C5

Tôi sẽ kết hôn với em ấy.

*******

Những vòng hoa tưởng niệm, những tiếng khóc tang thương, hương nhang lấn át cả khí lạnh, cái khung cảnh tàn khốc bi ai của nhà tang lễ.

Ngày tang lễ của ba hắn.

Người giảng viên xuất sắc, người đàn ông mẫu mực, người cha đem hết tất cả những gì mình có cho đứa con trai bé nhỏ, đã ra đi.

Người con trai mười lăm tuổi đang tựa lưng vào bức tường trắng toát, đôi mắt vô hồn nhìn vào di ảnh của ba mình, nụ cười của người đẹp như vậy, cớ gì phải chọn cách tự kết liễu đời mình.

Nước mắt Bá Sương vô thức rơi, hắn đưa tay cố lau đi, lau, lau mãi, cuối cùng vẫn không thể ngăn nước mắt đang không ngừng chảy xuống. Hốc mắt đỏ ửng, đau rát, cay xè, trái tim hắn nát vụn, vỡ tan.

Trí: anh ơi, cho anh này.

Bá Sương nhìn bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo nắm vài viên kẹo màu hồng nhạt đang chìa ra trước mắt mình. Chủ nhân của bàn tay ấy là em, Nguyễn Minh Trí.

Sương: cảm ơn em.

Hắn đón lấy những viên kẹo trong tay em. Minh Trí mỉm cười sau đó chủ động lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt trên mặt hắn.

Trí: anh đừng khóc, mắt anh đẹp nếu khóc sẽ xấu lắm.

Xong, em thổi nhẹ vào mắt hắn, bởi Minh Trí thấy nơi mắt kia đã đỏ hết rồi, chắc hẳn đang rất đau.

Sương: mắt em cũng rất đẹp.

Trí: dạ..cảm ơn anh!

Nhìn vào đôi mắt long lanh hồn nhiên của em, nó khiến hắn rung động. Minh Trí khi nghe Bá Sương khen mình liền đỏ mặt vì ngại ngùng, bẻn lẻn ngồi xuống bên cạnh hắn.

Sương: em tên gì? Còn nhỏ như vậy, ba mẹ em đâu?

Trí: em tên Nguyễn Minh Trí, em mười tuổi rồi đấy không nhỏ đâu, ba mẹ....ba..mẹ....

Thấy Minh Trí ấp úng, hai tay cứ nắm lấy vạt áo mà vò, Bá Sương đưa tay xoa đầu của em, ôn nhu cười.

Sương: được rồi, anh không ép em.

Trí: họ đều không còn ạ.

Nói xong, đôi mắt Minh Trí đượm buồn, khuôn mặt cũng theo đó mà rủ xuống. Tim Bá Sương hẫng đi một nhịp, cứ nghĩ bản thân đã rất khổ sở, không ngờ Minh Trí còn nhỏ như vậy mà....

Sương: vậy em đến cùng ai hả thiên thần nhỏ?

Trí: em đến cùng anh hai, kia kìa là anh ấy.

Em nở nụ cười trên môi đáp rồi đưa bàn tay trắng trẻo chỉ về hướng người đàn ông đang dần dần tiến lại chỗ của cả hai, em đứng lên chạy về phía anh.

Trí: anh hai. 

Trung: nhóc đi đâu vậy, làm anh đi tìm nhóc nãy giờ.

Dương Gia Trung đón lấy em, nhéo nhẹ đầu mũi nhỏ xinh của Minh Trí một cái. Em cười khúc khích, nắm lấy ngón tay của Gia Trung đi về phía Bá Sương, lúc này hắn cũng vừa đứng dậy.

Trung: chia buồn cùng em!

Sương: cảm ơn anh, Gia Trung.

Bá Sương cười nhẹ như muốn nói bản thân vẫn ổn, Minh Trí đứng bên cạnh nhìn ra nét buồn trên mặt Bá Sương. Em buông tay Gia Trung ra, đi lại nắm lấy tay hắn, kéo nhẹ một cái. Bá Sương hiểu ý liền khụy xuống, em liền vòng tay qua cổ ôm lấy, hắn cũng ôm lại em.

Sương: hửm?

Trí: anh đừng buồn nữa nhá, ba của anh không phải bỏ anh đâu, chẳng phải người luôn ở đây sao.

Em sờ tay xuống nơi trái tim hắn đang đập, nói tiếp.

Trí: người vẫn đang dõi theo anh và mong anh hạnh phúc đấy ạ. 

Nói rồi Minh Trí buông Bá Sương ra, hôn lên trán hắn một cái. Cái này là Minh Trí học từ anh hai của em đấy, anh hay làm vậy lúc em nhớ ba mẹ ruột của mình.

Sương: có ai nói với em là em rất hiểu chuyện không, thiên thần nhỏ?

Trí: có ạ, là anh này nè.

Em tươi cười, đưa hai tay để lên má hắn, Bá Sương nghẹn ngào vì hành động này của em, có gọi là điên không khi hắn đã yêu em mất rồi.

Trung: về thôi!

Trí: dạ.

Minh Trí được Gia Trung nắm tay dắt đi, trước khi đi em còn không quên vẫy tay tạm biệt hắn. Bá Sương đứng nhìn bóng lưng em xa dần, hắn sẽ ghi nhớ thật kĩ bóng hình em, vì không biết khi nào mới có thể gặp lại.

Sương: cảm ơn em, Minh Trí, thiên thần nhỏ của anh.

Bá Sương chợt tỉnh giấc, phát hiện bản thân đang nằm trên giường bệnh, nơi trái tim vẫn còn đang âm ỉ.

Những kí ức năm mười lăm tuổi như một thước phim chợt ùa về trong tâm trí. Hắn và em gặp nhau vào mùa đông mười năm trước, Bá Sương vậy mà đã yêu Minh Trí vỏn vẹn mười năm.

Minh: Bá Sương anh tỉnh rồi.

Trọng: lão đại, đừng vội.

Bá Sương đang định ngồi dậy, nằm lâu quá cả người đều ê ẫm cả. Gã và cậu thấy hắn như vậy liền nháo nhào cả lên. Hắn hơi cau mày đưa tay day thái dương, cất tiếng.

Sương: Lưu Trọng!

Trọng: sao vậy lão đại?

Sương: tôi sẽ kết hôn với em ấy.

*******

Hôm nay, tâm trạng tác giả không tốt một chút nào....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dewnani