C10
Muốn diễn thì tôi diễn cùng các người.
*******
Gia Trung đứng tại phòng khách nhìn chiếc xe đã đi xa, khuôn mặt rõ sự chán ghét. Ba tiếng trước, khi Bá Sương rời khỏi hắc đạo không lâu thì Hà Mẫn lại đến. Gia Trung còn tưởng là ai hóa ra lại là em rể hụt của mình, anh không thích anh ta.
Gia Trung nghĩ thầm có khi nào Lê Hà Mẫn này là oan hồn hay không tại sao lại linh thế, anh vừa nghĩ đến thì anh ta liền xuất hiện.
Hà Mẫn vừa đến đã cho người đi tìm Minh Trí, người của anh ta chạy quanh hắc đạo để tìm kiếm em, xem Gia Trung như không khí.
Mặc người của mình làm loạn hắc đạo, Hà Mẫn ngồi chễm chệ trong phòng khách, đối diện với Gia Trung, ngay cái chỗ mà Bá Sương đã từng ngồi.
Làm loạn chán chê rồi thì Hà Mẫn chuyển qua gặng hỏi Gia Trung rằng Minh Trí ở đâu, như thế nào rồi, có khỏe hay không, ở cùng với ai. Anh nghe đến tẩu hỏa nhập ma, thành ra nói với anh ta rằng em đã chết.
Ban đầu Hà Mẫn ngờ ngợ không tin, sau cùng là tin sái cổ. Minh Châu và Ban Tú nghe theo lời Gia Trung đem di ảnh của Minh Trí ra, còn có nhang đèn đầy đủ.
Thật lòng Gia Trung cũng không muốn làm như vậy. Chỉ là để Hà Mẫn mau biến khỏi hắc đạo nên phải dùng đến cách này. Nếu để Bá Sương biết được có khi sẽ bâm anh ra làm bánh bao đãi cả chính đạo một bữa no nê vì dám trù ẻo em.
Cứ tưởng Hà Mẫn thấy vậy sẽ rời đi ngay, không ngờ anh ta chôn chân ở hắc đạo ba tiếng đồng hồ với cái cớ là không muốn rời xa Minh Trí, còn ôm di ảnh em không rời.
Gia Trung chướng tai gai mắt với màn này của Hà Mẫn. Miệng anh ta thì nói không muốn rời xa, mà khi em bị tai nạn bảy ngày sau mới xuất hiện ở đây để làm màn kịch giả nhân giả nghĩa này. Anh đây bái phục rồi.
Cứ vậy trải qua ba tiếng, trà thì thay hết hai ấm, còn cái lưng của Gia Trung sợ là sẽ đau nhứt hết hai ngày vì Hà Mẫn. Anh đâu phải như anh ta, ba mươi lăm làm sao so với hai mươi bảy được. Cách nhau gần một thập kỉ, không còn dẻo dai khỏe khoắn nữa.
Lê Hà Mẫn ngồi trên chiếc xe hơi màu đen được đậu trên sân của hắc đạo, anh ta nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại khóe môi nhếch lên một cái, trong lòng vô cùng thư thái lái xe rời đi.
Mẫn: muốn diễn thì tôi diễn cùng các người.
Gia Trung vươn vai sau khi nhìn Hà Mẫn rời đi. Cũng may là anh ta chịu đi, nếu không chính anh sẽ lấy chổi quét đi.
"Rắc" thật vang, thật giòn, thật êm tai.
Gia Trung xoa lưng mình, khó khăn đi lấy cái áo khoác. Gặp phải Hà Mẫn này cũng thật là xui xẻo, đi bar để xả xui, chứ ngủ có khi sẽ gặp ác mộng.
Trung: Minh Châu, Ban Tú hai người dọn dẹp rồi ngủ sớm đi, tôi đi khi nào chán sẽ về.
Châu: vâng!
Tú: vâng!
Minh Châu và Ban Tú là người mới giống Du Dương, cũng là hai người nữ duy nhất của hai bên hắc đạo và chính đạo. Nhan sắc xinh đẹp khỏi bàn, một tấn công một phòng thủ, và họ là một đôi.
Gia Trung nói xong cũng rời đi, cô và nàng sau đó cũng dọn dẹp mọi thứ để đi ngủ.
Gia Trung bước vào quán bar, bảo vệ ở đây vừa nhìn là nhận ra ngay anh là đại thiếu gia của hắc đạo. Tuy đã đi nước ngoài mười năm, nhưng bản thân cũng không thay đổi gì nhiều so với lúc cai quản hắc đạo tạm thời vào mười năm trước.
Ngồi ngay quầy VIP, nhìn lướt toàn cảnh của quán bar, Gia Trung bắt gặp một thiếu niên đang bị ba bốn người đàn ông chuốc rượu.
Ban đầu cũng không để tâm mấy, nhưng cuối cùng vẫn là đi đến ngăn những tên kia lại. Thật ra là vì Gia Trung không muốn hắc đạo mang tiếng xấu chứ không phải vì thấy thiếu niên kia là một mỹ nhân đâu.
Thiếu niên bị chuốc rượu đến thần trí cũng không còn tỉnh táo, để mấy người đàn ông đó cứ sờ soạn lung tung. Lúc Gia Trung đến để ngăn cản thì cổ của thiếu niên đã ẩn hiện mấy dấu hôn đỏ ửng rồi.
Một phen náo động cả quán bar, mấy người đàn ông đó bị đánh đến thân tàn ma dại, bảo vệ đã lôi ra giục bên vệ đường.
Gia Trung đưa thiếu niên kia về hắc đạo, về đến phòng mình, để người lên giường, thở hắc một hơi. Anh nhìn người nằm trên giường mà than vãn.
Trung: người gì mà say lên là quậy dữ không biết, nhờ em mà lưng tôi lại đau thêm mấy ngày đấy.
Vừa dứt câu, Gia Trung thấy người kia tự cởi cúc áo của mình, còn luôn miệng kêu nóng.
Trung: chết tiệt, trong rượu có thuốc.
Áo thiếu niên rớt trên sàn nhà, quần theo đó cũng rơi xuống, căn cước công dân rơi ra. Gia Trung nhặt lên, đọc.
Trung: Lê Hà Minh, mười...bảy...tuổi.
Não anh nhảy số liền lấy chăn quấn người không mảnh vải che thân kia lại, Gia Trung ráng kiềm chế bản thân mình nếu không là sẽ ăn cơm nhà nước với cuốn lịch là coi như xong.
*******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top