8. Chàng thực tập đẹp trai
Giờ cơm trưa sắp đến, trong phòng họp vẫn tràn ngập một bầu không khí ngưng đọng, cuộc thảo luận rơi vào bế tắc, trên trán nhân viên phát biểu rịn ra chút mồ hôi, cẩn thận quan sát người đàn ông nhã nhặn đẹp trai trên ghế chủ toạ qua khóe mắt.
Họ đã trình bày xong tiến trình của dự án mới, nhưng ngoài lời nhận xét ngắn gọn "Mới được có vậy?" của người ngồi chủ tọa, thì chưa có ai dám lên tiếng.
Vẻ mặt của người trẻ tuổi xem như ôn hòa, nhưng ánh mắt lại nghiêm khắc, uy áp vô hình mơ hồ khiến người ta không thở nổi.
Nhân viên lập tức khẩn trương cúi đầu xin lỗi. "Xin lỗi, Giám đốc, là vấn đề của tôi!"
Trong sự thấp thỏm ở cuối câu nói, màn hình điện thoại di động của Nani đặt bên cạnh quyển sổ ghi chép sáng lên. Anh liếc nhìn tên của người gọi đến, rất nhanh nhận lấy. Âm thanh quen thuộc truyền đến từ tai nghe.
"P'Nani, lễ tân bảo không có hẹn không được vào, em chờ anh ở dưới sảnh."
Nani nghe giọng đậm mùi tủi thân của tên chồng sắp cưới liền buồn cười, ánh mắt trở nên nhu hòa, ngắn gọn đáp. "Được."
Theo lời mời của chủ tịch Changkham, Dew tới công ty anh làm dự án. Vốn hôm nay có cuộc họp nên Nani đã định dặn thư ký xếp lịch hẹn, để khi Dew tới có thể lên thẳng văn phòng của anh ngồi chờ, thế mà sáng nhiều công việc quá nên quên béng mất. Kết quả là giờ có một bạn to xác đang chờ Nani ở dưới sảnh.
Đợi anh kết thúc cuộc điện thoại, nhìn quanh một vòng cấp dưới đang dè dặt ở trong phòng họp, mới thản nhiên mở miệng. "Tan họp."
Thư ký ở bên cạnh lập tức giúp anh cầm lấy quyển sổ tay, Nani mặc âu phục giày da đứng dậy rời đi, chỉ lưu lại một câu với giọng điệu bình thản. "Mọi người về chuẩn bị lại lần nữa, xong chúng ta bàn tiếp."
Nhìn theo ông chủ đi ra khỏi phòng họp, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhân viên vừa rồi phát biểu cẩn thận lau mồ hôi túa ra. May mắn điện thoại của giám đốc đến kịp thời. Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.
-
Milk cầm sổ tay theo Nani đi khỏi phòng họp. Thấy anh nhấn thang máy xuống sảnh liền tinh ý không thắc mắc nhiều.
Hôm trước khi kiểm tra lại số lượng nhân viên sẽ tham gia dự án mới lần này, Milk phát hiện một hồ sơ mới được thêm vào. Là sinh viên năm cuối, tham gia dự án với tư cách thực tập sinh. Được đích thân giám đốc thêm vào.
Milk nhớ rõ vì ảnh thẻ của bạn thực tập sinh này vô cùng đẹp trai nên đã tạo ấn tượng không hề nhỏ cho cô. Lúc đó Milk chỉ nghĩ là một cậu sinh viên xuất sắc nào đó, nhưng vài hôm sau, tin đồn giám đốc sắp liên hôn với con trai út của nhà Sutivanichsak được lan truyền trong công ty. Dù tin tức chưa được chính thức công bố nhưng người trong công ty đúng là toàn bát quái, ai mà không thích hóng tin tức của vị giám đốc độc thân đẹp trai của họ chứ.
Milk đã làm thư ký cho Nani suốt từ lúc anh mới nhận chức tới giờ, vì vậy tuy rằng cô không nghe thấy điện thoại của giám đốc, nhưng từ hành động nhận điện thoại của anh trong hội nghị, cộng thêm sự biến hóa rất nhỏ trên nét mặt, đủ cho cô đại khái đoán được người gọi.
Xuống tới nơi, hai người phát hiện một đám đông nhỏ đang tụ tập ở dưới sảnh. Có vài người vì hiếu kỳ mà đứng lại xem, nhưng đa số là nhân viên nữ túm tụm lại hóng hớt cậu đẹp trai đang ngồi đọc sách ở ghế sofa đặt trong sảnh.
Mọi người thấy Nani đi tới chỗ cậu trai kia thì lập tức giả bộ vô can mà tản đi hết. Nhưng Milk để ý tay ai cũng là điện thoại, bắt đầu sôi nổi tám chuyện trong các nhóm nhỏ khác nhau. Chắc chắn ngay đầu giờ chiều là cả cái công ty sẽ biết mặt đối tượng kết hôn của sếp cô.
