13. Giao thừa
Qua đợt tất bật thì chớp mắt đã tới cuối năm. Tiệc giao thừa do tập đoàn Changkham tổ chức mời rất nhiều quan khách và cánh báo chí, được coi là một sự kiện lớn cuối năm. Vừa là tiệc thường niên của tập đoàn, vừa nhân cơ hội công bố tin tức kết thông gia của hai nhà Changkham và Sutivanichsak.
Thời tiết tháng 12 ở Bangkok không quá lạnh, mà lại khô ráo mát mẻ. Nơi tổ chức buổi tiệc là tòa khách sạn lớn nhất của tập đoàn Changkham tại Bangkok. Hội trường ngay bên dưới tầng thượng, căn phòng rộng rãi với cửa kính sát đất, có thể thấy được toàn cảnh thành phố. Ngoài ra còn có quầy bar ngoài trời ở trên tầng thượng, được trang bị đèn sưởi màu cam ấm áp cùng những trang trí tươi vui.
Thở dài một hơi nặng nề, Nani lững thững đi dọc theo hành lang khách sạn, anh thực sự hy vọng bản thân có thể sớm tìm thấy Dew. Từ nãy đến giờ Nani đã phải tiếp chuyện với bao nhiêu là quan khách, khiến cho hai bên gò má của anh đau nhức vì cười quá lâu. Hơn nữa, cuối năm bận bịu, Nani còn chưa kịp chúc mừng Dew hoàn thành xuất sắc việc bảo vệ luận án mới đây.
Khi Nani đi gần tới cửa thang máy thì bỗng một cánh tay từ hư không vươn ra và kéo anh vào một trong những phòng trống.
Chỉ trong tích tắc, Dew đã đẩy Nani dựa vào tường, ghim người kia dưới cơ thể cao lớn của cậu ấy. Hơi ấm từ bàn tay của Dew ở hai bên eo Nani len lỏi qua lớp sơmi dưới áo vest của anh, khiến má anh hơi ửng hồng.
"Xin chào người đẹp." Dew mỉm cười trìu mến.
"Xin chào?" Nani lặp lại, cười khúc khích với Dew. "Anh đã tìm em nãy giờ."
"Thật hả?" Giọng Dew khàn khàn, những ngón tay không yên phận lướt lên xuống hai bên sườn. "Em cũng đang tìm anh đó."
Nói rồi Dew nghiêng người lại gần, cúi xuống. Nani có thể cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng của người cao hơn phả vào mặt và cù vào cổ anh. Điều đó làm anh rùng mình trong vòng tay của Dew.
"Được chứ?" Dew thì thầm, khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ là một hơi thở.
Đảo mắt, Nani không đáp lại, mà thay vào đó, chủ động rướn về phía trước, hôn Dew một cách thèm thuồng. Không hề kiêng dè mà phát ra vài tiếng gầm gừ từ cuống họng.
Đáp lại một cách nhiệt tình, chàng trai cao hơn thỏa sức liếm mút, ngấu nghiến cho đến khi gò má cả hai đều đỏ bừng và đầu óc choáng váng vì thiếu oxy.
Tiếng nhạc từ hội trường văng vẳng ngoài cửa, cùng với đó là tiếng trò chuyện rôm rả. Cảm nhận được điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi, Nani vỗ vào lưng Dew, ra hiệu cho người kia ngừng lại.
Lui ra sau một cách tiếc nuối nhưng hai tay vẫn không rời eo của Nani, Dew thỏa mãn chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mắt. Người chồng sắp cưới của cậu, đang dựa vào tường thở hổn hển, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, đôi môi sưng nhè nhẹ bị phủ một tầng nước bọt bóng nhẫy.
Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, Nani bắt máy. Trong điện thoại là mẹ anh, hỏi anh ở đâu, sắp tới giờ công bố tin tức, bảo anh về hội trường ngay.
Cúp điện thoại, Nani bắt gặp ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, rồi bật cười trước vẻ si ngốc của người cao hơn. Gõ gõ vào cánh tay đang ôm eo mình, Nani trêu ghẹo.
"Mặc dù anh rất muốn tiếp tục với cưng, nhưng công việc gọi rồi."
Nhướn mày, Dew bật cười xong liền hùa theo. "Thật là một người đàn ông của công việc."
Dew nói xong không quên nhéo một cái vào vòng eo nhỏ rồi mới chịu thu lại móng vuốt.
Nani chỉnh trang lại lớp sơmi bị sờ tới nhăn nhún, còn cẩn thận soi lại bản thân trước chiếc gương trong phòng. Rồi mới hài lòng nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Dew, cùng nhau ra khỏi phòng.
-
Việc công bố tin tức để lại cho phụ huynh hai bên, Dew và Nani chỉ cần đi lên cho phóng viên chụp ảnh. Xong xuôi thủ tục, Dew vì tới muộn mà bị ông bà Sutivanichsak khéo đi ngoại giao khắp nơi.
