C17
Một thế thân hoàn hảo, một món đồ chơi tuyệt vời.
(16+)
*******
Du Dương tay cầm khay có đặt ly rượu vang ở trên, ngay trước cửa căn phòng, bàn tay có chút run rẩy đẩy cửa đi vào.
Hà Mẫn ngồi trên chiếc giường với tấm lưng trần, mắt hướng về phía cửa sổ. Anh ta nghe tiếng bước chân của Du Dương, từ từ quay lại.
Mẫn: đến rồi sao?
Hà Mẫn đứng lên chầm chậm đi về phía Du Dương. Ngay khi giọng của anh ta cất lên, Du Dương càng lúc càng sợ hãi. Y khẽ đặt ly rượu lên bàn, xoay người rời đi.
Chưa đi được mấy bước, Du Dương đã bị Hà Mẫn ôm từ phía sau. Tay anh ta nắm lấy cằm của y đẩy lên cao, sau đó truyền rượu trong miệng của mình cho y.
Cằm bị lực tay bóp đến phát đau, khóe miệng một ít rượu tràn ra ngoài chảy xuống cổ. Trước mắt Du Dương là trần nhà trắng toát, y rất sợ, y sợ cảm giác này.
Hà Mẫn quăn cái khay trên tay Du Dương đi, tiếng cái khay va chạm với sàn nhà vô cùng chói tay. Tiếp đến là tiếng Du Dương bị đẩy ngã lên giường. Nối tiếp đó là tiếng quần áo bị xé rách. Sau cùng là tiếng rên rỉ không ngừng của y khi bị Hà Mẫn mạnh bạo chiếm lấy.
Du Dương cảm nhận được từng đợt đau đớn bao lấy các giác quan của mình, giọt nước mắt ấm nóng chảy dài hai bên thái dương, cái lưỡi ướt át của người kia không ngừng liếm láp vị rượu vươn trên cổ, bàn tay nắm lấy mái tóc mình mà ghì chặt, nụ hôn mạnh bạo cấu xé đôi môi đến phát đau, anh ta hôn sâu đến mức muốn ép của người y vào chiếc giường, cứ thế triền miên trải qua một đêm thật dài.
Đã rất nhiều lần như vậy, Du Dương một lần muốn chống cự cũng không thể.
Hà Mẫn sau mỗi lần trầm luân, sẽ đi tắm. Anh ta không muốn mùi hương của dục vọng ở trên người mình quá lâu, nếu để Minh Trí biết được thì không hay lắm.
Anh ta nhìn Du Dương nằm trên giường, lại lần nữa dán môi mình vào bờ môi sưng tấy kia của y.
Du Dương bỗng nhớ đến Lưu Trọng, gã lúc hôn nhẹ nhàng hơn Hà Mẫn rất nhiều.
Mẫn: em đang nghĩ gì vậy?
Dương: hả? Sao? À không có.
Mẫn: không có thì tốt.
Hà Mẫn cười mãn nguyện, rít một hơi thuốc.
Dương: anh cho người tông chết Minh Trí?
Mẫn: đúng vậy.
Dương: sao anh làm vậy? Chả phải anh yêu cậu ấy sao?
Mẫn: há há, em nói chuyện buồn cười thật đó, bị chơi đến ngu luôn rồi sao, một Minh Trí mù lòa, vô dụng như vậy, giữ lại để làm gì, chật đất.
Hà Mẫn ngay từ ban đầu quả thật có chút tình cảm với Minh Trí nhưng em quá cứng rắn, lúc nào cũng cự tuyệt anh ta. Từ đó, trong mắt Hà Mẫn, Minh Trí là nơi để trục lợi, mục tiêu chính vẫn là chiếm lấy hắc đạo về tay mình rồi từ từ thao túng luôn chính đạo.
Dương: vậy gián điệp bên chính đạo, cũng là người Lê gia?
Mẫn: chính xác.
Hà Mẫn bình thản thốt ra từng chữ một, pha lẫn trong giọng điệu còn có chút vui sướng.
Mẫn: hình như em biết khá nhiều chuyện rồi nhỉ? Nhưng tốt nhất vẫn nên biết thân phận mình ở đâu, nếu dám phản bội tôi thì bà ngoại em sẽ sớm đi tìm ba mẹ của em đấy.
Du Dương gật đầu.
Mẫn: ngoan, món đồ chơi của tôi. Em có biết là bản thân giống thằng mù kia đến mức nào không, mười phần em đã giống đến bảy phần. Trong lúc chơi em, xém chút tưởng tượng ra được dáng vẻ của Minh Trí liền sướng đến mức không thể cưỡng lại được.
Hà Mẫn nói xong lại cười thật lớn. Du Dương căn bản được anh ta xem như là thế thân của Minh Trí, một thế thân hoàn hảo, một món đồ chơi tuyệt vời.
Hà Mẫn dập đi điếu thuốc, đứng lên nhặt lại quần áo của Du Dương, không thể gọi là quần áo nữa rồi, là mớ vải vụn, anh ta quăn lên người y.
Mẫn: tự lo liệu đi, nhanh nhẹn một chút, có thể lấy áo sơ mi của tôi, xong rồi thì đi chăm sóc cho cậu Trí của em, tốt nhất đừng để thằng mù đó phát giác ra được gì.
Nói rồi, Hà Mẫn bước ra khỏi phòng, dáng vẻ cứ như chưa từng có gì xảy ra.
Du Dương nén đau, mau chóng rời giường. Y phải chăm sóc cho Minh Trí, là y có lỗi với em, ngay từ ban đầu không nên đưa em về Lê gia, để em bên cạnh Bá Sương có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều.
Du Dương vừa mặc áo sơ mi của Hà Mẫn vào, lại nghe được giọng của anh ta.
Mẫn: sợi dây chuyền tôi cho em, sao không thấy nữa?
Du Dương nhìn lại trên cổ mình, sợi dây chuyền từ lúc nào đã biến mất. Y đành nói dối anh ta, sau này nếu có thời gian sẽ đi tìm.
Dương: có lẽ lúc tắm đã để quên, tôi sẽ tìm sau.
Mẫn: tốt nhất là luôn mang bên mình, nó rất tốt cho bệnh tình của em.
Dương: vậy sao?
Hà Mẫn không nói gì nữa, nhanh chóng rời đi.
Du Dương có một tia nghi hoặc, bệnh tình của y khi mang sợi dây chuyền kia rất hay tái phát, nhưng từ ngày sang chính đạo không thấy tái phát nữa, không lẽ mất từ lúc đó...
******
trút giận lên tác giả, đừng trút lên nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top