C27
Đừng tìm nữa, tao đang ở sau lưng mày.
*******
Khuya, biệt thự Lê gia nhất mực yên tĩnh, không gian lặng im đến mức con người ta có thể nghe rõ mồn một cái tiếng xào xạt của những lá cây khi chúng khẽ va vào nhau bởi một con gió đông nào đó.
Phía Tây biệt thự, hai tên vệ sĩ mấy phút trước còn đang gật gù ngủ gục, mấy phút sau liền nằm bất động trên nền cỏ xanh thẫm đầy ẫm ướt. Hai bóng đen một nam một nữ, che kín mặt mày chỉ chừa lại đôi mắt, người trước kẻ sau cùng lúc lướt qua.
Chưa được mấy bước người nam phía trước bỗng dừng lại, lôi người nữ gấp gáp núp vào sau một thân cây. Tiêu cự nhìn về phía bức tường, nhờ ánh trăng sáng mà nhìn thấy mấy bóng người cao lớn đi qua.
'Rắc'
Tiếng cành cây gãy làm đôi vì bị chân người dẫm lên. Giữa không gian tĩnh lặng, thanh âm đứt gãy dù nhỏ nhưng vẫn rõ ràng đã thành công thu hút sự chú ý của một trong những tên vừa lướt qua.
"Là ai?"
Tiếng gọi vừa dứt liền nối tiếp tiếng bước chân. Âm thanh từng cọng cỏ bị dẫm nát càng lúc càng gần. Đôi mắt người nữ phút chốc long lên với con ngươi khẽ run rẩy. Hai tay nắm chặt thành quyền, định một chân bước ra để tung một cước vào tên kia.
Người nam nhanh chóng bắt lấy cổ tay người nữ, khẽ lắc đầu để ngăn cản hành động này. Người nữ thu lại bước chân vừa dịch chuyển được một nửa, cẩn thận nép người.
"Mau ra đây!"
Tiếng nói đanh thép gắt gao gần bên khóe mắt, tâm thức cả hai bỗng chốc liền căng như dây đàn, dây thần kinh sắp bị kéo bức khiến vầng trán mơ hồ xuất hiện cả tầng mồ hôi.
"Meoww......meooo!!!"
"Aaa!!"
Con mèo với bộ lông màu đen tuyền không biết từ đâu lại nhảy ra, nó kiêu kì liếm láp bộ lông mượt mà của mình. Rồi như bị ai đó dẫm phải đuôi, nhảy lên một phát khiến tên vệ sĩ cao lớn kia ngã ngửa, để lại trên mặt tên đó ba vết cào sâu ngoắm nhướm đậm màu máu tươi.
Tên vệ sĩ hoảng loạn quờ quạng xung quanh khiến con mèo ngày càng giận dữ từ đó nó càng lúc càng hung hăng. Tên vệ sĩ kêu la oai oái, sau cùng là ngất đi.
Con mèo sau khi tặng cho tên vệ sĩ thêm mấy vết cào mới thì lại tiếp tục cái dáng vẻ kiêu kì của mình mà liếm bộ móng vuốt sắc bén. Trước khi đi nó còn không quên nhìn về phía hai người đang núp sau thân cây kia.
Châu: con mèo đó....
Minh Châu nhìn đôi mắt đáng yêu của nó, cô khẽ rùng mình, hành động dữ tợn lúc nãy với đôi mắt long lanh kia, khác nhau một trời một vực.
Nhìn con mèo kêu meo meo thêm mấy tiếng thì rời đi, Bá Sương biết bản thân vừa làm gì, trong lòng thầm cảm ơn nó. Nhanh chóng kéo Minh Châu rời đi, nếu còn ở lại e là sẽ bị những tên vệ sĩ còn lại phát hiện.
Phía Đông biệt thự, có vẻ suôn sẻ hơn, Gia Trung và Ban Tú đã đi được hơn nửa đường. Cũng bởi vì quá thuận lợi, Ban Tú thấy có chút dự cảm không lành.
Tự trấn an bản thân, Ban Tú dặn lòng mình không được để bản thân nghĩ đến những điều không may mắn. Nhưng cớ gì những dự cảm không lành kia cứ như mọc thành gai, khảm chặc vào trong lòng nàng mãi không chịu dứt.
Gia Trung vừa xem xét tình hình phía trước xong, quay người lại, nhỏ giọng gọi Ban Tú một tiếng.
Trung: phía trước, một đoạn nữa là đến rồi. Nhưng dù sao vẫn phải cẩn thận, đoạn đường chúng ta đi không thể dễ dàng như vậy chắc chắn là có vấn đề.
Chính Gia Trung từ lâu cũng cảm thấy không đúng. Như lời Minh Trí nói, tuy nơi này vắng vẻ nhưng không thể không có người. Anh và nàng đi cũng sắp đến căn hầm rồi, nhưng cũng chỉ có một tên vệ sĩ xuất hiện mà từ lâu đã bị anh chuốc thuốc. Có lẽ những vệ sĩ còn lại đều tụ tập ở phía Nam cổng chính.
