14. Tiệc độc thân
Thời gian trôi thật nhanh khi con người ta đắm mình giữa cuộc sống tấp nập. Lại một mùa đông không quá lạnh thấm thoát trôi qua. Đông qua xuân tới, trời trong mưa phùn lất phất.
Một tuần mới đến, khi Nani bước vào phòng làm việc, anh liền liên lạc ngay bộ phận nhân sự báo nghỉ phép vài ngày tới để chuẩn bị cho đám cưới vào cuối tuần.
Ngay lập tức, khắp trên dưới công ty một lần nữa rôm rả thảo luận tin tức kết hôn của vị Giám đốc trẻ. Công ty như trở thành phòng nghỉ công cộng, vừa đến giờ nghỉ trưa, đã chen chúc từng nhóm bát quái, suy đoán khách mời rồi tìm địa điểm tổ chức.
Nhìn một lượt già trẻ gái trai trong công ty cứ vui như chính nhà mình có đám cưới, Milk không khỏi chọc ghẹo vị sếp trẻ tuổi của mình.
"Lâu lắm mới thấy mọi người đồng lòng như vậy. Có vẻ còn hào hứng hơn cả chính chủ là sếp luôn rồi đó."
"Chuyện kết hôn quyết định nhanh lại thông báo rầm rộ như vậy, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý." Nani nói. "Báo xuống dưới, kẹo cưới chia theo đầu người, nhưng phải hoàn thành công việc mới được tham dự."
Milk nghe vậy liền la ó phản đối nhưng bị Nani phẩy tay đuổi ra ngoài. Cuối cùng cũng được tý yên lặng, Nani nhìn về phía điện thoại di động nhiều lần sáng lên trên mặt bàn, trong màn hình khóa đã tràn ngập tin nhắn chưa đọc.
Chín mươi phần trăm đến từ cùng một người.
Tên cà lắc cà lơ bạn thân anh, Win.
[Win: Thứ năm tám giờ tối, đừng quên đó.]
-
Chiếc xe màu đen dừng lại ở cửa quán bar quen thuộc thời đại học, phía trước được bật đèn neon sáng choang nhưng lại để một tấm biển "tạm đóng đêm nay".
Nani ở ghế sau chuẩn bị mở cửa xe, Dew ở bên cạnh hỏi anh. "Tý tàn tiệc có muốn em tới đón không?"
"Không cần, có thể sẽ chơi đến nửa đêm, bọn họ sẽ gọi xe đưa anh về." Nani xuống xe, quay đầu vẫy vẫy tay với cậu. "Ngày mai gặp."
Nghe thấy tới nửa đêm, Dew vốn định quen miệng dặn dò gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ôn hòa đáp. "Được, ngày mai gặp lại."
Chờ Nani đóng cửa xe lại, tài xế đạp chân ga, chiếc xe đen chậm rãi rời đi.
Họ vừa trở về từ địa điểm tổ chức đám cưới, đã được trang trí rất đẹp, dưới sự chỉ đạo của các nhà thiết kế chuyên nghiệp.
Mấy ngày nay hai người đều không lái xe của mình, bởi vì chuyện linh tinh khá nhiều, thường xuyên không ngừng nhận đủ các thể loại cuộc điện thoại, còn phải thảo luận chi tiết hôn lễ đột nhiên thay đổi bất kỳ lúc nào, cho nên dứt khoát để tài xế lái xe.
Nani nhìn theo chiếc xe rời đi, quay đầu đi vào quán bar, đẩy cánh cửa lớn treo biển tạm dừng kinh doanh. Anh vừa xuất hiện, đã va phải một cơn mưa ruy băng bay đầy màu sắc. Còn có những tiếng hoan hô cực kỳ không đứng đắn đột nhiên vang lên ở chung quanh.
"Tân hôn vui vẻ!!"
"Tôi muốn độc thân!!"
"Không yêu đương!!"
Ồn ào náo nhiệt, câu gì cũng được hét lên.
Quán bar gần trường đại học quen thuộc, bài trí vẫn như cũ, không đổi mấy, ánh đèn chập choạng mờ ảo. Nhưng trên sân khấu hôm nay không có bàn DJ như mọi khi, mà mời hẳn ban nhạc tới đánh live luôn.
Tất cả những người trước mắt đều là bạn bè thời đại học, trên các gương mặt quen thuộc tràn đầy nụ cười, bầu không khí náo nhiệt lan về phía Nani.
