C20
Anh tìm thấy Minh Trí rồi!
*******
Minh Trí chạy khỏi Lê gia cũng quá nửa đêm, trời về khuya sương xuống lạnh đến rét da buốt thịt. Trên người em cũng chỉ có cái áo sơ mi dính đầy máu và cái quần mỏng bằng vải dài đến gót chân.
Trời gần như sắp mưa, những tia sét cứ lóe sáng lên từng hồi mang theo âm thanh rền vang liên tục trên bầu trời đang dần dần nổi gió.
Không biết đã chạy được bao lâu, cuối cùng Minh Trí chịu không nổi nữa loạng choạng ngã xuống. Cả thân thể mệt mỏi buông lỏng trên mặt đường thô ráp. Hơi thở của em yếu ớt đến nổi một làn hơi trong không khí cũng chả thấy.
Vết thương trên trán không còn chảy máu nữa, nhưng vẫn rất đau. Những vệt máu trên khuôn mặt đã khô lại từ bao giờ nhưng mùi tanh nồng thì vẫn thoang thoảng nơi đầu mũi.
Minh Trí nằm trên mặt đường, lòng bàn chân lần trước bị thương do thủy tinh ở chính đạo lần nữa rỉ máu.
Minh Trí đang sợ Hà Mẫn sẽ lần theo vết máu kia sẽ tìm được em và bắt em về, vậy chẳng khác nào sự hi sinh của Du Dương để em thoát khỏi nơi đáng sợ đó sẽ thành công cốc hay sao?
Nghĩ đến đây, đầu óc Minh Trí bắt đầu quay cuồng, sau cùng là mất ý thức rồi ngất đi.
Đột nhiên trời đổ mưa, có lẽ là trời cao đang giúp em hoặc có lẽ là không.
Một trận mưa như trút nước đổ bộ lên thành phố D.
Trọng: lão đại! Anh làm việc lâu lắm rồi, có cần nghỉ ngơi không?
Sương: không cần!
Bá Sương đang gõ tài liệu trên laptop, trong những ngày hắn hôn mê thì công việc chính đạo đều do Lưu Trọng và vài anh em cùng xử lí, nhưng kết quả vẫn là chất đống. Đành phải đem công việc vào bệnh viện, ngồi trên giường mà xử lí.
Song nếu không có đống công việc này, Bá Sương cũng không ngủ được, hắn cũng chả hiểu sao lòng mình cứ như lửa đốt, bồn chồn không yên.
Sương: tên gián điệp kia, anh xử lí thế nào?
Trọng: ....
Bá Sương đợi Lưu Trọng trả lời mình nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ gã. Hắn ngước mặt lên nhìn người đối diện, gã cứ nhìn châm châm vào bầu trời bên ngoài, sấm chớp thay nhau tạo nên từng đợt chớp nhoáng.
Sương: Trọng!
Trọng: h..hả?!! Lão đại có gì căn dặn?
Sương: không cần hoảng hốt như vậy, tôi chỉ muốn biết anh xử lí tên gián điệp kia thế nào?
Trọng: à, theo như lời anh thì vạch mặt rồi thả đi, nhưng tôi có cảnh cáo một trận rồi mới thả.
Sương: ừm, đừng để tên đó chết.
Bá Sương nghĩ, tên gián điệp kia vẫn còn có giá trị, nên đã thả về Lê gia.
Sương: à mà....
Trọng: s..sao!??
Sương: sao anh cứ hoảng hốt quài vậy?
Trọng: tôi xin lỗi, lão đại.
Lưu Trọng tự nhiên lại đỏ mặt, mảng này cũng chỉ có Bá Sương mới thấy, nên cũng xem như là bình thường.
Sương: anh và Du Dương thế nào?
Trọng: thất bại rồi.
Hồi chiều, Bá Sương thì thầm với Lưu Trọng kêu gã đi tìm Du Dương. Cuộc trò chuyện giữa hai người ngoài ban công hắn nghe hiểu hoàn toàn. Cánh tay phải của hắn là đòi mang người kia về đội lên đầu nếu hắn tỉnh lại mà, chả phải hắn tỉnh rồi sao.
Sương: xem ra, khó khăn của tôi và anh giống nhau.
Cả hai cười với nhau rồi cùng nhìn ra phía cửa sổ, hai người đều mang cho mình một nỗi nhớ, nhưng mỗi người lại nhớ riêng biệt hai loài hoa.
Bên ngoài bầu trời sấm chớp không ngừng, bên trong Lê gia thịnh nộ không dứt.
Hà Mẫn cho người tìm kiếm Minh Trí khắp nơi, nhưng mưa quá lớn, những dấu vết để lần theo bị trôi đi gần như sạch sẽ, việc tìm kiếm trở nên bất khả thi.
Tìm không được người rời đi, anh ta trút giận lên người ở lại.
Du Dương bị Hà Mẫn treo trên giá ở tầng hầm của Lê gia, trên người y cũng như Minh Trí, một cái áo sơ mi, một cái quần mỏng dài. Nơi này đối với người làm Lê gia chả khác nào là địa ngục. Đây là nơi dùng để trừng trị những kẻ phản bội, Du Dương chính là kẻ phản bội.
Mùi ẩm mốc, mùi mục rửa, vị tanh tưởi, vị đắng chát, tất cả đang không ngừng làm cho Du Dương buồn nôn. Nhưng nửa ngày y vẫn không nôn ra được thứ gì, bởi cái bụng hoàn toàn trống rỗng.
Mẫn: thằng điếm! Tỉnh dậy cho tao!!
Dương: aaa!!!
Hà Mẫn dùng lực đấm một phát vào bụng Du Dương, anh ta tưởng y đang ngủ. Y không ngủ, chỉ là quá mệt mỏi, không nói được gì. Cả người bị treo cao, chân chỉ cao hơn mặt đất nhỏ hơn một xăng ti mét, phải nhón lên mới khiến cơ thể không đung đưa, vô cùng tê mỏi.
Du Dương cuối cùng cũng nôn ra rồi, một ngụm nước pha loãng với một chút máu, toàn bộ văng lên người Hà Mẫn. Anh ta vì bị dính bẩn lên người, liền tức giận hơn, tát liên tục vào mặt của y.
Mệt rồi, thì nghỉ tay. Xoay lưng, bước đến cái ghế tựa được đặt cách chỗ Du Dương không xa, Hà Mẫn ngồi xuống, vừa nhìn y vừa uống một ly trà.
Dương: mày giết tao đi!! Thằng chó!!!
Mẫn: suỵttt....ngoan nào, thằng điếm của anh, anh sao có thể để em chết sớm như vậy?
Hà Mẫn rót một tách trà nóng, đứng dậy, tiến lại chỗ Du Dương, nắm tóc y giật ra phía sau, rót thứ nước nóng hổi đó lên cái cổ trắng mướt, để lại một vệt đỏ dài.
Anh ta không rót lên mặt, bởi khuôn mặt bảy phần giống Minh Trí này, không thể bị hủy hoại.
Xong, Hà Mẫn ra khỏi tầng hầm, trước khi đi còn không quên cho người canh chừng Du Dương, đặc biệt còn phải bỏ đói.
Sáng hôm sau, Bá Sương vừa chợp mắt được vài tiếng, đã tỉnh dậy, còn Lưu Trọng vẫn đang ngủ trên sofa.
Sương: em nghe đây anh!
Trung: anh tìm thấy Minh Trí rồi!
******
tgia hong nói, tgia bên nhà ngoại đâu :))
à mà có gì thì trút giận lên tgia, đừng trút lên nvat nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top