2. Lần đầu gặp mặt

Nani và Dew, bảo không quen thì không đúng, bảo quen cũng chả phải. Danh tiếng của Dew vốn trước nay không phải xa lạ với Nani. Trong cái giới ít top như này thì cậu ta chính là cực phẩm. Đẹp trai, nhà giàu, chiều bạn tình như chiều vong. 

Vốn dĩ cả hai chẳng bao giờ chạm mặt, địa bàn vui chơi cũng cách nhau mấy cái quận, chỉ là nghe tên nhiều quá nên có chút tò mò. Lần đầu Nani gặp Dew giờ nghĩ lại cũng khá nuối tiếc.

Phải kể tới những năm tháng đại học nổi loạn của bản thân, ai không muốn tận dụng từng cuối tuần để vui chơi thay vì chết dí trong kí túc xá đại học chán ngắt chứ.

Khi đó chỉ còn vài tháng nữa là Nani sẽ hoàn thành luận án của mình, anh đang nửa tò mò, nửa buồn chán, và cũng đang cần một ly rượu ngon. Theo lời rủ rê của Win, Nani ăn diện thật đẹp trai, sơmi trắng cài vài khuy, cố tình để lộ hàng nốt ruồi duyên dáng. Mái tóc đen nhánh được buông tự do ăn gian tuổi, nhảy lên một chiếc taxi qua một cái club xa tít tắp so với trường anh.

Chiếc club này nổi danh trong giới là nơi tốt nhất cả nước, nghe đồn còn được xã hội đen bảo kê. Nó được xây dựng trong sự hào nhoáng; một tòa nhà ba tầng có sàn nhảy rộng rãi ở giữa tầng trệt, xung quanh là sảnh chờ, ban công kính của tầng trên có thể bao quát toàn cảnh câu lạc bộ. Chỉ riêng tầng hai, Nani đã bắt gặp ít nhất mười phòng VIP với tường kính, chưa kể tầng ba có những gì.

Không gì đông bằng club vào một tối thứ sáu. Sau khi vào được bên trong, Win chỉ cho Nani hướng của quầy bar rồi đi tìm người quen của cậu ta.

Tận dụng chiều cao của mình, Nani thấy được quầy bar hình chữ nhật ở một góc của câu lạc bộ, tạo ra khoảng trống giữa đám đông đang lắc lư, không quan tâm gì ngoài chất cồn trong huyết quản và tiếng EDM bên tai. Anh nhanh chóng lách qua biển người, tìm cho mình một chiếc ghế ở một đầu của quầy bar.

Nani ngồi bên quầy uống một ly, tùy tiện nhét tiền boa vào trong quần da của vũ công nam đang đi dọc gần đó. Chàng vũ công không quên ném một nụ hôn gió cho Nani trước khi rời đi. Nani đang định kiếm điện thoại để nhắn hỏi tung tích của Win thì bỗng nhiên một người từ đằng sau ôm lấy cổ anh.

"Sao không ra khu ghế dài ngồi? Win tìm được lên đó rồi đấy." Người nói là Nanon, một người đứa nhỏ anh quen.

Nani uống nốt ly rượu, giơ tay lên chọc vào núm đồng tiền trên má của Nanon. "Uây, N'Nanon, lâu rồi không gặp."

Nanon dụi dụi mặt vào tay Nani, rồi cười khì khì bảo. "Nghe đồn P'Nani hạ cố qua tận khu này là muốn cướp người của tụi bot ở đây phải không?"

Nani vờ không hiểu. "Cướp ai?"

Nanon ngoắc ngón tay. "Người trên lầu ấy."

Nani buồn cười. "Người nào?"

Nanon thấy anh giả ngu, đảo tròn mắt, rồi dứt khoát nắm cổ tay Nani kéo ra khu ghế dài.

Nani cũng rất mực thuận theo, không lâu sau thì diện kiến viên ngọc cực phẩm của giới ăn chơi, đại thần giới top, Dew.

Bằng kinh nghiệm 'duyệt trai' của mình, không thể phủ nhận Dew có bờ hông cực phẩm, thêm phong thái lả lơi bất cần. Ngồi phất phơ còn chưa phát hiện ra, lúc đứng lên rồi thì chiều cao quả thực có thể cười ngạo thiên hạ.

Khuôn mặt thôi miễn bàn, mày kiếm mắt sâu, không biết có lai hay không, nhưng sâu hơn người bình thường nhiều. Để mặt lạnh thì cao ngạo lạnh lùng, tùy tiện nhếch miệng một cái dư sức đốn đổ bao người, nếu Nani là bot, phỏng chừng cũng muốn xoạc một trận với người này thật.