Anh cười thật tươi, gỡ xuống dải ruy băng rơi trên tóc, nhìn về phía Win vẻ mặt đắc ý nhất trong đám người, sau đó lại dứt khoát chĩa ngón giữa về phía cậu ta.
Anh biết chuyện này sẽ xảy ra.
Vốn không cần vẽ chuyện làm tiệc độc thân này kia, nhưng tên Win một mực yêu cầu, lại còn vô cùng hào hứng liên hệ bao nhiêu bạn bè lâu ngày không gặp.
Đồ uống và đồ ăn vặt cung cấp không giới hạn, bà chủ ở đây, P'Jennie là người quen của hai đứa, đang ở phía sau quầy bar vui vẻ pha chế rượu, nghe mọi người xung quanh hoài niệm lại những kí ức thú vị trong quá khứ.
Đúng là cơ hội hiếm hoi để bạn bè tụ họp sau khi tốt nghiệp.
Không ít người rất tò mò về bạn đời sắp cưới của Nani, cậu út quý tử của tập đoàn Sutivanichsak ít xuất hiện trước truyền thông, ai mà không có hứng thú chứ. Nhưng lại biết rõ tính tình của Nani, nên không hỏi nhiều, chỉ đơn giản tán gẫu vài câu, dù sao vài ngày nữa là có thể tận mắt nhìn thấy trong tiệc cưới.
Trong số những người ở đây, Win - người duy nhất đã gặp Dew - là cảm khái sâu sắc nhất.
Cậu ta gần như say rồi, ở bên cạnh Nani lè nhè nói chuyện. "Nói thật, hai người đúng là duyên trời định nha. Mà ông trời chính là thiên tài Metawin Opas-iamkajorn này chứ còn ai. Thiết nghĩ với danh tiếng của P'Nani đây, bạn đời như này mới xứng đáng nha, chính là một người càng..."
Win rối rắm nửa ngày cũng không tìm ra được tính từ thích hợp, Nani liền thuận miệng tiếp lời. "Càng điên hơn?"
Win bật cười khanh khách. "Tuyệt phối. Ai ngờ hai đại thần giới top lại yêu nhau khó dứt trong một thời gian ngắn như vậy cơ chứ."
Chuyện gì dính tới Dew là tâm tư Nani lại viết hết lên mặt. Anh nghe được một câu yêu nhau này, đầu ngón tay đang lấy rượu từ trên quầy bar khựng lại một chút, dưới ánh đèn mập mờ khó nhìn nhưng đoán chắc tai anh đang hơi đỏ rồi.
Một giây sau, Nani đặt cộp ly rượu ở trước mặt Win đang nói nhăng nói cuội, nghĩ phải nhanh chóng chuốc say cậu ta.
Đáng tiếc Win cho dù uống đến nói năng ngọng nghịu rồi, cũng không quên chính sự nhất định phải hoàn thành trong đêm nay, thỉnh thoảng lại thúc giục một tiếng. "Mau, mau lên sân khấu! Lại cho bọn này chiêm ngưỡng đi chứ!"
Nani những năm đại học, ngoài là hot boy thể thao ra, còn là trai văn nghệ đa tài một thời. Trên sân khấu khai giảng, một bài nhạc pop tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, ghi tạc vào lòng lứa sinh viên năm đó một hình ảnh đẹp đẽ. Ngay sau màn biểu diễn đó, trai gái trong trường đều tìm tới cậu bạn xinh đẹp kia, hỏi một câu có muốn bàn chuyện yêu đương hay không?
Gần nửa đêm, bầu không khí thấm đẫm mùi rượu dần dần đạt đến đỉnh điểm, mọi người đều ồn ào. Nani liếc nhìn những người bạn xung quanh đang hướng ánh mắt mong chờ về phía mình, đã sớm có dự tính, chỉ đành bất đắc dĩ đi về phía sân khấu tràn ngập ánh đèn kia.
Hy vọng anh vẫn chưa quên sạch.
Giai điệu du dương động lòng người nhanh chóng lan tỏa khắp trong không gian.
-
Bên ngoài quán bar, chiếc xe màu đen dừng lại dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một người đàn ông mặc sơ mi trắng bước ra từ ghế sau.
Cậu đi tới cửa quán treo biển tạm dừng kinh doanh, nghe thấy tiếng nhạc vọng ra từ bên trong.
