chương 12
Nani's pov:
Gả chai kéo tay tôi lên tần hai với thân phận vệ sĩ tôi không có quyền không đi theo cũng chẳng có quyền cự tuyệt cái nắm tay kia của chủ nhân mình. Dew dẫn tôi đến một căn phòng chống nằm trên lầu hai cách biệt với căn phòng của 2 đứa bạn mình gả mở cửa ý tứ kêu tôi bước vào trong dan phòng
" Nó nằm đối diện với phòng làm việc và phòng ngủ của tôi" Dew lên tiếng sau khi tôi đã bước vào phòng
" Nếu cậu có nhu cầu gì đó hoặc vấn đề gì thì cứ gỏ cửa nhé bé ngoan" hắn mặt đểu cán nói với tôi không quên để lại một cái chớp mắt và hôn gió rồi bước ra khỏi phòng . Tôi thật sự cảm thấy bản thân sắp nổ tung tới nơi rồi
Nani thở phào nhẹ nhõm hôm nay cậu đã mệt mỏi biết bao nếu tên kia cứ đứng đó lâu hơn một tí chắc cậu sẽ phơi bày mình ra chước mắt gã
kéo chiếc vali nặng to tướng của mình lên giường lòng ngực có tí quặn thắt tôi chợt nhớ ra điều gì đó luồn tay vào bên trong chiếc áo vest của mình. Chiếc hộp này Dew đã tặng tôi khi trên xe, lúc ấy đang lái xe nên cũng chả để ý chiếc hộp đẹp đẽ làm bằng da này đây chiếc hộp được khắc tinh tế dòng chữ thương hiệu mà tôi còn chả biết đó là gì nhưng nó trong vô cùng đẹp mắt, mở chiếc hộp ra đập và mắt tôi là chiếc vòng cổ đơn điệu được làm bằng bạc và một viên hồng ngọc được chạm khắc tinh xảo cùng hàng trăm viên kim cương khác được gắn vào
Tôi nhận ra chiếc vòng cổ này nó là một món đồ được đấu giá ở buổi đấu giá trang sức đắc đỏ bật nhất ở Thái hôm ấy đi cùng với Bright tới đó thấy một màn tranh dành quyết liệt của những kẻ có tiền cũng biết giá trị của món đồ trên tay không hề rẻ , trong lòng tôi dân lên rung động đầy mảnh liệt như biết sao đây sự thật rằng món quà này của gã chỉ là một món quà để đối đáp với tình nhân mà thôi tôi làm sao mà không rỏ điều đó chứ
Mi mắt tôi rủ xuống cảm thấy ngay từ ban đầu đã không nên dính vào cái mớ hổn độn này bất quá cứ chôn chặt tình cảm ấy trong lòng đi nhưng ngày hôm ấy tôi đã thật sự không kiềm chế được mà muốn tặng thứ đó cho Dew
Nhưng dù chuyện cũng đã rồi tôi không nghĩ bản thân có thể thay đổi nó hay thay đổi tương lai mà tôi sắp phải đối mặt. Mệt quá! Tôi lịm đi trên giường kế chiếc vali mà không sắp xếp hay tắm rửa
Mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài nhìn lên chiếc đồng hồ ở đầu giường bây giờ đã 6h hơn tôi có chút hốt hoảng tôi vậy mà đã ngủ 8 tiếng chắc do máy bữa tôi chả thể ngủ tròn giấc nên cơn mệt mỏi khiến tinh thần và sức lực bị kiệt quệ, thế mà lạ thay là chẳng ai lên gọi tôi dậy.
Mê man trong mớ bòng bong trong đầu, bụng tôi truyền đến cảm giác đau đớn đúng rồi sáng giờ ngoài que thịt nướng đó ra thì tôi chả bỏ thêm tí tị gì vào người còn có thêm bệnh đau dạ dày, nếu cứ như thế này mà tiếp diễn thiết nghĩ 1-2 năm nữa thôi tôi sẽ chết chắc
Tôi bước xuống lầu với cái bụng đói meo tôi thiết nghĩ giờ này mọi người đều đã dùng bữa hết thảy nên sẽ rất thoải mái để tôi tìm một món ăn ít ít lót dạ. Tôi bước vào nhà bếp với vẻ hớn hở và bước nhửng bước tiếp theo với vẻ thất vọng nhẹ mọi người đều đang trên bàn ăn . Tôi yêu thích việc làm các món ăn ngẩu hứng rồi thưởng thức chúng một mình hơn là ngồi ăn với nhiều người
Tôi rất nhanh bước vào bàn ăn và ngồi xuống khi Ark người trẻ tuổi gọi tôi thật to. Tôi ngồi vào bàn kế 2 người bạn và đối diện với Dew trên bàn cũng có thêm nhiều tên vệ sĩ khác của Dew
Tôi nhìn vào bàn ăn có tí ngắn ngẳm ở trên bàn chỉ có vài món gà được tẩm ướp nhạc nhẽo rau và dưa leo được chộn chung với nhau vài món Tây mà tôi đã từng thề sẽ không bao giờ đụng tới . Tôi chê bai nhìn các món ăn trên bàn nó còn khá nguội và tôi không thích điều đó.
Tôi lấy cho mình một dỉa mì ý thứ dễ nuốt nhất đối với tôi . Dùng nĩa của mình chọt chọt vào món ăn vô vị.
" Nani" Dew nhắc nhở tôi và gã đã nhìn chằm chằm tôi khi tôi dừng lại để nhìn gã tôi biết việc chê bai thức ăn là một sự xúc phạm nhưng tôi không thể nuốt nổi những món Tây này
Sau 30phut trên bàn ăn cuối cùng cơn đói của tôi cũng được thỏa mãn bằng vài miếng thịt bò và một nửa dĩa mì ý ( đấy là những gì tôi bị ép phải ăn)
" Mai chúng ta sẽ đến bến cản để sử lý nội bộ rồi các cậu sẽ được chở về" Dew nói nhắc nhở chúng tôi về nhiệm vụ khi chúng tôi đang cùng ngồi trên chiếc xe 6 chỗ để đến phủ chính. Buổi tiệc sinh nhật sẽ được tổ chức ở đó
Hôm nay tôi vẫn mặc bộ vest đồng phục của mình không cần quá xa hoa khi chính tôi vẫn phải làm việc vệ sĩ của bản thân, nhưng khác biệt rằng hôm nay tôi mặc chiếc áo cổ lọ và tôi thừa nhận là tôi có đeo thêm chang xức và đã trải chuốc trong nhà vệ sinh 20phut chước khi bước lên xe. Được tôi thừa nhận ai mà chả muốn đẹp đẽ khi chước nhiều người và đó cũng là ngày tiệc sinh nhật 18 của người mà bạn thích trong khi bạn chỉ là một vệ sĩ bé nhỏ và có khi chẳng ai nhìn đến bạn đúng không 🙄
[ Cut]
Tự nhiên thấy pov vậy cũng hay tại t mê máy cậu truyện bl= tiếng anh ấy thấy mô hình trung là vậy cái cũng mê chắc mốt t sẽ cân nhắc xuyên suốt bộ chuyện có j mọi người góp ý nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top