C8

Gián điệp.

*******

Giấy tờ nhượng quyền điều hành hắc đạo cho Gia Trung kí xong thì trời cũng đã tối, Bá Sương dẫn người của mình trở về.

Vừa ra khỏi địa bàn của hắc đạo Bá Sương vô tình thấy một chiếc xe hơi đen mang biển số thuộc quyền sở hữu của Lê gia đi trở ngược vào trong.

Bá Sương không nghĩ nhiều dù sao Lê gia cũng là một tập đoàn riêng lẻ không thuộc quyền điều hành của hắc đạo hay chính đạo. Vả lại chủ tịch Lê và ông Dương xem như cũng có chút giao hảo, sẽ không có chuyện thừa nước đục thả câu.

Trên đường trở về, Bá Sương cùng hai người kia ghé trung tâm thương mại để mua đồ, chủ yếu là quần áo cho Minh Trí. Từ khi em về chính đạo đến nay cũng đã một tuần, hắn thì nằm viện không tiện để mua thành ra em phải mặc đồ của hắn suốt, nên giờ mua là thích hợp nhất.

Bá Sương dựa vào tỉ lệ cơ thể của Du Dương mà mua cho Minh Trí. Tuy có hơi khó tin, nhưng dáng vóc của y thật sự rất giống em.

Về đến chính đạo, đích thân hắn mang đồ lên cho em, còn chuyện nơi ở của Du Dương thì hắn giao cho Lưu Trọng thu xếp. Thật ra, Bá Sương từ đầu đã để y ở cùng gã, dù sao cũng là người mới, luôn trong tầm mắt sẽ dễ kiểm soát hành tung hơn.

Bá Sương đem đồ lên phòng thì thấy Minh Trí đang ngủ. Hắn sắp xếp lại tủ đồ của mình, để đồ của em vào trong. Không lâu sau thì đi xuống nhà gặp ngay Hà Minh đang ăn tối, cậu vừa thấy hắn liền tươi cười nói.

Minh: Bá Sương, ngồi xuống cùng ăn tối với em.

Sương: cậu, đi kêu Lưu Trọng và Du Dương ra ăn cùng.

Hắn nói với vệ sĩ trước mặt xong sau đó mỉm cười đi lại xoa đầu cậu rồi cũng ngồi xuống dùng bữa. Hà Minh nghe Bá Sương nói đến một cái tên lạ lẫm, cau mày hỏi.

Minh: Du Dương?

Sương: người mới.

Minh: đem về từ hắc đạo ạ?

Sương: ừm.

Nghe hắn đem người từ hắc đạo về đây, chân mày của cậu gần như dính chặt vào nhau. Hà Minh buông đũa, đẩy ghế đứng lên.

Sương: ngồi xuống, ăn hết bữa tối nếu không sẽ ảnh hưởng đến bao tử.

Minh: em nuốt không trôi.

Lúc này, Lưu Trọng và Du Dương từ tầng một đi xuống, Hà Minh vừa xoay người qua là thấy hai người họ. Cậu nhìn y một hồi liền cười khẩy.

Minh: cậu là Du Dương?

Dương: à vâng.

Du Dương nhìn ánh mắt của Hà Minh lướt trên người mình thì thấy không thoải mái. Đáp bằng giọng rụt rè và đứng nép sau vai của Lưu Trọng. Cậu thấy người trước mặt biểu hiện như thế thì khóe môi khẽ cong hơn.

Minh: rất giống, từ vẻ bề ngoài đến cái dáng vẻ hồ ly dụ người cũng rất giống tên mù kia.

Sương: Hà Minh!!

Hắn đứng dậy lên tiếng ngăn cậu lại, Du Dương đứng sau Lưu Trọng tay cũng nắm thành quyền nhưng y vẫn là đang kêu mình nhẫn nhịn.

Minh: anh quát em, Bá Sương, tên mù kia thì anh muốn kết hôn, còn tên này anh để nạp làm chồng lẻ à!!!!

Hà Minh nói xong thì một mạch bỏ đi, Bá Sương chưa kịp nói được lời nào lòng ngực lại đau nhói, hít thở dần trở nên khó khăn, hắn lại phát bệnh rồi.

Lưu Trọng định lấy thuốc luôn mang trên mình ra đưa cho Bá Sương nhưng hắn đưa tay ngăn gã lại, sau đó Bá Sương hất đầu một cái.

Trọng: tất cả mau trở về nghỉ ngơi đi.

Lưu Trọng hô lớn tất cả người trong nhà đều tản ra, ai về phòng nấy. Hà Minh vì sự tức giận lần này của cậu đã làm chính đạo một đêm xào xáo, không yên, thành ra đám đàn ông này là đang xem náo nhiệt.

Lòng ngực không còn đau nữa, cảm giác khó thở cũng biến mất, Bá Sương mơ hồ nhớ lại năm đó chính hắn đã hứa với ba của Hà Minh rằng sẽ chăm sóc, nuôi dạy cậu thật tốt. Cuối cùng, hắn hình như đã chiều hư cậu.

Trọng: cậu Trí vẫn còn ngủ sao lão đại?

Sương: ừ. 

Gã chỉ là có chút thắc mắc nên hỏi hắn vậy thôi. Sau khi nghe hắn trả lời vậy cũng gật đầu cho qua. Nhưng rồi hắn và gã bất chợt nhìn nhau, sắc mặt cả hai vô cùng nghiêm trọng.

Trọng: Du Dương, cậu về phòng trước đi. Còn cậu, lại đây.

Lưu Trọng kêu Du Dương lên phòng trước sau đó gã gọi vệ sĩ đang làm trong nhà bếp ra cho Bá Sương hỏi chuyện. Du Dương có chút thất thần sau cùng vẫn là gật đầu và rời đi.

Phòng khách chỉ còn Bá Sương, Lưu Trọng và vệ sĩ.

Sương: em ấy ngủ nhiều như vậy từ khi nào?

"Lão đại, mấy ngày đầu thì không có nhưng từ khi anh đi suốt bốn ngày cho đến nay thì cậu Minh Trí ngủ nhiều hơn. Cứ ăn xong lại thấy buồn ngủ, nhiều lúc đang ăn còn ngủ quên, nguyên ngày đa số đều ở trên phòng để ngủ."

'Gián điệp' suy nghĩ này đồng thời xuất hiện trong đầu của Bá Sương và Lưu Trọng.

Trọng: nghỉ ngơi đi, đừng cho ai biết cuộc trò chuyện giữa ba chúng ta.

"Vâng!" Vệ sĩ lui ra.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dewnani