Chương 1: Cậu lại còn dí đầu thuốc vào tay tôi?

Trường cấp ba phố Hạ đang trong giai đoạn chào đón học sinh trở lại sau kỳ nghỉ của học kỳ đầu tiên. Buổi sáng hôm ấy, cổng chính vừa được nhà trường sơn mới cót két mở ra, từng tốp học sinh ngay khi bước đến cổng đã trông thấy giám thị Runrot đứng trước cabin bảo vệ nghiêm mặt quan sát tác phong của họ.

Học sinh ba khối đồng loạt trợn mắt co rúm người, những nữ sinh trang điểm quá tay vội vàng đeo khẩu trang, những nam sinh nuôi tóc dài thì liều mạng vắt chân lên cổ mà chạy.

Sân trường phút chốc náo nhiệt hơn hẳn.

Runrot tay trái cầm thước gỗ dài ngoằn, tay phải giữ chặt vai một nam sinh đang không ngừng run rẩy, ông nổi trận lôi đình quát: "Ai cho cậu nhuộm tóc đấy hả? Cậu coi nhà trường là nơi để tụ tập chơi bời à? Đầu xanh đầu vàng chẳng ra cái thể thống gì cả!"

"Dạ... Em không dám..." Nam sinh mặt cắt không còn một giọt máu, năm đầu ngón tay cứng đờ ấn lên lòng bàn tay, rụt cổ né tránh ánh nhìn đằng đằng sát khí của giám thị Runrot.

"Tôi cho cậu một ngày để nhuộm lại màu nguyên thuỷ, nếu còn để tôi nhìn thấy cậu đầu tóc chói mắt thế này vào trường thì cậu tự giác đem tông đơ đến phòng giám thị gặp tôi!"

"Dạ... Vâng ạ."

Sau khi giáo huấn được hơn hai mươi học sinh như nam sinh vừa rồi, Runrot bắt đầu ran rát cuống họng, bất đắc dĩ thở dài tựa vào vách cabin bảo vệ.

Thanh thiếu niên thời nay sao lại thích làm trái quy định như vậy? Chỉ cần ngoan ngoãn một chút, đồng phục gọn gàng sạch sẽ, tác phong chuẩn mực, chuyên tâm học hành, chẳng lẽ khó lắm sao?

Mỗi ngày đều tóm được hàng tá học sinh vi phạm, chấn chỉnh được vài hôm thì chúng lại tiếp tục phạm lỗi.

Tuổi trẻ quả thật khó tránh được ngông cuồng, ưa thích thể hiện ta đây, có thể ví như loài ngựa chưa được thuần hoá, chưa từng bị dây cương ràng buộc, hoang dã bất kham, lại có phần ngây ngô trong sạch.

Giám thị Runrot ngẫm nghĩ một lúc lại thấy đau đầu, nếp nhăn trên trán ngày càng hằn lên rõ rệt. Ông phiền muộn xoa xoa huyệt thái dương, toan nhắm mắt dưỡng thần, bên tai bất ngờ vang lên tiếng la hét rung trời chuyển đất.

Máu nóng trong người Runrot sôi sục đến mức báo động, ông mở trừng mắt quay phắt về phía đám đông ồn ào đang tiến vào cổng trường.

Runrot nheo đôi mắt già nua, âm thầm đánh giá một lượt, cuối cùng mới phát hiện ra tâm điểm của đám đông kia là thần thánh phương nào.

Mái đầu đen được chải gọn đặc biệt cao hơn những mái đầu còn lại rất nhiều. Thiếu niên cao ráo với bộ đồng phục trắng sạch tinh tươm, một tay đeo quai cặp, một tay đút túi quần, mỉm cười khách sáo, lắc đầu từ chối đồ ăn sáng liên tục được đưa đến trước mặt.

Chút ý cười nhàn nhạt trên môi thiếu niên cũng đủ đốn tim những bạn học vây quanh cậu. Đôi ngươi ai ai cũng lấp lánh tựa tinh tú trên cao, đăm đăm ngắm nhìn từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt của nam sinh.

Ánh mắt của thiếu niên vô tình va phải ánh mắt của giám thị Runrot, cậu lễ phép chắp tay cúi đầu, Runrot thấy vậy cũng niềm nở chắp tay chào cậu, sau đó mỉm cười dõi theo bóng lưng cao gầy bị bạn học vây kín.

