15. Hôn lễ
Vào sáng sớm, khách sạn sang trọng nằm bên bờ biển này đã bắt đầu bận rộn. Hôm nay sẽ có một đám cưới thu hút sự chú ý của mọi người được tổ chức ở đây. Thời tiết đầu xuân mát mẻ, thực thích hợp cho một đám cưới ngoài trời tựa truyện cổ tích.
Hai nhân vật chính của đám cưới, lần lượt đến từ một công ty hàng đầu trong ngành dịch vụ du lịch giàu có vô cùng, người còn lại là thiếu gia của tập đoàn sở hữu chuỗi bệnh viện khổng lồ không ai không biết.
Đám cưới thần tiên được bật mí cho thiên hạ từ lâu, làm cho người người trông ngóng. Không quản cuộc hôn nhân này có phải là liên hôn hào môn hay không, cho dù không nói tới gia thế, chỉ nhìn nhan sắc của hai nhân vật chính, cũng đủ như trong mơ rồi.
Bên trong khách sạn được trang trí tỉ mỉ, các bồi bàn mặc đồng phục thống nhất đi đi lại lại khắp nơi, không ít người âm thầm muốn chụp vài bức ảnh. Nhưng liếc mắt nhìn dàn vệ sĩ riêng tới lui xung quanh, ai nấy đều được huấn luyện kỹ càng, thoạt nhìn tất cả đều có thể dễ dàng một cân tám, bọn họ lại lặng lẽ từ bỏ ý tưởng trong đầu. Không hổ là đám cưới quy cách cỡ này, áp lực thật sự.
Bên ngoài được bao phủ bởi các phương tiện truyền thông và ánh đèn flash. Liên tục có nhấp nháy, phóng viên báo lá cải kéo dài ống kính để nhìn đến tận lối vào, cố gắng tìm kiếm những khuôn mặt đắt giá giữa muôn vàn thân phận khác nhau của các vị khách mời. Suy cho cùng, trong số những người thân và bạn bè có mặt ngày hôm nay, không thiếu những người nổi tiếng. Tuy không được vào bên trong, cho dù có thể ở bên ngoài nhặt nhạnh chút tư liệu vụn vặt để viết bài, cũng coi như là có thu hoạch.
Hôn lễ có các biện pháp an ninh chu đáo và nghiêm ngặt nhất, có những món ăn ngon được thực hiện bởi các đầu bếp nổi tiếng hàng đầu, còn có hoa hồng loại hiếm được vận chuyển bằng đường hàng không dành riêng cho ngày hôm nay.
Thậm chí nhân viên lễ tân nghênh đón khách khứa trước cửa khách sạn, cũng lộ ra vẻ tương xứng. Cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào đứng cùng với một nam thanh niên cao to, cười tươi nhận lấy thiệp mời từ các vị khách, rồi nhẹ nhàng mời bọn họ ký tên.
Bước vào hành lang lãng mạn, là có thể nhìn thấy những bức ảnh phóng lớn của cặp đôi mới cưới tràn ngập hạnh phúc, còn có thể nhìn ra bờ biển và bãi cỏ xinh đẹp ở xa xa.
Bên ngoài khách sạn thậm chí còn ồn ào hơn, từng chiếc xe sang liên tiếp đi vào, những người bảo vệ đậu xe chạy qua chạy lại.
Rất nhiều người dân hoặc phóng viên nghe tin tức chạy đến, không thể vào địa điểm tổ chức đám cưới, chỉ có thể chụp ảnh và quay video ở bên ngoài, tưởng tượng quang cảnh sang trọng bên trong.
So với đủ loại âm thanh ồn ào ở thế giới bên ngoài, bên trong căn phòng nghỉ ngơi rộng rãi nằm trên tầng cao của khách sạn, yên tĩnh hơn rất nhiều.
Vẫn giữ truyền thống cũ, trước giờ vào lễ đường hai nhân vật chính phải tách ra.
Nani ngồi trên sofa trong phòng, yên lặng để thợ trang điểm chỉnh trang cho bản thân. Tuy vậy vẫn không kìm được hồi hộp mà nhịp chân nhè nhẹ. Trước đây dù đi gặp đối tác khó tính tới mấy Nani cũng không lo lắng như lúc này.
Anh đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn thấy biển xanh lấp lánh. Còn có bãi cỏ dưới lầu càng lúc càng náo nhiệt, các vị khách tụm lại thành nhóm, cùng nhau tán gẫu.
Hôm nay là đám cưới của anh và Dew.
Mọi người đều đến đây vì họ.
Mải mê quan sát phía dưới, Nani không phát hiện một thân ảnh lặng lẽ tiến tới sau lưng, làm anh giật mình khi cảm nhận được đôi tay vòng từ phía sau ôm lấy eo mình.
"Đang nhìn gì vậy?"
Giọng quen thuộc của Dew phả vào vành tai của Nani nhồn nhột.
"Sao em lại ở đây?" Nani không trả lời câu hỏi của Dew mà hỏi ngược lại cậu.
"Nhớ anh quá nên qua nhìn một tý."
Dew vừa nói vừa dùng chóp mũi rà nhẹ dọc theo cần cổ của Nani. Bàn tay chỉ dám vân vê cúc áo vest bên ngoài, không dám làm nhăn bộ lễ phục.
