C2
Cậu ấy không còn nhìn thấy được nữa.
******
Chiếc xe hơi màu đen sang trọng lao nhanh trên đường, nó dừng lại trước cổng của một ngôi trường trung học.
Trường H, một ngôi trường không lớn nhưng chất lượng giáo dục vô cùng tốt, chi phí học tập cũng tầm cỡ. Cậu học ở đây, như mọi ngày hắn là đi đón cậu.
Đỗ xe ở một nơi thích hợp, Bá Sương mở cửa bước ra khỏi xe. Hắn nhìn lướt một lượt, xung quanh toàn là ánh nhìn của mọi người, những cái nhìn ngưỡng mộ.
Điềm nhiên tựa người vào chiếc xe, Bá Sương vuốt nhẹ mái tóc màu nâm sẫm của bản thân ra phía sau rồi để tay vào trong túi áo, đứng chờ cậu.
Sau hai mươi phút, từ cổng trường xuất hiện dáng vẻ của một chàng trai. Là Lê Hà Minh, cái đuôi nhỏ của hắn.
Bá Sương thấy cậu liền rút tay từ trong tay áo ra vẫy vẫy vài cái, trên mặt nở nụ cười chiều chuộng, nụ cười tươi trên môi Hà Minh cũng theo đó mà nở rộ.
Thấy người kia chạy nhanh về phía mình, hắn liền giang hai tay ra đón lấy. Cậu cứ vậy sà vào lòng hắn, dụi mặt vào lòng ngực hắn, nói.
Minh: xin lỗi để anh đợi rồi.
Sương: không sao, trời lạnh, về thôi.
Chiếc xe lăn bánh, chở một lớn một nhỏ lao băng băng trên đường.
Khoảng hơn mười lăm phút, chiếc xe ngừng lại trước một ngôi nhà ba tầng, xung quanh được bao bọc bằng bức tường đá kiên cố.
Đây là nhà của Bá Sương.
Ngôi nhà được trang trí theo phong cách cổ điển, màu chủ đạo là màu trắng, chỉ có cánh cổng lớn nối liền với bức tường đá là màu đen.
Từ trong nhà có một người bước ra, trên tay cầm thêm một chiếc áo khoác, là Lưu Trọng, cánh tay phải của Bá Sương.
Bá Sương bước ra khỏi xe, xuống ghế sau thì thấy Hà Minh đã ngủ, hắn không đánh thức mà bồng cậu trên tay.
Cánh cổng mở ra, Lưu Trọng bước nhanh ra ngoài, gã cúi đầu chào hắn. Hắn gật đầu rồi để gã khoác chiếc áo lên người Hà Minh, đích thân bồng cậu vào nhà.
Hắn đi trước bồng Hà Minh, gã đi sau nhìn hai người họ. Cả ba đi dọc theo những bụi hoa hồng trắng dẫn đến sảnh, qua ba bậc tam cấp là phòng khách.
Hắn bồng cậu lên lầu, phòng cậu ở tầng hai. Mở cửa, phòng Hà Minh có màu chủ đạo là màu lam nhạt, ý là hi vọng, cậu hi vọng có thể ở bên cạnh Bá Sương mãi mãi.
Đặt Hà Minh lên chiếc giường êm ái, tỉ mỉ đắp chăn cho cậu, Bá Sương gỡ mắt kính trên mặt của cậu xuống, nhẹ nhàng đặt lên bàn học.
Khuôn mặt của Hà Minh lúc đeo kính rất dễ thương, còn lúc không đeo hình như là có vài phần xinh đẹp.
Vừa đứng lên định rời đi, đột nhiên Hà Minh mở mắt, nắm lấy tay của Bá Sương làm hắn khựng lại.
Minh: anh thật lòng không hiểu sao Bá Sương?
Tim hắn bỗng nhói lên một cái, Bá Sương biết, đứa nhóc này vậy mà yêu hắn, cậu yêu hắn ba năm rồi.
Sương: Hà Minh, anh biết em không bị cận, vì vậy đừng đeo kính, không thoải mái.
Hắn xoa đầu cậu, quay người bước ra ngoài. Hà Minh đôi mắt ậng nước nhìn theo bóng lưng hắn, cậu làm sao không biết là hắn muốn nói gì.
Minh: năm đó anh đã hứa với ba em mà Bá Sương, anh quên rồi sao?
Hắn không quên.
Bá Sương từ tầng hai đi xuống bắt gặp Lưu Trọng đang ngồi tại phòng khách.
Sương: có chuyện gì sao?
Gã đứng lên cúi đầu chào hắn lần nữa, đối với gã đây là sự tôn trọng của mình dành cho hắn. Theo Bá Sương bốn năm, cúi đầu với hắn cũng là bốn năm.
Sương: đừng, tôi dặn anh nhiều lần rồi mà, cứ như bình thường, đừng quá câu nệ.
Hắn cười nhẹ một cái làm gã cũng cười theo sau đó Bá Sương cởi áo khoác ngoài đặt lên tay ghế, hắn và gã cùng ngồi xuống đối diện nhau.
Trọng: lão đại, hôm nay khám bệnh thế nào?
Sương: bình thường.
Sau câu trả lời của Bá Sương, cả hai rơi vào trầm tư. Hắn vậy mà nói dối, không đáng mặt lão đại gì cả. Sóng mũi Lưu Trọng cay xè, Bá Sương vậy mà muốn giấu gã sao.
Hắn còn bao nhiêu thời gian chứ?
Trọng: lão đại à, ông Dương trùm hắc đạo bị tai nạn xe vào ba ngày trước, mất rồi. Ông ta còn hai người con trai là Dương Gia Trung và Nguyễn Minh Trí. Ông ta muốn lão đại bảo vệ Minh Trí.
Sương: vậy sao, Nguyễn Minh Trí hình như là con nuôi.
Trọng: phải.
Bá Sương liền cười khẩy, ông Dương này thật biết nhờ vả. Ông ta thừa biết Bá Sương không thích dính líu với hắc đạo cơ mà.
Sương: cứ đưa người đến đây đi, cho ở phòng tôi.
Trọng: Nguyễn Minh Trí, cậu ấy không còn nhìn thấy được nữa. Hôm xảy ra tai nạn, cậu ấy cũng đi cùng, hiện đang ở bệnh viện.
******
bình tĩnh, xin đừng buông lời cay đắng :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top