C7

Hắn là một tên ngốc, yêu em đến ngốc.

*******

Hơn ba mươi phút, Bá Sương cùng Lưu Trọng đã đến hắc đạo. Trước mắt là một căn biệt thự đúng nghĩa, rất hoành tráng. Hắn ít khi đến đây, nếu có đến cũng là những dịp đặc biệt.

Cả hai đi từ cổng vào sảnh chính, nhận được sự đón tiếp của vệ sĩ và biết được Gia Trung vừa về nước đang đợi tại phòng khách.

Quả nhiên, vừa vào đến phòng khách hắn và gã đã thấy anh ngồi bắt chéo chân đọc tài liệu và uống trà, có vẻ bận rộn.

"Đại thiếu gia, ông trùm chính đạo đến rồi!" Tên vệ sĩ nói xong liền đi ra ngoài.

Sương: Lưu Trọng!

Gã gật đầu như hiểu bản thân không cần bên hắn nữa nên đi theo tên vệ sĩ kia ra ngoài. Lưu Trọng đứng ngoài cửa thấy trời có vẻ đã lạnh hơn, gã đi ra xe để lấy áo khoác cho Bá Sương.

Lưu Trọng lấy áo xong đang đi lại vào trong thì gặp phải một chàng trai ôm đầu khụy gối trên sân nên liền chạy lại xem như thế nào.

Trọng: này không sao chứ?

Lưu Trọng vừa đến chàng trai đó vừa ngẩng mặt lên nhìn gã. Khuôn mặt chàng trai trắng mịn nhưng có chút xanh xao, vầng trán đổ mồ hôi, đôi mày hơi cau lại hình như là đang phải chịu đau đớn.

Trọng: cậu...

Bỗng chàng trai đó đẩy gã ngã ra đất, vùng lên chạy đi rất gấp gáp. Lưu Trọng một tay chống đỡ để đứng dậy, một tay nhặt sợi dây chuyền bạc mặt chữ 'SUN' rơi trên đất. Gã ngấm ngía một hồi liền bỏ vào túi áo, tiếp tục việc của mình.

Tại phòng khách, Gia Trung đẩy màn hình laptop qua cho Bá Sương.

Trung: thông tin người mới.

Bá Sương đưa tay nhấc chiếc laptop lên, dùng vài thao tác để xem xét. Trên màn hình là hình ảnh và những thông tin cần thiết của ba người có hai nữ và một nam.

Trung: em chọn một người đi.

Gia Trung uống một ngụm trà rồi nói. Sau đó ba người mới đúng lúc xuất hiện trong phòng khách. Bá Sương đặc biệt để mắt đến một người.

Sương: cậu ta.

Hắn chỉ tay về phía chàng trai duy nhất trong ba người họ, sau đó trả laptop cho anh. Gia Trung cầm laptop lên, theo người mà Bá Sương chọn đọc thông tin của y. 

Trung: Du Dương, 21 tuổi, ba mẹ mất sớm đang ở cùng bà ngoại, kĩ năng phòng thủ là tuyệt đối.

Bá Sương gật đầu hài lòng uống ly trà thơm trên bàn. Gia Trung nhìn hắn rồi nhìn sang Du Dương thì cười nhẹ, giở giọng chọc ghẹo.

Trung: bộ em có sở thích sưu tầm trai trẻ à?

Bá Sương vì câu nói này mà phun hết nước trà trong miệng ra. Gia Trung được một trận cười đến đau bụng, với anh nhìn Du Dương hơi xanh xao có chút yếu mềm, không đem về làm nhân tình thì còn để làm gì nữa.

Bá Sương lau miệng, đặt ly trà lên bàn, ho sặc sụa vài cái. Sở dĩ hắn chọn Du Dương là vì y trạc tuổi Minh Trí, để sau khi trở về chính đạo em sẽ có người bầu bạn cho đỡ buồn chán. Đồng thời, y cũng có thể bảo vệ em trong lúc hắn không bên cạnh.

Tất cả mọi chuyện Bá Sương làm đều nghĩ cho Minh Trí, khi qua con mắt của Gia Trung thì hắn trở thành một tên đồi bại, đây là cách nhìn của người ngoài ba mươi sao.

Sương: anh cũng ba mươi lăm tuổi rồi, suy nghĩ chính chắn một chút cho người ta đỡ hiểu lầm, em là muốn cậu ta làm bạn với Minh Trí.

Trung: đùa thôi, anh biết em yêu thằng bé đến mức nào mà.

Tình cảm của Bá Sương dành cho Minh Trí anh nhìn thấu được. Bá Sương coi như Gia Trung vẫn còn có chút lương tâm, nhưng đùa như vậy không vui chút nào.

Nhắc đến Minh Trí, Gia Trung liền hỏi.

Trung: thằng bé vẫn khỏe chứ?

Sương: vẫn khỏe.

Trung: thằng bé còn chưa nhận ra em?

Sương: phải.

Trung: em nghĩ nó sẽ đồng ý kết hôn với người chưa bao giờ biết mặt à?

Sương: không sao, nếu em ấy không đồng ý em sẽ nói cuộc hôn nhân này chỉ là trên danh nghĩa, chỉ cần em ấy ở bên em là em mãn nguyện rồi.

Trung: Bá Sương, tên ngốc này.

Bá Sương bật cười, Gia Trung nói đúng, hắn là một tên ngốc, yêu em đến ngốc. Nghĩ thử xem trên đời này có ai lại yêu đơn phương một người đến mười năm, chỉ có hắn. Từ ngày gặp được thiên thần nhỏ đó thì vướng bận duy nhất trong đời Bá Sương là Minh Trí.

Hắn không sợ em không nhận ra hắn, không sợ em không đáp lại tình cảm của hắn, không sợ em không yêu hắn. Bá Sương chỉ sợ lưỡi hái của tử thần mang hắn đi quá sớm, hắn không thể ở bên cạnh thiên thần của hắn nữa.

Gia Trung thấy Bá Sương bật cười, chính anh cũng cảm thấy chua xót. Bản thân anh nếu không bị ba mình bắt đi du học tận mười năm thì từ lâu đã cho Minh Trí biết rằng người em yêu là Cao Bá Sương chứ không phải Lê Hà Mẫn.

Nhưng muộn rồi, lúc Gia Trung về nước thì Minh Trí đã yêu Hà Mẫn được năm năm.

*******

Hi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dewnani