước mắt của sự tủi nhục, nước mắt của sự căm phẫn, nước mắt của sự bất lực giữa những cơn sóng của cuộc đời.

- "Dew"

Phải rồi. Nếu có Dew ở đây, anh sẽ vỗ về và an ủi cậu, anh sẽ là lá chắn che chở cậu khỏi những giông tố cuộc đời. Giờ đây trong đầu cậu chỉ có xuất hiện bóng dáng của Dew, mùa xuân ấm áp của cậu bây giờ đang ở nơi đâu ?

.......

"Kítttt"

Tiếng phanh gấp của chiếc Porsche màu đen đã làm kinh động đến những người bên trong ngôi nhà của gã Kai, theo sau đó là 5-7 chiếc xe mang theo hàng chục tên vệ sĩ to cao tiến vào trong sảnh chính của ngôi nhà. Ohm bước xuống theo sau đó là ba người Cami, Win và Dew còn Nanon không đến được vì hôm nay cậu có nhiệm vụ mới phải đi.

- "Hôm nay là ngày gì mà  Cỗ Máy Giết Người đây phải đích thân đến gặp tôi thế này ?"- gã Kai kinh ngạc khi thấy Ohm xuất hiện thại nhà riêng của gã, bình thường hai người rất ít qua lại với nhau vậy mà hôm nay Ohm lại đích thân tới chắc chắn phải có chuyện gì nữa đây.

Ohm không nói gì, trực tiếp tiến lại ghế ngồi, ngối đối diện với hắn, mặt đối mặt, còn ba người thì đứng phía sau anh, nghiêm túc nhìn gã.

- "Rochi, bưng trà lên mời khách"- gã sai người hầu gái đang đứng ở gần đó

- "Không cần, tôi không muốn tốn nhiều thời gian cho cả hai bên, trực tiếp vào vấn đề luôn" - Ohm lên tiếng nói với gã.

Gã im lặng không nói gì, với tay lấy chiếc ấm trà đổ nó vào cốc của mình rồi nâng cốc lên nhâm nhi

- "Nghe bảo đàn em của ông đang nhận nhiệm vụ của một người đàn ông tên Frank chắc ông biết chứ hả ?"

Ohm nói tới đây thì sắc mặt của gã Kai biến đổi hẳn, tái nhợt đi, bàn tay cầm ly trà cũng theo đó mà run run theo. Ohm nhìn dáng vẻ hiện tại của người đàn ông trước mắt thì hài lòng mà nói tiếp:

- "Không may hắn lại động nhầm người rồi, hắn ra lệnh cho đàn em của ông bắt cóc người nhà của tôi. Việc này ông có biết chứ hả ? "

- "Không..kh..không, tôi thật sự không biết gì cả. Thật sự không biết, tôi chỉ biết có người tên Frank thuê một vài người của tôi thôi, còn làm gì thì tôi không biết."- hắn vừa nói mà giọng vừa run run nhìn Ohm

- "Vậy sao ?"- Ohm nhìn hắn với ánh mắt dò la.

- "Th..thật mà" - hắn sợ thật rồi, trên đời có hai thứ mà hắn sợ nhất, một là Ohm Pawat - cỗ máy giết người và thứ hai là Nanon Korapat - thiên thần nhuốm máu nên chẳng dại gì khi hắn phải nói dối rồi để tự chuốc họa vào thân.

- "Kai, ông có thắc mắc tưng đây người phía sau tôi có thể san bằng chỗ này trong vòng bao nhiêu phút không hả?"- vừa nói Ohm vừa đứng dậy, đi đến lại gần lão Kai đang mặt xanh như tàu lá chuối.

- "Kh..không biết"

- "Tôi cũng không biết. Vậy để tôi sai bọn chúng thực hành cho ông xem nhé"- Ohm vỗ vai hắn ta mà nói.

- "Đừng..đừng mà, tôi biết phải làm gì rồi. Xin cậu đó" - hắn quỳ xuống ôm lấy chân của Ohm mà năn nỉ.

- "Sao ông định làm gì hả ? "- Ohm nhìn thấy con người đang không ngừng cầu xin mà bật cười.

Nghe vậy, gã bèn rút trong túi quần mình ra một chiếc điện thoại, bàn tay run rẩy bấm số trên như đang gọi điện cho ai đó

- "Alo, Solun đó hả. Mày đang ở đâu?'

- "Thưa ông chủ, tôi đang làm nhiệm vụ hôm trước mà ông giao thi ạ. Ông quên rồi sao ?"

- "Dẹp, dẹp ngay lập tức, không làm gì nữa cả. Bảo chúng nó về hết đây" - Kai nói với giọng gấp gáp

- "Ơ nhưng mà còn phần tiền..."- đầu dây bên kia ngập ngừng hỏi

- "Không có số tiền đó, chúng mày có chết đói không hả ?"- Kai tức giận hét lớn vào trong điện thoại.

- "Vâng vâng" - Solun ngoan ngoãn nói như một con chó trung thành vâng lời chủ.

Kai cúp máy, đưa khuôn mặt vui vẻ của mình lên nhìn Ohm

- "Xong xuôi hết cả rồi"

Ohm thấy vậy cũng vui vẻ, nhấc người gã Kai đang quỳ dưới chân mình đứng dậy, phủi vài hạt bụi đang bám trên bả vai áo của gã, cười nói:

- "Như vậy có phải sớm hơn không hửm?"

Rồi Ohm quay sang nói với ba người:

- "Đi thôi, ở đây hết việc rồi"

Cả ba người gật đầu, rồi cả toán người quay lưng rời đi nhưng khi đến cửa thì Ohm lại bất ngờ quay lại nói với gã Kai:

- "Đúng rồi, nhắc nhở đàn em của ông bớt láo nháo lại trong khu của tôi đi không cả người cả tớ chết lúc nào không hay đâu"

- "Dạ dạ, tôi sẽ dạy dỗ lại tụi nó" - Kai kính cẩn nói với Ohm

Khi thấy Ohm và người của anh đã đi một quãng xa, Kai mới bước vào trong nhà, ngồi phịch xuống ghế mà than vãn:

- "Mẹ kiếp, không biết ngày gì đây nữa? Hừ, đúng là tam tai mà vừa mất tiền lại còn vừa mất tình nữa. Quả này khó sống được quá. Haizz..."

Trên chiếc xe chở cả bốn người ngồi trong đó, Win không ngừng cảm thán nói với Ohm:

- "Shiaa, p'Ohm vừa nãy đúng ngầu luôn đó. Nhìn tên kia sợ hãi xanh mất mật đi kìa, đúng là buồn cười mà".

- "Bây giờ ta nên làm gì tiếp đây?" - Dew mặc kệ thằng bạn mình đang ngồi nói lảm nhảm mà trườn người hỏi Ohm đang ngồi ở chỗ ghế phụ.

- "Làm gì nữa, có địa chỉ rồi đến đó và việc cứu người yêu của mày là xong"- Ohm giở giọng trêu chọc Dew

- "Người...người yêu gì chứ"- Dew đỏ mặt khi thấy anh mình trêu chọc, lại trúng luôn tim đen nữa chứ.

- "Không phải sao ?"- Ohm nói

- "Không..không phải" - nói rồi Dew tránh mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài chiếc xe, những cành lá xơ trụi không có lấy một chiếc lá trên đó, bầu trời âm u dần chuyển sang màu tối, những cơn gió như đang gào thét giận dữ bên ngoài. Cảnh tưởng trông thật hoang tàn và bí hiểm, như đang dự báo một cơn bão đang dần dần tiến đến, càn quét đi những thứ xung quanh anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top