Thế nhưng đồng tính khắc số nhau, nghe nói tên này còn kém anh mấy tuổi. Đúng là tuổi trẻ tài cao, không ngờ cũng có thể rèn cho mình một thân khí phách câu nhân như vậy. Không bàn đến chuyện cả hai đều là top, hai người đều là những tay chơi sành sỏi, hơn nữa Nani một thân mét tám cũng chưa từng thua kém để ai đè dưới thân bao giờ.

Không biết có phải vì người bên cạnh bỏ nhỏ mấy câu với Dew hay không, Dew nhướng mắt lên nhìn qua chỗ anh. Ánh mắt Dew nóng bỏng rực lửa, chỉ quét từ trên xuống dưới một cái thôi mà đã trắng trợn như muốn lột trần Nani. Vẻ mặt Nani điềm tĩnh, lấy một ly sâm-panh từ trên khay đưa về đối phương mời rượu.

Dew sở hữu một đôi mắt tuyệt đẹp, trong sâu thẳm cất chứa một nỗi liêu nhân. Tuy trong ánh mắt có sự hứng thú hiếu kì nhưng vẫn rất ra dáng chủ tọa, khoan thai lấy ly rượu được người bên cạnh đưa qua, nghiêng đầu hướng Nani đáp lại.

Mọi người xung quanh nín thở quan sát màn chạm mặt của hai vị top nổi danh trong giới. Không ngờ tới, cư nhiên lại yên bình như vậy, liền tự khắc quay lại cuộc vui. Nanon đứng xem màn trao đổi cũng bật cười ha hả, nửa kéo nửa đẩy Nani về hướng Win và người yêu của nó, Bright đang ngồi, bữa tiệc lại trở về nhịp độ cũ như chưa có gì cả.

Uống mấy vòng, bên cạnh kẻ đến người đi, không rõ vô tình hay hữu ý, cuối cùng Nani bị đẩy đến bên cạnh Dew. Không biết mỹ nhân lúc đầu ôm eo Dew cứng ngắc, lúc này lại chịu buông miếng thịt béo bở mà bỏ đi đâu chơi rồi. Anh nhìn vai cả hai kề sát nhau, rõ ràng là Dew có tập gym. Cơ thể cao gầy nhưng Nani có thể cảm nhận được sự săn chắc của từng thớ cơ qua lớp áo quần.

"Shots nhé? Tôi mời tất nhiên." Dew gợi ý.

"Vậy làm sao mà từ chối được." Hôm nay là thứ sáu, Nani cảm thấy đầu óc nhẹ bẫng sau vài ly trước và anh đang vô cùng tận hưởng sườn mặt hoàn mỹ của người bên cạnh, liền vui vẻ đáp ứng.

Nghe thấy câu trả lời, Dew liền ra hiệu cho phục vụ bày ra một hàng bốn cốc Stone-Cold Stinger, mỗi người hai shots. Nani nhanh chóng nốc cạn ly đầu tiên cùng lúc với Dew. Vị đắng chát và đầy phấn khích chảy dọc xuống cổ họng, lý do cho biệt danh "cocaine lỏng" của loại thức uống này.

Hương vị mạnh mẽ xuyên qua não Nani cùng với nồng độ cồn mạnh khiến đầu anh chao đảo trong giây lát. Nani chớp mắt, cố gắng lấy lại tầm nhìn, rồi tai anh bắt gặp giọng nói của Dew từ khoảng cách rất gần, như thể cậu đang thì thầm vào tai anh.

"Vậy nói cho tôi biết. Anh có hài lòng với những gì anh thấy?"

Nani cười khúc khích, bởi vì đúng vậy, đó chắc chắn là do cồn. Anh đáp lại ranh mãnh. "Còn phải cố gắng nhiều hơn nha."

"Không thể trách tôi được, ai mà không muốn có mỹ nhân bầu bạn chứ."

Dew cười toe toét tự mãn và nó thành công lấy được một nụ cười từ Nani. "Tự tin lắm hả, em trai?"

"Tại sao lại không chứ?"

Nhìn gương mặt nhăn nhở của người bên cạnh, Nani nở một nụ cười quyến rũ, một tay ve vãn dọc theo cổ, dừng lại ở má. Rồi vỗ nhẹ hai cái vào nụ cười đắc thắng kia. "Xin lỗi nhưng anh đây thích người trưởng thành cơ."

