C11
Hắn muốn thấy nụ cười của em.
******
Cơn gió se lạnh của mùa đông khẽ rít bên ngoài của sổ, Hà Minh ngọ nguậy thân mình trong chăn mềm ấm áp. Cậu cố mở đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh nhận ra nơi bản thân đang nằm là một căn phòng vô cùng lạ lẫm.
Từ từ ngồi dậy, tay day thái dương để giảm bớt cơn đau đầu do rượu đem tới. Chăn tuột xuống ngang hông, Hà Minh lúc này mới nhận ra quần áo của bản thân đang nằm vươn vãi khắp sàn nhà.
Gia Trung từ phòng tắm bước ra, khăn tắm thì vắt ngang hông, lấm tấm vài giọt nước nhỏ chảy từ ngọn tóc xuống thân người. Anh nhìn cậu với khuôn mặt trắng bệch ngồi trên giường mình, liền gấp gáp giải thích.
Trung: bình tĩnh, không phải như em nghĩ đâu.
Minh: ịt ẹ, thằng ó này.
Hà Minh vừa hét vừa cầm chăn để che người mình, cậu lao đến đá vào ngay bộ phận sinh dục của Gia Trung. Anh trở tay không kịp ôm hạ bộ đau đớn gục xuống sàn, miệng cứng đờ muốn ú ớ cũng không được.
Mặc kệ người trên sàn sống hay chết, Hà Minh nhặt quần áo của mình trên sàn để mặc vào. Gia Trung nằm trên sàn nhìn cậu đang không ngừng run rẩy theo từng động tác của bản thân, mắt còn đỏ hoe như sắp khóc.
Hà Minh chạy khỏi căn phòng, vừa xuống nhà đã gặp ngay Minh Châu đang làm bữa sáng. Cậu bối rối cúi đầu chào cô và rời đi thật nhanh.
Minh Châu nhìn dáng vẻ hối hả của Hà Minh khuất xa dần, chưa kịp bất ngờ thì cô đã thấy dáng đi khập khiễng của Gia Trung từ trên lầu đi xuống. Hình như mặt đại thiếu gia nhà cô hôm nay xanh xao hốc hác hơn thì phải.
Gia Trung từ tốn ngồi tại phòng khách, tự hỏi bản thân có nên đi bác sĩ không, lỡ không dùng được nữa. Anh lắc lắc đầu, tự nhủ là không có lỡ.
Minh Châu đem một tách cà phê sáng đặt trước mặt Gia Trung, thắc mắc hỏi.
Châu: đại thiếu gia, có cần tôi dí theo con trai của anh không?
Trung: tôi và em ấy nhìn giống có quan hệ huyết thống?
Châu: không phải ạ, tại tôi thấy cậu ấy còn rất trẻ, nên tôi tưởng....
Gia Trung nghe Minh Châu nói một cách ngập ngừng thì khóc thầm, trách anh quá già hay là nói cậu quá trẻ đây.
Trung: tôi vừa gặp em ấy tối qua đấy.
Châu: hả!!!
Minh Châu cũng một phen giật mình, nhìn Gia Trung bằng đôi mắt đánh giá. Cô biết tình một đêm như này xảy ra ở hắc đạo là điều đương nhiên, nhưng hành người ta cho đã rồi đuổi đi vào lúc sáng sớm thế này hình như rất quá đáng.
Trung: tôi chưa làm gì em ấy cả, hôm qua ẻm say vừa nôn vừa quậy nát phòng tôi, sáng ra còn ban cho tôi một cú đá sấy gió làm tôi muốn tuyệt tự tuyệt tôn và cuối cùng chạy đi như cô đã thấy.
Thấy ánh mắt phán xét của Minh Châu đặt lên người mình, Gia Trung đành nói cô nghe để giải oan cho bản thân anh.
Minh Châu nghe xong không nhịn được mà ôm bụng bật cười thật lớn. Tuổi thơ cô không ít lần nghe chuyện cười nhưng đây là câu chuyện buồn cười nhất. Cười hả hê rồi Minh Châu đi gọi Ban Tú để cả hai cùng nhau dọn bàn ăn sáng.
Gia Trung ăn sáng xong cũng bận rộn với mớ công việc của hắc đạo mà ba anh để lại sau khi ông mất, xong còn phải qua chính đạo gặp Bá Sương và Minh Trí để bàn bạc gì đó mà Bá Sương nói không thể giải quyết qua điện thoại được.
Hà Minh lúc này đang ngồi trên tắc xi trở về chính đạo, trên xe cậu khóc không ngừng, chả hiểu sao cậu thấy tủi thân lắm.
Vừa vào chính đạo đã thấy Bá Sương đứng chờ sẵn, Hà Minh chạy thật nhanh lại ôm chầm lấy hắn, khóc lớn.
Bá Sương lo lắng cho Hà Minh suốt đêm vì cậu đi đâu không về cũng không thèm liên lạc. Hiện tại lại ôm chầm lấy hắn mà khóc.
Sương: đêm qua đã đi đâu, có biết anh đã lo lắm không?
Minh: em xin lỗi.
Đôi vai Hà Minh run rẩy, lời nói trở nên nghẹn ngào. Bá Sương trong lòng giận thì có nhưng cuối cùng vẫn là xoa đầu dỗ dành cậu. Hắn kêu người đưa cậu lên phòng để nghỉ ngơi, sau đó cùng Minh Trí ăn sáng.
Minh Trí ngồi trong nhà bếp chờ đợi bữa sáng của Bá Sương, là hắn tự nấu. Em từng hỏi hắn tại sao lại đích thân nấu, cuối cùng hắn nói là vệ sĩ làm không hợp khẩu vị.
Minh Trí thấy không đúng lắm, em ăn đồ vệ sĩ làm rất ngon cơ mà, gu ăn uống của Bá Sương cũng quá khó khăn đi.
Bá Sương sợ tên gián điệp kia lại nhân lúc bỏ thuốc vào đồ ăn của Minh Trí nên chính mình nấu cho em ăn là an toàn nhất, vả lại hắn biết vết thương của em nên và không nên ăn những gì.
Sương: em thấy Du Dương thế nào?
Trí: rất tốt.
Sương: tốt thì được rồi.
Bá Sương vừa đút cháo cho Minh Trí vừa hỏi. Hắn muốn biết xem em cảm thấy ổn hơn chưa, hắn muốn thấy nụ cười của em, như trước kia là em của lần đầu gặp hắn.
*******
Nhiều lúc tưởng đang viết truyện cười....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top