Runrot hài lòng đưa mắt nhìn bảng trưng bày dựng trước cổng trường. Trên bảng là gương mặt điển trai xán lạn của nam sinh vừa rồi, phía dưới còn in mấy dòng chữ vô cùng ngay ngắn.

Dòng đầu tiên: [Học sinh có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc nhất khối 10.]

Dòng thứ hai: [Đứng đầu bảng xếp hạng toàn khối - Đạt được hàng loạt giải thưởng lớn ở lĩnh vực hội hoạ chỉ trong học kỳ đầu tiên.]

Dòng cuối cùng được in bằng một màu đỏ cam rất nổi bật: [Jirawat Sutivanichsak, học sinh lớp 10-1.]

——

Ánh chiều tà phủ lên sân thượng trống trải của trường cấp ba phố Hạ, chớp mắt đã đến tiết cuối cùng trong ngày, ba dãy phòng học đều im ắng, duy chỉ có âm thanh phấn bảng ma sát là miễn cưỡng có thể nghe ra.

Học sinh ba khối không ai giống ai, người thì tập trung chép bài nghe giảng, người thì chán chường nằm dài trên bàn đánh một giấc, người thì rì rầm nói chuyện phiếm với nhau, người thì cúi đầu xuống ngăn bàn ăn vụng, thậm chí còn có người thẹn thùng lén lút nắm tay bạn cùng bàn.

Ngoài những kiểu học sinh như trên ra, cũng có những học sinh từ sáng đến chiều đều không thấy mặt mũi đâu.

Giáo viên Vật lý là người dạy tiết cuối của lớp 12-8, khi vừa bước vào lớp, cô đã theo thói quen nhíu chặt hàng mày liễu, vô lực liếc nhìn hai ba chỗ ngồi trống trơn phía cuối dãy bàn, sau đó cũng chỉ thở dài một tiếng, bắt đầu bài học.

Cùng lúc đó.

Tại nhà kho cũ phía sau dãy phòng thí nghiệm.

"Đệt mẹ, con nhỏ dáng ngon lớp 12-4 hôm trước mới ngủ với tao trong khách sạn xong, hôm nay tao mới phát hiện ra nó ngủ với thằng chó trường bên cạnh trước rồi!" Kay ngồi trên đống bàn ghế cũ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Vậy mà lúc bị tao chơi, nó còn dám nói tao là lần đầu của nó!"

"Bình tĩnh đi người anh em của tao ơi, loại con gái như vậy không đáng để mày bận tâm." Win ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai Kay, sau đó đưa cho Kay một điếu thuốc, giọng điệu hết sức thản nhiên, "Chọn ngày lành tháng tốt đi, anh em giúp mày rửa hận."

Đôi mắt Kay giăng đầy tơ máu, khó khăn kiềm chế cuồng nộ trong lòng, nhắm mắt giật lấy điếu thuốc trên tay Win, thô bạo kẹp giữa răng môi.

Kay thò tay vào túi áo tìm bật lửa, nhưng ngón tay chưa kịp động đậy, đầu thuốc của Kay đã bất chợt được châm lên. Chimon kính cẩn thu bật lửa về, nói với vẻ mặt vô cùng phấn khích: "Rửa hận? Vậy tức là em sẽ được cùng các anh đánh nhau đúng không?"

Kay khó chịu rít một hơi thuốc, không đáp.

Win nở nụ cười không chút tính người, rút từ trong bao thuốc đắt tiền ra một điếu, đưa cho nam sinh ngây ngô trước mặt, ôn tồn nói: "Đúng vậy, anh đây sẽ cho mày mở mang tầm mắt."

Chimon mặt mày tươi rói, nhận lấy điếu thuốc bằng hai tay, gật đầu không ngớt.

Chimon vui vui vẻ vẻ trở về ngồi cạnh nam sinh vẫn luôn im lặng suốt một buổi. Nam sinh ấy cũng đang hút thuốc, chỉ là đưa mắt nhìn vào khoảng không, chẳng nói lời nào. Cậu ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ hút thuốc trưởng thành nam tính của người kia, không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ, sau đó liền tập tành co chân, thờ ơ đặt khuỷu tay lên đầu gối, chậm rãi rít thuốc lá trông sao cho giống với đàn anh.

Win nhanh trí có thể dập tắt lửa giận của Kay trong giây lát, nhưng lúc sau thì Kay vẫn chứng nào tật nấy, chửi mắng tới mức trời đất cũng đảo lộn.

Nam sinh trầm mặc ngồi cạnh Chimon nghe đến phiền, gẩy nhẹ ngón tay để rơi tàn thuốc, nói: "Câm mồm đi, Kay."