Bước chân Dew dừng lại một chút, mới đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Nani nói đêm nay không cần cậu đến đón, sẽ gọi xe về nhà. Nhưng lúc này đã là nửa đêm. Vì nghĩa vụ của mình, cậu hẳn là nên quan tâm đến người bạn đời uống rượu với bạn bè cho đến tận đêm khuya chưa nhỉ?
Có lẽ, cũng bởi vì một chút hiếu kỳ. Ngoại trừ Win, cậu chưa từng tiếp xúc với những người bạn khác của Nani.
Dew đi vào quán bar, tiếng nhạc ngày càng rõ ràng bên tai. Cậu đi qua hành lang, thích ứng với ánh đèn bỗng nhiên tối xuống, ánh mắt lướt qua đám đông đang yên tĩnh lắng nghe chung quanh, tìm kiếm hình bóng càng ngày càng quen thuộc.
Trong quán bar có ban nhạc đang biểu diễn trên sân khấu, là nhạc cụ đánh live thuần tuý, làm nổi bật giọng hát trong trẻo. Một bài hát pop ballad thoái mái tự do, tràn đầy sức sống.
"Living in the best life
Raise your glass up in the sky
Don't worry about anything.
Let's spend this time together."
Người nọ hát đến cuối bài, giai điệu cũng nhỏ dần đi, khi nhạc đệm đánh từng nốt cuối cùng, giữa đám đông khán giả vốn đang hết sức yên tĩnh đột nhiên bộc phát ra tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô kịch liệt.
Như thể họ đã chờ đợi rất lâu cho thời khắc này.
Dew nghe thấy có người hô to một tiếng. "Đàn anh! Bàn chuyện yêu đương hay không!!"
Tiếng hô này giống như đốt lên chùm pháo hoa rực rỡ, tất cả mọi người đều hô lên theo, hoa không biết từ đâu ném đầy lên sân khấu, bầu không khí trong quán bar gần như sôi trào.
Dew theo tầm mắt của bọn họ cùng nhìn qua.
Sau đó, bước chân của cậu dừng ngay tại chỗ vì kinh ngạc.
Cậu nhìn thấy người mà cậu không thể tìm thấy trong đám đông.
Trên sân khấu, người thanh niên với nụ cười tỏa sáng, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn những bông hoa đủ màu sắc đang bay về phía anh ấy.
Đây chính là Nani mà Dew từng thấy.
Ở tại sân bóng rổ đó, cũng là nụ cười tỏa sáng cùng ánh mắt xinh đẹp, đón nhận sự tán dương của mọi người xung quanh.
Đây chính là Nani khiến tim Dew hẫng nhịp vào năm đó.
Khán giả hưng phấn hô to, làn sóng âm thanh như thủy triều dâng lên, tựa như không có đáp án thì sẽ không chịu bỏ qua.
Vì thế người trên sân khấu từ bỏ việc chống cự, trên tay là chiếc mic vẫn chưa buông, rũ mắt xuống nhưng không che được ý cười lóe lên trên gương mặt trắng nõn.
Trong tiếng thét chói tai nồng nhiệt đến cực điểm, giọng nói lười biếng của người ấy vượt qua khoảng cách xa xôi, cực kỳ rõ ràng rơi vào tai chàng trai vẫn còn ngây ngốc phía dưới.
"Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi."
Tiếng la hét và cổ vũ như cơn thủy triều, làm cho thời gian tua ngược, trở lại sân khấu hoành tráng mang hơi thở của tuổi trẻ năm đó.
Trong vòng vây của âm thanh và ánh sáng, Nani chớp chớp mắt theo phản xạ, mồ hôi ngưng tụ trước trán, khuôn mặt bạn bè dưới sân khấu một mảnh mờ ảo. Thường xuyên có những ngày tháng hạnh phúc, sẽ hiếm khi hoài niệm về quá khứ. Tuy nhiên trong buổi tiệc cố ý sắp xếp dành riêng cho Nani vào đêm nay, anh cũng hiếm hoi sinh ra vài phần hoài niệm về tuổi trẻ. Cùng với sự khẳng khái dung túng của nhóm bạn học cũ này.
Vui vẻ phóng khoáng tuyên bố tình trạng đã kết hôn xong, Nani đứng giữa những bông hoa đầy trên mặt đất, buông giá đỡ micro ra, đang định bước xuống sân khấu, ánh mắt chợt dừng lại trong đám người phía dưới.
Anh dường như nhìn thấy một bóng dáng lẽ ra không xuất hiện ở chỗ này.