Trong lúc đó, Nani lấy một ly rượu từ phục vụ, rồi trốn lên sân thượng vẫn còn đang ít người, tranh thủ tận hưởng khoảng nghỉ ngơi hiếm hoi trong cả buổi tối. Anh yên lặng nhìn xuống thành phố sáng đèn phía dưới, dù đêm giao thừa nhưng đường phố vẫn thấp nập bao nhiêu là khách du lịch cùng người bản xứ, đi qua đi lại từng làn.
Không lâu sau đó, Nani cảm thấy một cái chạm trên vai, liền sau là một bàn tay nhẹ nhàng lấy ly rượu đã cạn khỏi tay anh. Dew đã xong nhiệm vụ ngoại giao từ bao giờ, đang thảnh thơi đứng cạnh anh với ly rượu trong tay.
Đáp lại ánh nhìn thắc mắc của Nani, Dew dùng tay không cầm ly mà gõ vào mặt đồng hồ trên cổ tay mình. "Còn vài phút nữa là tới giao thừa rồi."
Nói đoạn, Dew mang chiếc ly rỗng đi, rồi lập tức quay lại, trên tay là hai ly champagne mới. "Đừng uống hết trước nửa đêm đó. Anh phải nâng ly mừng năm mới với chồng anh chứ."
Đưa tay nhận lấy ly champagne, Nani lơ đãng gật đầu đáp ứng yêu cầu từ người bên cạnh, nhưng không quên cãi lại. "Chồng sắp cưới."
"Sẽ thành chồng sớm thôi." Dew tinh nghịch đáp lại.
Trong lúc đó, sân thượng đã bắt đầu đông người hơn. Tiếng trò chuyện cùng nhiệt độ xung quanh tăng dần khi từng tốp người đi ra tới sân.
Mười.
Đếm ngược đã bắt đầu.
Chín.
Tám.
Bảy.
Xung quanh chỉ còn tiếng mọi người đồng thanh khi dõi theo đồng hồ hiển thị trên màn hình.
Sáu.
"Dew?" Nani bỗng lên tiếng.
Năm.
Bốn.
Dew ầm ừ, ra hiệu rằng cậu có nghe thấy tiếng anh gọi.
Ba.
Hai.
"Mình bỏ vụ nâng ly nhé..."
Một.
Ngay khi chiếc pháo hoa đầu tiên bắn lên trời, Nani nắm lấy cà vạt của Dew, kéo người vào một nụ hôn mừng năm mới. Xung quanh là tiếng reo hò và tiếng pháo hoa nổ liên hồi.
Pháo hoa bay lên tạo thành một bức tranh khảm rực rỡ trên bầu trời, chiếu sáng bầu trời đen với vô số màu sắc tươi sáng rạng rỡ. Những gam màu hồng, đỏ, cam và vàng rực rỡ nở rộ trên nền vải tối màu như những vệt sơn bắn lên tấm vải tối màu, rửa sạch những bất an năm cũ, phủ lên nó những tia sáng của hy vọng mới, một năm mới chính thức bắt đầu.
Mọi thứ xung quanh dường như mờ đi khi Nani tập trung hoàn toàn vào sự mát lạnh từ nơi chạm môi. Hai đôi môi bị hong trong gió lạnh của mùa đông dần ấm lên khi nụ hôn kéo dài. Không nồng nhiệt như trước đó, mà nhẹ nhàng lắng đọng, chậm rãi tận hưởng từng nhiệt độ ấm nóng trong không khí hân hoan của năm mới.
"Chúc mừng năm mới!"
"Năm mới vui vẻ, my love."
-
Author's note:
Hai câu cuối mình không chia ai nói câu nào, để người đọc tự quyết định xem ai là người lún sâu hơn trong cuộc tình này.
Viết về chủ đề này làm tôi nhớ đợt đi Thái chơi đúng đợt tết dương với gia đình. Hôm giao thừa ngoài đường đúng đông luôn ý, giao thông tắc nghẹt toàn người là người. Mãi ô tô của đoàn tour mới lết được về tới khách sạn, mệt tới độ tôi mặc kệ pháo hoa mà lăn đi ngủ.
Quay lại nội dung fic thì mình định để 1 chap tiệc độc thân và 1 chap đám cưới là hoàn fic. Nhưng sau khi đi check thì không ai cưới vào tháng 12 cuối năm lạnh lẽo cả. Nên là đổi thành cưới tháng 2 đầu xuân mơn mởn nha. Mỗi tội skip từ đầu fic là sinh nhật vào tháng 10 năm trước tới tháng 2 năm sau thì hơi bị trống quá, nên là chúc mừng năm mới trước 3 tháng nha các bạn đọc. À, Thái Lan cũng ăn tết âm lịch vào khoảng đầu tháng 2 nên càng có lý do để chọn làm tháng tổ chức đám cưới ✌️
Một điều nữa, đó là không ngờ lịch đi làm của tôi lại sớm hơn dự kiến, vừa học vừa làm nên về chỉ muốn lăn đi ngủ. Vì vậy fic sẽ ra chậm nha. Yên tâm không drop vì còn mỗi 2 chap thôi 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top