9. Khuyên tai
Dựa theo danh sách quy trình mà các bà mẹ sắp xếp, hôm nay hai người phải cùng nhau đến trung tâm thương mại lớn nhất Bangkok - Siam Paragon để chọn đồ trang trí.
Nhà tân hôn đã được chọn xong, là phu nhân Sutivanichsak đã chuẩn bị sẵn cho Dew từ rất sớm. Phu nhân Changkham vốn định đề cử ngôi nhà mình chuẩn bị cho Nani, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy ngôi nhà chỉ có thể dùng từ lãng mạn để hình dung, thì ngay lập tức thu hồi dự định ban đầu.
Phu nhân Sutivanichsak gia cảnh khá giả, lớn lên trong gia đình về nghệ thuật, sau đó học chuyên ngành thiết kế trang sức, có óc thẩm mỹ rất tốt. Nani có cả hai bố mẹ đều là thương nhân, vì vậy anh đôi lúc thắc mắc không biết cơ duyên gì một người nghiêm túc khô khan như viện trưởng Sutivanichsak có thể quen được vị phu nhân với óc nghệ thuật bay bổng này cơ chứ?
Ngôi nhà mới sắp vào ở đã được trang trí từ lâu, đồ nội thất đầy đủ, chỉ thiếu một vài món trang trí nhẹ nhàng được dùng để tô điểm.
Ban đầu đáng lẽ là chỉ có hai người Dew và Nani đi đến Siam Paragon, tuỳ ý chọn vài món đồ trang trí yêu thích. Nhưng phu nhân Changkham cực kỳ tín nhiệm mắt thẩm mỹ của phu nhân Sutivanichsak, mà bà vẫn để bụng việc hụt mất việc chuẩn bị nhà tân hôn cho con trai nên thành ra cũng muốn đi chọn đồ cùng. Đảo mắt một hồi, thống nhất cả bốn người cùng đi.
Nani cầm vô lăng, đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước cửa lớn của Siam Paragon. Hai nhà đến nơi gần như cùng lúc.
Vài tuần Dew tới công ty Changkham làm dự án đủ để Nani quen với sự bầu bạn của Dew bên cạnh. Hai người sẽ cùng ăn trưa trong công ty, người nào tan sớm hơn sẽ chờ người kia về chung, người ngoài nhìn thấy chính là kiềm không được mà ghen tị với tình cảm của cả hai.
Bạn đời mới quen cùng nhau đi dưới ánh mặt trời, nên bày một vẻ rụt rè nên có. Vì vậy, trong không khí sáng sớm lãng mạn như có như không, Nani cười nhìn về phía Dew. "Chào buổi sáng."
Dew vẻ mặt ôn hoà trước sau như một, ăn ý đóng kịch theo Nani. "Chào buổi sáng."
So với cặp đôi sắp cưới còn có vài phần rụt rè này, hai bà mẹ bên cạnh đã nhanh chóng đến cạnh nhau. Tám chuyện rôm rả về những thứ sẽ mua.
"Tấm thảm len mà em muốn mua, ở đây có không?"
"Có, em đã đặc biệt gọi điện thoại hỏi thăm, trong một cửa hàng trên lầu ba, chúng ta đi qua đó trước một chút."
Nani nhìn chăm chú vào bóng lưng hai người phụ nữ thân mật bên nhau rời đi, không khỏi lắc đầu, cảm khái nói. "Đúng là phụ nữ có chung niềm yêu thích liền thành bạn thân."
Dew không nêu ý kiến, chỉ nhẹ kéo tay anh đi phía sau hai mẹ.
Phu nhân Changkham ở công ty mỗi lời nói đều là sấm rền gió cuốn, bỗng nhiên kết bạn được với một người cùng trang lứa xinh đẹp lại có sức hút như búp bê, bảo sao không thân thiết cho được.
Mới đầu Nani còn lo lắng mẹ vì muốn sớm trói mình vào khuôn khổ, mà vội vàng sắp xếp cuộc hôn nhân này, rồi còn phải phiền thoái lo liệu những việc chuẩn bị. Nhưng bây giờ xem ra, ít nhất nó đã mang đến cho bà một người bạn tốt ở chung rất vui vẻ.