Sau lưng Gia Trung, thấy Ban Tú không hề đáp lại lời mình, anh bỗng quay ngoắc lại.
Tú: đạ...ưm...ưm....
Trung: c....
'Bụp'
Gia Trung ngã xuống với một vết máu trên trán, Ban Tú từ lâu đã bị bịt miệng không thể la lên rồi vẫn bị đánh vào gáy mà lịm đi, cả hai bất tỉnh nằm trên bãi cỏ ướt, bị lôi về phía căn hầm...
Phía Nam biệt thự, Lưu Trọng ở cổng chính, ẩn mình sau bụi cây lớn nhìn đám vệ sĩ khoảng hơn mười mấy người vây quanh một thi thể. Là tên vệ sĩ mà Bá Sương ngày đó thả về Lê gia. Tên vệ sĩ này bị người ta cắt cổ, vết cắt rất sâu, gần như đứt lìa cả cuống họng, cả người nằm trên một vũng máu vô cùng tanh tưởi, là chết không nhắm mắt.
Đám vệ sĩ vì cái chết ghê rợn này mà không hề để ý xung quanh, Lưu Trọng thành công men theo bờ tường đột nhập vào trong.
Bá Sương và Minh Châu đã thành công đứng trước cửa căn hầm. Minh Châu nhìn xung quanh, xem thử Ban Tú và Gia Trung, hai người đó đã đến chưa. Nhưng cô đã nhìn rất lâu, đến cả một cái bóng cũng chẳng thấy.
Căn hầm không một vệ sĩ canh gác, cánh cửa được Bá Sương dễ dàng mở ra, hắn nghi hoặc e dè bước vào. Căn hầm tối om, Bá Sương cau mày cẩn thận nhích đi từng bước.
'Đùng'
Cánh cửa phía sau bỗng bị đóng chặc lại, Bá Sương vừa quay người lại thì sau lưng mình hắn thoáng nghe một tiếng vụt qua. Khúc gỗ được một người dùng lực từ trên cao giáng xuống. Gần sát đỉnh đầu, hắn nhanh chóng thụp xuống, còn không quên xoay người gạt chân kẻ đó.
Tên đó té lăn ra sàn, Bá Sương liền bị thêm một tên khác nắm tóc giật mạnh ra đằng sau, cả người bị quăn vào cánh cửa, lưng đập mạnh tạo nên âm thanh va chạm rất lớn.
Bá Sương khụ khụ, ho khan mấy cái, chống tay đứng lên, cố gắng điều tiết mắt để có thể nhìn trong bóng tối. Một khúc gỗ nữa xuất hiện trước tầm mắt, Bá Sương dùng hai tay nhanh chóng đỡ kịp. Cũng chính vì vậy mà không thể đỡ được một cú thúc từ tên đối diện.
Biết được xung quanh không phải chỉ có một người, Bá Sương cố gắng chống cự, nhưng cuối cùng lại bị giữ lấy. Cổ bị bóp chặc đẩy lên cao rất khó thở, cả người bị ép vào vách tường cứng ngắt lạnh lẽo, ổ bụng bị ai đó dùng sức đánh liên tục vào.
Tên đó tháo bịt mặt của Bá Sương ra, mục đích là muốn nghe hắn rên lên vài tiếng đau đớn. Cuối cùng lại bị Bá Sương phun cho một ngụm máu tươi vào mặt. Tên đó tức giận lại tiếp tục đánh người, lúc này Bá Sương vì chịu không nỗi nữa đã thật sự rên lên.
Châu: lão đại!!!!
'Đùng...đùng....đùng..'
Minh Châu ở ngoài trở nên hoảng hốt, nghe tiếng động phát ra bên trong, cô không ngừng dùng tay đập cửa. Không biết Bá Sương đã xảy ra chuyện gì, còn Ban Tú, Gia Trung và Lưu Trọng, sao họ còn chưa xuất hiện?
Trong cơn hoảng loạn, Minh Châu bị ngã nhào vào trong do cánh cửa bị mở ra, căn hầm thoáng chốc có được ánh sáng. Trước mắt cô là Bá Sương đang bị Hà Mẫn một chân đạp lên lòng ngực, bên khóe miệng của hắn còn có vệt máu chảy dài. Du Dương thì bị hai tên vệ sĩ áp giữ ở phía sau, cả người y tàn tạ yếu ớt. Trong góc tường là Gia Trung và Ban Tú bị trói cả hai tay, trên miệng còn bị nhét đầy vải vụn. Lưu Trọng thì sao?
Minh Châu nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm Lưu Trọng, nhưng lại không thấy. Da đầu đột nhiên trở nên căng cứng, cô cảm nhận được nòng súng lạnh toát từ lâu đã chỉa thẳng vào phía sau đỉnh đầu mình. Khí lạnh chạy dọc hết cả sống lưng, thanh âm bên tai là một thứ tiếng vô cùng quen thuộc.
Trọng: đừng tìm nữa, tao đang ở sau lưng mày.
*******
Thông báo: tác giả ngoi lên ròi đây, sau đó lặn tiếp nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top