C4
Em vẫn như vậy, chỉ là không thể thấy hắn nữa thôi.
*******
Trí: hay là anh để tôi tự đi?
Xe ngừng trước nhà của hắn, em liền cất giọng. Minh Trí nghĩ cũng đâu thể để hắn bồng em mãi, hắn không mỏi nhưng em ngại.
Trọng: cậu Minh Trí nói đúng đó lão đại.
Lưu Trọng nghe em nói liền tán thành. Bá Sương đang mang bệnh, bồng người từ bệnh viện ra xe, trong xe ôm khư khư chả chịu buông, tới nhà còn muốn bồng người ta vào. Hắn không lo nhưng gã lo.
Sương: không được!
Hắn ngang ngược đáp, Bá Sương quyết giữ em trong lòng, xem thử ai dám tách em ra khỏi hắn.
Minh Trí lần nữa được Bá Sương bồng lên, em thật lòng không hiểu. Hắn và em là lần đầu gặp nhau, đến tên hắn em còn chưa biết, hà cớ gì hắn phải tốt với em đến vậy.
Lưu Trọng cùng Hà Minh đi phía sau hắn và em, gã không cản nữa, gã biết nếu hắn muốn thì trời có sập xuống cũng không thể cản được.
Hà Minh thật lòng nhìn không thuận mắt, trên xe thì thôi đi về đến nhà cũng như vậy, từ khi nào vòng tay của Bá Sương lại thuộc về người khác chứ.
Như đã nói, Bá Sương sẽ cho Minh Trí ở phòng mình, để tiện hơn trong việc bảo đảm an toàn cho em, và còn nhiều việc khác nữa.
Trí: tôi muốn biết tên của anh.
Vừa đặt Minh Trí xuống giường, Bá Sương liền nghe em nói. Gặp lại nhau cũng đã lâu, hắn vậy mà quên nói em biết tên của mình.
Sương: Cao Bá Sương.
Minh Trí gật đầu xem như đã hiểu, bản thân em biết mình không cần giới thiệu, vì chắc hẳn hắn đã biết rõ thân phận của em rồi mới đích thân đưa về đây.
Bá Sương nhìn Minh Trí ngồi trên giường, nở một nụ cười, đi chỉnh nhiệt độ phòng cho thích hợp, sau đó cởi áo khoác ngoài ra.
Trí: tôi nghe họ bàn tán.
Minh Trí thật có chút sợ, lúc trên sân em đã nghe rất nhiều vệ sĩ của hắn thì thào gì đó với nhau về sự xuất hiện của em.
Sương: đừng quan tâm.
Minh Trí lại gật đầu, khóe môi Bá Sương cong hơn một chút, ngón tay lặng lẽ mở hàng cúc áo của chiếc sơmi trên người, từ từ bước lại gần em.
Trí: nhà anh trồng hoa hồng sao?
Em ngửi được lúc trên sân, tuy chỉ là thoang thoảng nhưng em nhận ra được đó là mùi hoa hồng.
Sương: phải, là hoa hồng trắng.
"Xoạc" chiếc sơmi thành công được Bá Sương cởi ra thảy lên giường, tiếp theo là đến quần tây.
"Lạch cạch" tiếng mở thắt lưng, khóe môi hắn lại cong hơn một chút.
Minh Trí rất thích hoa hồng trắng, mà mấy cái âm thanh kì lạ nãy giờ em nghe thấy là gì vậy, em không đoán ra được.
Hắn khụy gối xuống trước mặt em, tất nhiên là với nửa thân trên hoàn toàn trống trải, cất tiếng.
Sương: thích chứ?
Trí: ý anh là hoa hồng sao, có một chút.
Sương: vậy còn tôi?
Hắn kề sát mặt mình vào mặt em, Minh Trí cảm nhận được hơi nóng liền đẩy Bá Sương ra. Em giật mình, cảm nhận tay mình đang chạm vào da thịt người kia chứ không phải là một lớp vải.
Trí: nè, sao anh không mặc đồ?
Sương: em sợ à?
Hắn đẩy em ngã xuống giường, đè áp lên người em. Minh Trí hoảng loạn sợ hãi tột cùng, em rất sợ Bá Sương, bản thân không thấy đường nên không biết hắn là muốn làm gì.
Bá Sương thấy Minh Trí run rẩy liền lo lắng, nhìn lại bản thân dọa em gần khóc đến nơi. Cảm thấy áy náy, leo xuống khỏi người em và ôm em vào lòng, trấn an.
Sương: tôi xin lỗi, chỉ là muốn ghẹo em một chút, có lẽ hơi quá trớn, đừng sợ tôi được không?
Trí: vậy tại sao anh lại không mặc đồ?
Sương: tôi định đi tắm.
Da mặt Minh Trí đã mỏng lại còn trắng, nghe Bá Sương nói thế mặt mau chóng đỏ lên. Ai đời lại chọc ghẹo người ta như thế, sau này phải tránh xa hắn ra một chút.
Sương: nghỉ ngơi đi.
Hắn bật cười, sao con người này lại đáng yêu như vậy.
Lấy đồ đi vào phòng tắm, không lâu sau thì Bá Sương bước ra, thấy căn phòng có vẻ im ắng, Minh Trí hình như đã ngủ. Bá Sương tiến lại, xoa đầu hôn môi Minh Trí.
Em vẫn như vậy, chỉ là không thể thấy hắn nữa thôi.
Sau khoảng lặng ngồi nhìn Minh Trí, Bá Sương vừa đứng lên bỗng cảm thấy khó thở, đầu óc choáng váng, trước mắt là một mảng trắng xóa, tim hình như rất đau, là bệnh tim tái phát.
Loạng choạng bước ra khỏi phòng mình, không thể để Minh Trí thức giấc, không được để em biết chuyện này, khó thở quá.
"Bịch" Bá Sương mất ý thức liền ngã xuống.
Lưu Trọng đi tìm hắn có việc muốn bàn bạc liên quan đến hắc đạo, vừa lên đã thấy Bá Sương nằm bất động trên sàn nhà.
Trọng: lão đại, lão đại, mau tỉnh lại, cấp cứu.....
******
Đã sửa rất nhiều lần, nhưng vẫn không vừa ý với chương này.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top