Trong không khí mát mẻ của Siam Paragon, hai vị phu nhân thẳng tay mua sắm, trước mắt đã lấp đầy chiếc xe đẩy, trong khi hai thanh niên thong thả tản bộ ở phía sau. Mặc dù các bà đã nói rõ trước, nếu hai người không thích mấy đồ vật trang trí mà các bà chọn, thì hoàn toàn có thể không dùng, các bà sẽ vui vẻ mang về tự mình dùng. Nhưng Nani sao có thể không dùng, Dew càng không cần phải nói, vốn dĩ trước nay cậu vẫn luôn đóng vai con ngoan, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.
Xung quanh là các cặp tình nhân và vợ chồng ở các độ tuổi khác nhau, cúi đầu chọn đồ trang trí còn thiếu trong nhà, nói cười đi lướt qua bọn họ. Trong bầu không khí an toàn bình yên như vậy, Nani bỗng nhận ra, bản thân thật lòng tận hưởng cuộc hôn nhân này.
Cuộc hôn nhân này có tất cả điều kiện hoàn hảo khiến mọi người ngưỡng mộ, có vô số con đường thông thoáng có thể dẫn đến hạnh phúc. Chỉ một điểm duy nhất khiến Nani bận tâm, dường như anh thấy bản thân dần quen với sự hiện diện của Dew trong cuộc sống của mình. Mối quan hệ của bọn họ bắt đầu từ vui đùa, rồi vì những tác nhân bên ngoài mà trói hai người cùng một chỗ. Nhưng Nani không biết, liệu tình yêu có phải một trong những tác nhân đó. Liệu có khả thi khi rơi vào bể tình trong một thời gian ngắn như vậy?
-
Giờ ăn trưa, dòng người nườm nượp trong các nhà hàng của trung tâm thương mại, hai vị phu nhân đi dạo mua sắm cả một buổi sáng, gọi người đến chở các món đồ đã chọn xong. Đúng giờ cao điểm, nhà hàng chỉ còn bàn đôi, hai người không nói nhiều lời, tự chọn một bàn gần cửa sổ mà ngồi đối diện nhau ăn cơm, vẫn thân mật tán gẫu như cũ.
"Tranh trang trí có phải mua hơi nhiều rồi không?"
"Không đâu, có thể căn cứ vào mùa và các ngày lễ khác nhau mà thay đổi cho phù hợp, em còn cảm thấy chưa chọn đủ, đúng rồi, trong nhà em cũng nên thay đổi cái mới."
Hai chàng thanh niên ở bàn bên cạnh vừa đặt thực đơn xuống. Nani nhìn chằm chằm mẹ một hồi lâu mà không hề nhận được chút xíu phản ứng nào, giọng của anh đều là sự buồn cười. "Hai chúng ta hơi bị dư thừa rồi đúng không?"
Dew cũng nhìn về phía mẹ mình, ánh mắt cũng bị coi như không khí, cho nên cậu cười trả lời. "Chắc vậy đó."
Nani âm thầm lặng lẽ lấy điện thoại ra, chụp ảnh lưu niệm hai nhân vật chính đang hẹn hò, rồi tay động phải một thứ nhỏ trên bàn. Anh sửng sốt một lát, mới ngẩng đầu nhìn Dew. "Đồ gác đũa?"
Dew vẻ mặt thản nhiên gật gật đầu. "Lúc trước tình cờ nhìn thấy, nên thuận tay mua."
Đồ gác đũa hình mèo đáng yêu. Thân thể tròn trịa giống như chiếc bánh mochi, nằm ngửa phần bụng làm chỗ đặt đũa, đôi tai tam giác được dùng làm giá đỡ thăng bằng, đôi mắt không to như những hình vẽ mèo bình thường, mà lại là hai chấm nhỏ màu xanh bé tí.
Nani không có sở thích đặc biệt đối với những thứ đáng yêu, nuôi vịt chẳng qua vì hồi trước rảnh quá không có việc gì làm. Nhưng hai con mèo nhỏ yên tĩnh phơi bụng trong một nhà hàng náo nhiệt đông đúc, thực sự có chút quá đáng yêu.
Cho nên Nani gõ gõ cái bụng nằm ngửa bằng gốm sứ, cười nói. "Kế tiếp có phải đi mua đôi đũa phù hợp với chúng nó hay không?"
Dew cũng cười. "Vậy buổi chiều có việc để làm rồi."
Lần này, đổi thành bọn họ bỏ qua ánh mắt lặng lẽ của hai người phụ nữ bàn bên cạnh.
Phu nhân Sutivanichsak dùng động tác chống cằm ôm má để che dấu ý đồ nhìn trộm của mình, nhỏ giọng nói. "Đó là đồ gác đũa phải không? Dễ thương quá."