Kay đột nhiên im bặt, ngoái đầu nhìn thằng bạn chí cốt của mình, sau đó, ngay lập tức, làm vẻ mếu máo sà vào lòng nam sinh ấy, không cam tâm kể lể: "Nani à, bạn thân của tao ơi, mày phải làm chủ cho tao!!! Mẹ kiếp, anh em của mày bị phỗng tay trên đấy. Thằng chó trường bên rõ ràng biết tao với con nhỏ lớp 12-4 qua lại đã lâu, chỉ chờ dịp lên giường là quất thôi, vậy mà nó còn... Nó còn chơi trò hèn hạ như vậy!"

Nani ngậm lấy đầu lọc hơi chát, ngũ quan thiếu niên vẫn lạnh lẽo tựa sương tuyết, Kay choàng tay ôm anh, lại cứ như ôm một khối băng ngàn năm, rét buốt thấm sâu vào cốt tuỷ.

"Khi nào bị đánh chết thì báo với tao một tiếng." Nani không buồn liếc nhìn Kay, chỉ lạnh nhạt nói, "Ông đây đến hốt xác mày."

"Nani à——"

Kay định tiếp tục nài nỉ, nhưng giọng nói của Nani đã vang lên trước ý định của Kay: "Hốt cả xác đám trường bên."

Chỉ với một câu này của Nani đã khiến không gian trong nhà kho cũ nát bị bao trùm bởi một mùi thuốc súng nồng nặc. Tụi bạn cà lơ phất phơ của Win như binh lính vừa được tiếp thêm sĩ khí trước khi ra trận, lập tức hô hào đến đinh tai nhức óc.

Kay ôm chặt lấy người anh em của mình, trong đầu đã vẽ ra một nghìn lẻ một bộ dạng thảm hại của đám côn đồ trường bên.

Win không nhịn được mà bật cười, cười thẳng vào vẻ mặt mừng rỡ như trẻ con được kẹo của Kay.

Chimon hớn hở ghé vào tai Nani, thì thầm hỏi anh: "Em theo anh được chứ?"

"Không." Nani lấp đầy buồng phổi bằng nicotine, chầm chậm phả ra làn khói trắng đục, "Mày còn nhỏ, đừng nhiều chuyện."

"Ai nói em còn nhỏ? Em học lớp 10, lớp 10 rồi đó!" Chimon gấp rút nói, đưa tay lay lay vai Nani.

Nani nhíu mày, định lên lớp Chimon một trận, nhưng nam sinh chịu trách nhiệm canh cửa lại đột nhiên hét toáng lên: "Runrot đến! Runrot đến! Run! Run! Chạy mau, chạy mau lên!!!"

Giám thị Runrot cầm theo thước kẻ thân thuộc, sải từng bước nặng nề tiến đến cửa nhà kho đang mở toang, vô số làn khói trắng mơ hồ lộn xộn bay ra từ bên trong. Với kinh nghiệm hơn mười năm làm giám thị, Runrot khẳng định chỉ có thể là đám ôn thần cúp tiết trốn vào đây phì phèo thuốc lá mà thôi!

"Cô cậu nào đốt hương trong trường học còn không mau ló mặt ra cho tôi!!!" Runrot giận dữ gào lên, thân hình có hơi mập mạp không chút do dự lao thẳng về phía nhà kho.

Tình hình trong nhà kho bắt đầu trở nên náo loạn, giọng nói của nam sinh gác cửa vang lên như một hồi còi ra hiệu cho cuộc thi chạy điền kinh 3000 mét.

Đám học sinh nam nữ có đủ tức khắc dập thuốc, ồ ạt phóng ra khỏi nhà kho chẳng khác gì đàn ong vỡ tổ, cứ thế chạy tán loạn khắp khu vực phía sau dãy phòng thí nghiệm.

Kay là kẻ chạy trốn nhanh nhất, nam sinh gác cửa chỉ vừa hé miệng ra, Kay đã thừa biết Phán Quan đại nhân đến, còn mang theo cả sổ sinh tử, sẵn sàng kéo cả bọn xuống mười tám tầng địa ngục chịu tội bất cứ lúc nào.

Chimon còn đang ngơ ngác thì được Nani Hirunkit xách đi. Nani vì luyến tiếc dư vị đắng ngắt của điếu thuốc hút dở, nên anh vừa dắt theo Chimon vừa ngậm đầu lọc, khuôn mặt lãnh đạm vẫn không để lộ chút lo lắng nào.