Giữ sự chuyên nghiệp, Milk tiến tới chào hỏi Dew. Cô sẽ là quản lí trực tiếp của cậu trong dự án lần này.
Milk tinh ý nhìn túi vải lấp ló chiếc cặp lồng giữ nhiệt được đặt trên bàn, vì vậy sau khi đưa hai người về tới văn phòng của Nani, Milk chỉ để lại một câu trước khi cẩn thận đóng lại cửa phòng. "Tôi sẽ báo bếp trưa nay không cần chuẩn bị phần của giám đốc."
Trước khi cửa phòng khép lại, cảnh cuối cùng cô nhìn thấy là thiếu gia Sutivanichsak thoải mái ngồi lên trên bàn làm việc, kêu giám đốc ngồi xuống chiếc ghế da phía sau bàn. Bọn họ mặt đối mặt, khoảng cách cực kỳ gần gũi. Cô ấy thực sự không muốn đóng cửa nha.
-
Dew lần đầu tiên ngồi trên bàn làm việc. Tuy đã cuối thu nhưng sáng sớm vẫn có mặt trời, ánh nắng chiếu vào có vài phần hun nóng, ngồi lên cũng rất thoải mái. Không thể không nói, góc nhìn này đặc biệt mới mẻ.
Cậu từ trên cao nhìn xuống Nani, rõ ràng nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương, ghế sofa trong văn phòng rất rộng rãi đó, mắc gì phải ngồi lên bàn.
"Em đang cố gắng thể hiện tình cảm của chúng ta mà." Dew nói xong, bàn tay gõ gõ lên mặt bàn dưới người, giọng điệu nghiêm túc. "Trong phim truyền hình đều diễn như vậy."
Ngồi ghế sofa có vẻ quá xa cách nhưng cậu không tới mức ngồi lên đùi Nani.
"Còn chưa công bố chính thức, em nên giữ ý tứ chút." Nani chống chế, nhưng mắt lại lộ liễu lia xuống lồng ngực lấp ló dưỡi hàng khuy áo mở.
Dew hôm nay vẫn chọn tông đất, sơmi nâu đậm cùng blazer màu be. Trông đủ chuyên nghiệp cho chốn công sở, nhưng hàng cúc lại cố tình để mở hơi sâu.
Dew ngồi trên cao nên tất nhiên biết được tầm mắt của Nani đang dừng ở đâu. Liền cười tươi đắc ý. Hơn nữa cậu bỗng nhiên phát hiện, tư thế ngồi một cao một thấp này, thích hợp để kéo cà vạt của đối phương. Đáng tiếc Nani hôm nay không đeo, chỉ mặc áo sơ mi.
Nani biết bản thân thất thố nên hắng giọng, rời tầm mắt tới hộp đồ được để trên bàn trà, kiếm chủ đề nói. "Em mang theo gì vậy?"
Nghe câu hỏi của anh, Dew như nhớ ra việc gì, lưu loát xuống khỏi bàn làm việc, đi tới bắt đầu bày đồ ra bàn.
"Vì hẹn giờ này nên em nghĩ chắc hẳn anh chưa ăn trưa. Sáng dậy sớm vào bếp nấu vài thứ, muốn anh nếm thử."
Chả mấy chốc, hộp lớn hộp nhỏ bày kín mặt bàn trà, đều là món thường ngày nhưng rất chỉnh chu và công phu.
"Nhiều vậy sao?" Nani nhìn một bàn đầy đồ ăn mà cảm thán.
Cùng là đàn ông độc thân, Nani miễn cưỡng biết nấu vài món đơn giản, chủ yếu đều đặt cơm ngoài. Ai ngờ người như Dew lại có tài năng bếp núc như vậy chứ.
Dew đắc ý hất mặt, đi tới bàn làm việc kéo tay anh tới sofa. "Em vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, không nhiều. Đều do mẹ em dạy hết. Mẹ nói con dâu của mẹ sẽ không phải xuống bếp nha."
Nani nghe vậy thì bật cười. Sắp thành người có gia đình rồi còn tuổi ăn tuổi lớn gì nữa. "Dì thật có lòng. Tiếc là ở đây không có con dâu, chỉ có con rể."
Tuy nói vậy nhưng trong lúc ăn, Nani cũng không keo kiệt mà tặng người bên cạnh vô số lời khen ngợi. "Hôm nào rảnh sẽ trổ tài nấu cho em." Anh vui vẻ nói.
"Được. Hứa rồi đó." Dew hài lòng híp mắt cười.
Hai người cứ vậy thưởng thức một bữa trưa vui vẻ. Không hề hay biết giờ ăn trưa ở nhà ăn công ty hôm đó, từng tốp nhân viên sôi nổi tám chuyện. Buổi chiều trong công ty vốn nên bị không khí buồn ngủ bao trùm, giờ ngược lại nổi lên một làn sóng hưng phấn ngồi hóng bát quái. Ai ai cũng hận không thể tranh việc đưa tài liệu lên phòng giám đốc để tận mắt chiêm ngưỡng nhan sắc của vị kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top