Phu nhân Changkham cũng giữ nguyên tư thế chống cằm ôm má giống vậy, cũng lén mở điện thoại ra chụp ảnh, không biết là đang chụp con trai hay đang chụp hai con mèo. "Lát nữa chị cũng đi mua mấy cái."
-
Chuyến mua sắm buổi chiều thoải mái hơn vì đồ phần lớn đã mua xong. Để hai mẹ đi mua nốt, Nani nhận thấy bản thân bị thu hút bởi một khối đá quý tự nhiên bày trong một tiệm trang sức. Vì vậy anh cùng Dew liền vào xem thử.
Nhân viên nhiệt tình giới thiệu cho họ. Đá quý trong cửa hàng họ mỗi viên đều là độc nhất, không viên nào giống viên nào. Mà viên đá Nani để ý là một viên Garnet đổi màu tự nhiên mới được nhập về. Viên đá lấp lánh dưới ánh đèn, hòa quyện giữa màu nâu và trắng. Khách hàng mua đá sẽ được cửa hàng hỗ trợ làm thành trang sức, có thể lấy luôn trong buổi chiều.
"Phần ở giữa màu giống cà phê sữa." Nani bật cười nói, rồi quay qua Dew. "Làm thành khuyên tai được không?"
Dew chiều chuộng gật đầu. "Được. Thay cho nhẫn đính hôn."
Hai người họ sẽ sớm kết hôn, cặp nhẫn sẽ do chính tay phu nhân Sutivanichsak thiết kế. Còn nhẫn đính hôn, vì thời gian ngắn nên cả hai đều thấy không cần thiết.
Thấy Dew nói vậy, Nani đưa tay lần dọc theo sụn tai cậu. "Em không có bấm lỗ tai." Anh nhận xét.
Nhân viên rất tức thời, bảo cửa hàng có thể làm khuyên kẹp theo yêu cầu. Vì vậy cả hai đặt làm một đôi, vài tiếng sau quay lại lấy.
"Tại sao lại là khuyên tai?" Dew hỏi khi cả hai bước ra khỏi tiệm trang sức.
Nani bâng khua nói. "Không biết nữa. Chỉ cảm thấy đeo trên tai rất sáng, rất dễ thấy."
Bởi vì rất sáng, rất đẹp, nên muốn đeo trên người. Bởi vì là độc nhất, nên muốn giữ lại ở vị trí có thể nhìn thấy được, cho dù đấy là tín hiệu chỉ có đôi bên mới hiểu. Chỉ một chiếc khuyên tai, thể hiện rõ tâm tư độc chiếm.
-
Đợi đến gần chạng vạng, rời khỏi Siam Paragon, hai vị phu nhân quay trở về với đầy ắp đồ đạc, phu nhân Changkham gọi phu nhân Sutivanichsak lên xe của mình, không nói hai lời ném Nani cho Dew, hai vị mẫu thân đeo kính râm nghênh ngang rời đi, bóng lưng như gió.
Hai chàng thanh niên đứng sững tại chỗ, nín cười mà nhìn nhau.
Dew chủ động nói. "Em đưa anh về nhà?"
Nani không trả lời, anh đang bị phân tâm bởi chiếc khuyên tai mới cứng trên tai Dew, lấp lánh dưới nắng chiều. Không hiểu tâm tư từ đâu, lơ đãng buông một câu. "Em sẽ kết hôn với anh chứ?"
Dew bất ngờ trước câu hỏi đột ngột từ hư không. Rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Em còn lựa chọn nào khác sao?"
Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, bóng hai người con trai đổ dài, đan vào nhau quấn quýt.
-
Author's note:
Đúng là sáng tạo cần có ke nha. Đáng lẽ fic này chỉ có 6 chương, nhưng càng viết càng dài, dỗi ghê. Giờ số chương ít nhất đã gấp đôi dự định ban đầu và sẽ còn tăng nữa tùy theo chất lượng ke ạ.
Chương này dành tặng cho buổi sự kiện hôm qua của hai anh. Tối nay sẽ có thêm một chương nữa cho sự kiện hôm nay. Nhưng chỗ tôi sống chênh 4 tiếng so với giờ Việt Nam nên các bác thông cảm nếu tối không thấy chap mới đâu 🤡
Thế nên là GMM à, hãy cho các anh đi sự kiện chung nhiều nữa lên để các author phê ke còn mất ngủ thức đêm viết fic 😺🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top