Vì vậy, khán giả đang tiếp tục phấn khích nhận thấy sự thay đổi vi diệu trên nét mặt của người trên sân khấu. Lúc đầu có một chút ngạc nhiên trong nụ cười bất lực của anh, rất nhanh chóng, đã được thay thế bằng một sự yêu thương dịu dàng.
Sau đó, anh rũ mắt xuống, cầm lại micro một lần nữa.
Bạn bè ngay lập tức im lặng, nghĩ rằng nhân vật chính của bữa tiệc độc thân tối nay vẫn còn điều gì đó muốn nói.
Nhưng Nani chỉ chăm chú nhìn vào một nơi nào đó trong đám người, trên khuôn mặt tinh xảo dần dần hiện ra một nụ cười rất đẹp.
Anh đứng trong ánh đèn chói mắt, đưa tay về phía một nơi mờ tối dưới sân khấu, nói thật to rõ. "Có phải em đã quên mang hoa rồi không?"
Câu hỏi bất thường làm cho tất cả mọi người đều quay về hướng đó.
Không biết từ khi nào, một vị khách lạ đã đi vào trong quán bar, thưởng thức thứ âm nhạc tuổi trẻ này cùng với bọn họ.
Trong quán bar yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng nhìn bóng dáng rạng rỡ trên sân khấu, quanh quẩn trong giọng nói dịu dàng là ý cười khiến người ta động lòng.
"Xin lỗi, em quên mang hoa mất rồi."
Dew lại một lần nữa, trăm ý như một, cưng chiều đáp lại đối phương.
Ngay lập tức có xung quanh bừng tỉnh, nhận ra danh tính của người lạ mặt.
Chính là nửa kia của hot boy trường mình, người mà bọn họ tò mò cả buổi hôm nay.
Cậu ta còn hơn cả những gì họ tưởng tượng về người yêu của Nani, hoàn hảo tới không ngờ.
Win - người đầu tiên nhận ra Dew - sắp sửa nhảy dựng lên, không biết là hưng phấn đến mặt đỏ bừng, hay là bị men rượu hun đỏ, vươn cổ gào lên giữa đám người. "Hoa của chúng ta đâu?! Còn bó hoa nào nguyên vẹn hay không, hoa hồng đỏ càng tốt——"
"Đến đây đến đây! Có nè! Nhanh đưa qua đi!"
Cho nên vị khách không mời kia, trong tay rất nhanh có một bó hoa hồng được tài trợ một cách nhiệt tình. Trong tiếng thét chói tai còn điên cuồng hơn lúc nãy, chàng trai lạ mặt vô cùng tự nhiên mà lướt qua đám đông, tiến tới sân khấu ở cuối phòng.
Tiếng hoan hô dậy sóng, vô cùng tự nhiên tạo thành một màn cầu hôn bất ngờ lãng mạn.
Giữa sân khấu chỉ còn lại hai bóng hình.
Bản thân Nani cũng quá đỗi bất ngờ, liền cứ vậy mà đứng yên trên sân khấu, không hề nhận ra ban nhạc đã rút vào một góc, chừa lại chỗ trống cho cặp đôi này.
Ánh mắt anh dõi theo thân hình cao gầy của người kia ngày một tiến tới gần.
Trước sự cổ vũ của toàn bộ khán giả, Dew thực sự quỳ xuống, bó hoa đỏ tươi giơ cao trước mặt.
"Hirunkit Changkham, gả cho em nhé?"
Rõ ràng anh là người ngỏ lời trước, tận hai lần. Vậy mà Dew lại cướp được màn cầu hôn lãng mạn như trong phim này.
Nghĩ vậy nhưng Nani vẫn đưa tay ra, động tác tự nhiên ôm lấy bó hoa. Khoảnh khắc bó hoa rơi vào lòng, anh khẽ cảm thán. "Em chả làm gì cư nhiên lại hưởng lợi, không công bằng nha."
Dew vẫn như cũ, cưng chiều mà dịu dàng đáp. "Dùng nửa đời sau đền bù cho anh."
Nếu phu nhân Sutivanichsak chứng kiến buổi tối như phim thần tượng hôm nay, thì nhất định sẽ đề xuất bố trí một sân khấu cùng kiểu này ở địa điểm tổ chức đám cưới cho mà xem.
-
Author's note:
Hehe ngoi lên trả hàng. Xin lỗi vì để các nàng đợi lâu. Trả luôn hai chap nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top