Khoảnh khắc giám thị Runrot phát hiện ra hang ổ sặc mùi thuốc lá khó ngửi của bọn họ cũng là lúc tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ba khối đồng loạt ra về, sân trường bấy giờ toàn người là người, Runrot chỉ đành dồn hết sức già đuổi theo hai người gần nhất với ông—— Nani và Chimon.

Chimon lúc này đã nhận thức được tình thế nguy cấp của bản thân, cậu tận dụng triệt để thể lực nam sinh mười sáu tuổi có được, tiến lên chạy song song với Nani.

"Hirunkit! Đừng tưởng tôi không nhận ra em, em mau, em mau đứng lại cho tôi!!!" Giọng giám thị Runrot ngày một gần hơn.

"Chậc." Nani lười nhác quay đầu nhìn ông, tay kẹp điếu thuốc, bắt đầu tăng tốc.

Tăng tốc.

Tăng tốc.

Tăng tốc——

Nani vì quay đầu nhìn giám thị Runrot mà quên mất mình đã chạy đến giữa sân trường, nơi có hàng ngàn học sinh đi đi lại lại đông đúc như thế, việc va chạm với một trong số họ là điều khó tránh.

Bộp——!!!

Đầu Nani đâm vào một vật thể cao lớn, không những cao lớn mà còn rất cứng rắn, Nani theo phản xạ nhắm nghiền mắt, gồng cơ thể đến cứng đờ, kiên quyết nếu có ngã sõng soài ra đất thì cũng phải ngã trong tâm thế vững vàng nhất.

Nhưng điều Nani không ngờ đến là vật thể cao lớn kia lại đưa tay giữ lấy eo anh!

Khoan đã... Cột điện có tay?

Nani nhất thời bị suy nghĩ bệnh hoạn của mình doạ sợ, hàng mi cong dày hé mở, đôi mắt còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng, "cột điện" đã bất giác thả bàn tay đang nắm eo anh ra. Anh vô thức quơ quào bằng chút ý chí sinh tồn cuối cùng, sau đó báo hại "cột điện" cũng bị anh kéo ngã.

Người Nani luôn cho là cột điện kia lập tức ngồi bật dậy khỏi người anh.

Cơn gió từ đâu thổi đến làm mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng của nam sinh rối tung, dưới một bên mái dài chấm mắt ấy, là đôi đồng tử sâu thẳm như muốn nhìn thấu lục phủ ngũ tạng anh.

Chỉ hận không thể rút gân lột da anh ngay tức khắc.

"Này, tôi vừa cứu mạng cậu đấy." Nam sinh ngồi bệt trên đất, cau mày xuýt xoa cánh tay, khuôn mặt điển trai tràn ngập vẻ chán ghét, "Cậu lại còn dí đầu thuốc vào tay tôi?"

Nani thở hồng hộc, đầu tiên liếc nhìn điếu thuốc cháy dở của mình rơi vào một góc, sau đó lại ngước mắt nhìn vết bỏng nhỏ tròn trên cánh tay của nam sinh đối diện, anh trầm mặc không lên tiếng.

Giám thị Runrot cuối cùng cũng đuổi đến nơi, ông khó khăn lắm mới kiểm soát được nhịp thở hỗn loạn, mắt nhắm mắt mở cố lách người vào đám đông đang không ngừng xôn xao.

"Hirunkit... Em... Ai cho phép em chạy nhanh như——" Runrot nói đoạn bỗng dừng lại, ông chuyển mắt từ Nani sang nam sinh cao ráo ưa nhìn ngồi bên cạnh anh, ngạc nhiên thốt lên, "Jirawat?!"

Kay sau khi chạy mệt rồi cũng chịu đứng lại nghỉ ngơi, lại vô tình trông thấy đám học sinh đang tụ tập sôi nổi, Kay liền không nhịn được mà chen đầu vào hóng chuyện.

Kay nhìn thấy người anh em vào sinh ra tử của mình nửa ngồi nửa nằm mạnh tay vò tóc, nhìn thấy một thiếu niên quen mắt quần áo xộc xệch ôm tay cau có, lại nhìn thấy Phán Quan đại nhân đang chống tay ngang hông tra hỏi hai người bọn họ.

"Bỏ mẹ..." Kay khẽ mắng.

Tiếp đó là từng chiếc điện thoại lặng lẽ được đưa lên dưới sự lơ là của Phán Quan đại nhân——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top