Nani nghiêng đầu tránh khỏi sự đụng chạm trên cổ, ngoái lại nhìn gương mặt đẹp trai đang gần trong gang tấc.
Hai người hôm nay mặc cùng một kiểu âu phục, cổ đeo nơ đen, tóc chải chuốt được vuốt gọn lộ chiếc trán sáng lạng. Tạo hình của cả hai tuy giống nhau nhưng không hề đơn điệu mà hài hòa một cách hoàn hảo.
Xoay người đối diện với người phía sau, Nani vòng tay qua cổ Dew, hơi nhón chân để hai đôi môi chạm nhẹ như chuồn chuồn đậu trên mặt nước, rất nhanh liền rời đi. Dew vốn định vươn theo đòi thêm nhưng bị chặn bởi bàn tay của người kia.
Trước cái nhướng mày của Dew, Nani cười tủm tỉm. "Đừng có làm hỏng lớp trang điểm."
Dù thường ngày có bao ngông cuồng, trong ngày trọng đại con người ta đều ngoan ngoãn lạ thường. Dew nghe vậy cũng không ép buộc, vui vẻ tách khỏi người Nani, còn không quên vuốt phẳng lại âu phục cho anh.
Nani được thả ra liền đẩy nhẹ lưng Dew, ý bảo mau trở về phòng, đừng để cha mẹ phát hiện.
Cha mẹ họ tuy tân tiến là thế, nhưng vẫn có một sự cứng đầu với phong tục cưới hỏi. Từ hôm qua hai người đã bị tách nhau ra, chính là trước khi làm lễ hai người không được gặp nhau không lại mang tới xui xẻo.
Nani tiễn Dew ra tới cửa phòng, nhưng khi đóng cửa lại có chút lưu luyến. Dew cư nhiên hiểu rõ anh nghĩ gì, liền tinh nghịch nháy mắt an ủi. "Hẹn gặp lại dưới lễ đường nha chồng."
-
Khi khách mời lần lượt đến đông đủ, người dẫn chương trình đã vào vị trí, nghi thức rất nhanh bắt đầu.
Không ngoài dự đoán, lễ cưới diễn ra vô cùng náo nhiệt. Ngày mùa xuân đẹp đẽ, bọn họ mười ngón đan xen đi qua bãi cỏ xanh và những bó hoa hồng thơm ngát . Bài nhạc lãng mạn bay lượn trong gió, đôi mắt của tất cả mọi người đều dõi theo, chứa đầy những lời chúc và mong đợi tốt đẹp.
Hoa đồng đưa tới chiếc gối thêu rắc đầy cánh hoa hồng, ánh mặt trời dịu dàng phản chiếu lấp lánh trên nền bạc của cặp nhẫn. Đôi nhẫn tinh xảo mang theo một chút góc cạnh, giống như hình dạng của cây cầu.
Hôn lễ được chuẩn bị kĩ lưỡng hàng tháng trời, cuối cùng cũng tới thời khắc mà họ ngóng trông.
Người làm chứng bắt đầu đọc lời tuyên thệ.
Nani cảm thấy tai mình ù đi vì nhịp tim đập mạnh, hơn át đi tiếng đọc của người bên cạnh. Hít một hơi thật sâu, Nani nhìn về phía đối diện. Dường như cảm nhận được sự hồi hộp của anh, Dew nở một nụ cười nhẹ trấn an.
Các vị khách đang reo hò và vỗ tay dưới các hàng ghế không hẹn mà cùng yên tĩnh lại, chăm chú nhìn cặp đôi yêu nhau cực kỳ xứng đôi ở ngay tâm điểm.
Họ trao nhẫn cho nhau.
Động tác của Nani nhanh hơn một chút, lúc anh cúi đầu đeo nhẫn cho Dew. Chiếc nhẫn cưới lấp lánh ánh bạc rơi vào ngón tay thon dài sắc nét.
Nani buông tay ra, ngước mắt nhìn Dew, ý cười trong mắt sáng như vì sao. "Đã trói em lại rồi."
Hơi nghiêng người buông một câu trêu chọc, đôi môi màu nhạt lướt qua bên tai Dew.
Trong khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi nóng bỏng, Dew cũng dùng nhẫn bọc lấy ngón tay anh.
Gió xuân dịu dàng, bốn mắt nhìn nhau, giống như ngày đầu tiên gặp mặt dưới ánh đèn tím của quán bar, ấn tượng đặc biệt mạnh mẽ.
Dew không tiếp lời, cũng không chờ đợi nữa.
Trong khung cảnh trong xanh của nước biển, Dew đưa tay ôm lấy eo người yêu, lẳng lặng hôn xuống.
Xung quanh bùng nổ tiếng reo hò chúc phúc.
Vị của nụ hôn giống như ngọn lửa đột nhiên bùng cháy lên trong không khí.
Nụ hôn dài kết thúc, ngọn lửa tắt đi, những giọt nến đọng lại thành kỷ niệm mạnh mẽ.
"Em yêu anh." Dew thủ thỉ giữa hơi thở.
"Anh cũng yêu em."
-
Author's note:
Đóng dấu hoàn thành ❤️❤️❤️
Cảm ơn các bạn đọc gần xa đã ghé thăm. Hy vọng bạn hài lòng với khoảng thời gian dành cho chiếc fic này. Nếu có duyên chúng ta sẽ lại cùng đồng hành trong một câu truyện khác.
Hồ sơ 3010 lặn đây 🤿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top