C16
Anh ta không sao chứ?
*******
Lưu Trọng ngồi ngay băng ghế trước phòng cấp cứu, hai tay gã lòng vào nhau, run rẩy xoa vò đến nóng rực, khuôn mặt tối sầm, tiêu cự cứ nhìn mãi xuống sàn.
Trung: Lưu Trọng! Bá Sương sao rồi?
Gia Trung trên trán vẫn còn cái băng gạt che đi vết thương cũ, chạy tới, bên cạnh còn có Hà Minh. Cậu mặt mày từ lâu đã lấm lem, hình như đã khóc không ít.
Minh: a...anh, B...Bá Sương t..thế n.n.nào?
Giọng nói cậu cứ đứt quảng, chen giữa là những tiếng nấc, khó khăn nói ra lời mình.
Trọng: bác sĩ nói, lão đại mất máu rất nhiều, còn có bệnh tim, bảo người nhà sớm chuẩn bị tâm lý, họ vẫn đang cố gắng hết sức.
Gã nhẹ nhàng nói nhưng đôi tay run rẩy càng kịch liệt. Hà Minh nghe xong liền khuỵu xuống, dù đã có Gia Trung phía sau đỡ lấy, nhưng đầu gối vẫn đập xuống sàn một cái.
Gia Trung đỡ Hà Minh lên ghế, anh ôm cậu vào lòng, không ngừng trấn an.
Lưu Trọng vẫn như cũ, thất thần nhớ về bốn năm trước.
Năm đó, nhà tù xảy ra hỏa hoạn, cháy rất lớn, rất nhiều tù nhân bị chết cháy. Ba của Hà Minh là cai tù, ông cũng mất đi trong vụ cháy đó. Đáng lẽ gã cũng đã chết trong đám cháy nhưng chính Bá Sương đã không màng thân mình lao vào cứu gã. Lúc đó Lưu Trọng dường như hận hắn đến tận xương tủy vì vết chém trên vai của mình là do Bá Sương tạo nên. Không ngờ, hắn lấy lưng mình chắn thanh xà ngang lửa đỏ rực đang rơi xuống chỗ của gã. Sau đó không màn đau đớn mà lôi gã chạy ra ngoài.
Bá Sương cứu Lưu Trọng một mạng, gã dùng cả đời báo đáp hắn.
Trọng: lão đại không thể xảy ra chuyện được.
Gã tự trấn an mình. Năm đó cháy lớn như vậy, vết thương của Bá Sương nặng như vậy, nhưng hắn chả phải vẫn sống sao? Người phước lớn mạng lớn như hắn, sao có thể chết dễ dàng vậy được?
Vài tiếng trôi qua....
Đèn phòng cấp cứu chuyển xanh.
Bác sĩ bước ra sau cánh cổng, thở phào một cái.
Bá Sương cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần thời gian mới có thể tỉnh lại. Hắn được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, ngày đêm sẽ có các y bác sĩ túc trực bên cạnh.
Trọng: lão đại ổn rồi, anh đưa Hà Minh về đi.
Trung: được, cậu ở lại chăm sóc Bá Sương, có gì thì cứ gọi.
Hà Minh vì mệt mỏi nên từ lâu đã ngủ trong lòng Gia Trung. Bá Sương xem như đã ổn, anh đành bồng cậu về trước, đợi khi nào cậu tỉnh sẽ lại đưa đi thăm hắn.
Trọng: cảm ơn.
Trung: không có gì.
Lúc này, tại biệt thự Lê gia, Hà Mẫn ngồi chễm chệ trên giường trong căn phòng xa hoa của mình, ung dung châm điếu thuốc sau đó đưa lên miệng rít một hơi, rồi đắm chìm trong làn khói trắng.
Minh Trí từ phòng tắm bước ra, người làm của Lê gia đã tắm rửa thay đồ cho em, băng vải trắng trên đôi mắt cũng đã được thay cái mới.
Hà Mẫn dập đi điếu thuốc, uống ly rượu vang trên bàn từ lâu đã được người làm chuẩn bị sẵn để khử đi mùi thuốc lá trong miệng.
Mẫn: Minh Trí, anh rất nhớ em.
Anh ta nhanh chóng lao vào ôm lấy Minh Trí, khiến em có vài phần giật mình, nhưng cuối cùng vẫn đáp lại cái ôm kia.
Minh Trí dường như cảm nhận được bàn tay Hà Mẫn khẽ khàng vuốt ve vòng eo mình. Sau đó, em bất ngờ bị anh ta hôn lấy.
Hà Mẫn kĩ năng giường chiếu đặc biệt tốt, rất nhanh đã dìu Minh Trí ngã xuống giường. Anh ta chìm đắm trong nụ hôn ướt át của cả hai, bàn tay chạm vào từng nấc da thịt mềm mại của em.
Bờ môi ấm nóng với mùi rượu vang có cả mùi thuốc lá, thật sự rất khó chịu. Minh Trí đẩy Hà Mẫn ra, em không hiểu tại sao bản thân mình lại làm vậy, đây là người em yêu cơ mà.
Trí: em không muốn.
Mẫn: được, nghe em.
Hà Mẫn nghe theo lời Minh Trí thật, lập tức kéo áo em lại, đắp chăn lên người em, dịu dàng hôn lên trán em một cái.
Mẫn: hôm nay em hoảng sợ nhiều rồi, anh xin lỗi, mình có vẻ hấp tấp quá, chẳng qua là trong lòng thật sự rất nhớ em.
Trí: không sao.
Hôm nay Minh Trí quả nhiên rất sợ hãi, em và Du Dương xém bị tông chết còn gì, cũng may là có hắn.
Trí: Bá Sương, anh ta không sao chứ?
Mẫn: hả? Em vừa nói gì?
Giọng Minh Trí rất khẽ nhưng ở khoảng cách gần Hà Mẫn loáng thoáng nghe được chút tạp âm.
Trí: à không có gì? Em buồn ngủ rồi.
Minh Trí đang nói dối, em thừa nhận. Chính bản thân em không hiểu tại sao lại cảm thấy lo lắng cho Bá Sương, mặc cho Hà Mẫn đang ở bên.
Trí: em muốn ngủ một mình, được chứ?
Mẫn: được, nghe em.
Minh Trí nghe giọng điệu dịu dàng của Hà Mẫn dành cho mình cũng có chút an tâm. Nhưng em đâu biết được anh ta đang rất tức giận, gân xanh trên trán cũng đã dần dần xuất hiện.
Hà Mẫn đi ra ngoài, để Minh Trí ngủ bên trong. Anh ta đi sang một căn phòng khác.
Mẫn: gọi Du Dương mang rượu lên cho tôi.
*******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top