Mang danh là đại thần chinh chiến bao lâu nay mà lại bị chê là non trẻ, Dew như bị đóng băng trước sự đùa cợt. Nani vui vẻ nuốt lấy ly rượu thứ hai và bước ra khỏi chỗ ngồi. Nhìn qua vai, Nani mỉm cười với Dew vẫn đang sững sờ khi anh bước ra sàn nhảy.

Đám đông đang lắc lư, chìm đắm trong tiếng nhạc phát ra từ những chiếc loa phóng thanh xung quanh, và Nani cũng không khác biệt, say sưa trong men rượu. Anh nhắm mắt và di chuyển theo nhịp - cằm hếch cao để lộ cần cổ tao nhã, môi nhỏ hé hờ, hông đung đưa trước sau, khớp với từng nhịp drop, không để tâm bản thân đang tạo ra một khung cảnh khiêu gợi như nào.

Hay anh biết rõ, nhỉ?

Đám đông xung quanh Nani bắt đầu chú ý - thật khó để không chú ý khi Nani đang nhịp hông vô cùng ngẫu hứng, nhưng sắc tình ngấm tận xương, ngửa đầu ra sau để lộ làn da ngọc trai cùng hàng nốt ruồi duyên dáng chạy dọc theo cổ, nương theo mồ hôi như có như không lấp lánh dưới ánh đèn.

Giống như những con thiêu thân trước ánh sáng, một số nhích lại gần hơn, mong muốn có được một cái chạm của cơ thể dẻo dai, sắc tình, thơm ngon đó--

Nhưng mọi nỗ lực đều thất bại khi một người cao lớn bất ngờ vượt qua đám đông và ép sát Nani từ phía sau. Một tay khóa quanh eo anh, Dew hạ giọng thì thầm vào tai người thấp hơn.

"Không ai nói với anh là đi săn trên địa bàn của người khác là rất bất lịch sao?"

Giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm và nó khiến Nani mỉm cười. Không ngoài dự đoán, anh kiêu ngạo nghĩ.

"Ghen tị à, N'Dew?"

Anh nghe một tiếng tặc lưỡi, nhưng giọng nói của người cao hơn vẫn như bông đùa. "Ít nhất hãy nể mặt em đi chứ."

Nani quay lại để anh đối mặt với Dew. Anh chắc chắn rằng Dew sẽ tập trung vào anh, vào môi anh khi anh làm ướt nó bằng đầu lưỡi và lẩm bẩm. "Nếu đại thần đã hạ cố như vậy, thì tối nay anh đây chỉ nhảy thôi."

Đó là một lời mời mà Nani biết Dew sẽ không từ chối. Bàn tay đặt trên eo Nani vẫn giữ nguyên khi hai người di chuyển, đồng bộ với âm nhạc và đồng bộ với nhau. Một hoặc hai lần, hạ bộ của họ chạm nhau, sự ma sát nhuốm đầy sắc tình.

Bàn tay Nani không yên phận mà ve vãn thắt lưng rắn chắc của người cao hơn. Tầm nhìn của Nani mơ màng, vì rượu và ham muốn, nhưng khuôn mặt sắc nét của Dew ở phía trên lại trong vắt, sống động và gần gũi khi người đàn ông cao hơn đang cúi cằm để rút ngắn khoảng cách giữa hai đôi môi.

Một cách từ từ.

Hơi thở của dần họ hòa quyện.

Chỉ một chút nữa thôi.

Bỗng, một cú va vào bên hông, một kẻ phá đám không biết chọn thời điểm, và cú va chạm đã đánh thức Nani.

Giật mình, anh đẩy Dew ra. Người vừa va phải họ là người ngồi cạnh Dew ban nãy.

Win cũng lập tức xuất hiện bên cạnh Nani, bật cười đẩy anh về phía nhóm nhỏ có Bright. Dew cũng nhanh chóng được người kia kéo tới trung tâm của sàn nhảy. Dew không quên để lại một cái nháy mắt, nhận lại được cái nhướng mày của Nani, trước khi dáng người cao ngất bị bao quanh bởi hàng trăm người xung quanh.

"Phải tách hai người ra không các em bot khóc mất." Bright khoác một tay lên vai Nani khi anh và Win luồn qua dòng người đông đúc tới được nhóm nhỏ.

Nani bật cười. "Nóng bỏng tới vậy sao."

"Nóng cái mông mày ý. Trông Dew như muốn đè mày ra lắm rồi đấy." Win tinh nghịch nhận xét.

"Còn chưa biết ai đè ai đâu." Nani đáp lại, sao đó cười vui vẻ mà đập tay với Bright.

-

Nghĩ vẩn vơ một hồi, rất nhanh Nani đã tới địa điểm tổ chức sinh nhật của tên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top